Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Viễn Thiên và Lục Nghị đuổi đến trước cửa tiệm cà phê, thì thấy được tình cảnh hai người Mộ Dung và An Nhiên đang giằng co lôi kéo nhau.
Hai người đàn ông nhanh chóng xuống xe chạy đến can ngăn, tách hai người phụ nữ kia ra.

Lục Nghị kéo lấy Mộ Dung đang bị An Nhiên siết chặt cổ tay đến đỏ bừng, Viễn Thiên thì ở phía còn lại cố gỡ lấy bàn tay An Nhiên khỏi cổ tay Mộ Dung.

" An Nhiên, em bình tĩnh buông người ta ra cho anh!
Em xem em đang làm cái việc tốt gì hả? "

" An Nhiên, nghe lời mau buông Mộ tiểu thư ra.
Có gì bình tĩnh nói chuyện "

Hai người đàn ông cố gắng cất lời hòa giải, khuyên nhủ. Tay thì không ngơi nghỉ vội kéo hai người đang giằng co đến gần như mất trí kia ra.

Mộ Dung bị siết đến cổ tay đau đớn, cố giãy tay ra mà không được, chỉ đành lôi lôi kéo kéo cho tới khi hai người đàn ông kia vọt tới can ngăn.
Ban nãy khi cô ra khỏi cửa tiệm cà phê, vừa muốn vẫy tay gọi xe taxi, thì An Nhiên từ bên trong tiệm đuổi ra theo.
Nhào tới muốn đánh cô, Mộ Dung né tránh cô ta rồi giơ tay phản kháng lại, nên mới thành ra tình cảnh dây dưa không dứt hiện tại.

" An Nhiên tiểu thư, cô mau buông ra!
Tôi không có gì muốn nói với cô nữa cả, cố ý gây sự thế này cô không thấy xấu mặt thì tôi cũng thấy khó chịu đấy. "

" Mộ Dung cô đừng tưởng tôi dễ bắt nạt như vậy. Đó giờ chưa ai dám đánh tôi đâu, càng không ai dám đánh tôi rồi mà có thể nhởn nhơ rời đi như vậy.
Cô chết chắc rồi, Mộ Dung. Tôi sẽ không để cô yên đâu "

An Nhiên đã tức đến sớm không còn lí trí gì. Tất cả giáo dưỡng hay phép tắt gì đều bị vứt ra sau đầu.
Giờ tràn ngập trong tâm trí là muốn dạy dỗ cho Mộ Dung một bài học, vì dám đánh cô ta và quan trọng nhất là dám tranh giành người yêu với cô. Mộ Dung cô là cái thứ thấp kém hạ tiện gì còn không tự biết thân biết phận, cô dám tranh với tôi!? Cô là cái thứ gì mà dám sinh ra đứa nghiệt chủng kia để trói buộc Viễn Thiên hả!?
Từ nhỏ tới lớn còn chưa từng có ai dám đánh An đại tiểu thư cô đâu, càng không ai dám tranh với cô bất cứ thứ gì.

Viễn Thiên với Lục Nghị đều giật mình khi nghe lời này của An Nhiên, bất giác cùng nhìn gò má còn hằn lên dấu bàn tay đo đỏ của An Nhiên.
Cả hai đều ngỡ ngàng, họ trăm triệu lần cũng không ngờ đến một người nhu nhược như Mộ Dung, cũng có ngày sẽ đánh người khác như vậy.
Rốt cuộc thì hai người phụ nữ này vừa xảy ra tranh chấp gì, mà đến mức phải động tay động chân ở nơi công cộng thế này.

Ngay lúc hai người đàn ông đang ngây ngẩn, An Nhiên vùng mạnh tay tránh thoát kiềm giữ của Viễn Thiên.
Thấy một chiếc ô tô đang chực chờ chạy tới với tốc độ nhanh, cô ta không nghĩ nhiều liền mạnh tay đẩy Mộ Dung đang đứng gần vệ đường, về hướng chiếc xe đó.
Móng tay dài được cắt tỉa nhọn của An Nhiên để lại một hàng vết xước dài trên tay Mộ Dung, đến ứa cả máu.
An Nhiên điên cuồng nhìn Mộ Dung ngã về phía lòng đường nở nụ cười đắc thắng, cất cao lời hả hê:

" Mộ Dung, cô đi chết đi! "

Lục Nghị bất ngờ không lườn được sự tình lại diễn biến đến cái tình trạng này.
Vừa muốn giơ tay ra nắm lấy Mộ Dung kéo trở về, ai ngờ lại chụp hụt, chỉ kịp chạm vào mấy đầu ngón tay Mộ Dung.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Viễn Thiên không biết phóng ra lúc nào, ôm chầm lấy Mộ Dung, kịp thời xoay lưng mình về phía chiếc ô tô kia. Cả hai bị mũi xe đụng trúng văng ra đất cách đầu xe hai ba mét.
Tài xế bất ngờ không kịp né tránh tông trúng hai người đột nhiên xông ra đường này, nhưng cũng phản ứng nhanh vội phanh xe lại, nên may mắn không tiếp tục cán lên người bọn họ.
Nhưng tài xế đã bị tình huống trước mắt này hù đến vỡ cả mật, sợ bản thân đã đụng chết người rồi, vội vàng đánh tay lái lái xe chạy mất.

Lục Nghị sợ hãi trắng bệch cả mặt mũi vội chạy tới đỡ lấy hai người đang nằm bất động trên đất kia.
Kéo ra Mộ Dung đang nhắm chặt mắt nằm trong ngực Viễn Thiên, cậu thấy tay cô bị xước vài chỗ, đầu gối thì nghiêm trọng hơn, máu đã thấm ướt chân váy nhạt màu cô đang mặc.

" Mộ Dung...Mộ Dung...cô sao rồi?
Mau tỉnh lại...tỉnh lại..."

Lục Nghị vỗ nhẹ gò má nhợt nhạt của Mộ Dung hòng lay tỉnh cô, gấp giọng dò hỏi

Mộ Dung chớp chớp mi mắt một chốc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh sau sự cố trên, thì chợt mở choàng mắt ra vùng vẫy thoát khỏi dìu đỡ của Lục Nghị, kêu lên thất thanh rồi quay sang nhìn người vừa rồi đã ôm cô bảo vệ trong lòng.

" Viễn Thiên....Viễn Thiên....á....máu....máu....
Gọi cấp cứu đi....làm ơn...ai gọi giúp xe cứu thương "

Viễn Thiên lúc này nằm đó không nhúc nhích hai mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt, từ trán anh dòng máu đỏ thẫm uốn lượn chảy xuống, chỗ mặt đường dưới đầu anh đã có một vũng máu lớn.

Lục Nghị luống cuống tìm điện thoại trên người, rồi chợt nhớ ra ban nãy sau khi gọi điện thông báo cho Viễn Thiên xong, cậu đã vứt loạn điện thoại trong xe rồi.
Bèn vội quay đầu hướng An Nhiên còn đang đứng ngốc ra ở chỗ tranh chấp ban nãy, trừng lớn mắt không phản ứng gì.
Lục Nghị tức điên người lập tức hét lên với cô ta.

" Em còn phát ngốc cái gì. Mau gọi cấp cứu..."

" Ách....điện thoại....điện thoại đâu..."

An Nhiên bị anh họ quát lớn làm cho hồi hồn khỏi khiếp sợ trước mắt, cô vội vàng mở túi xách lục tìm điện thoại di động. Nhưng do quá rối loạn cùng sợ hãi, nên lục mãi cô vẫn lục chẳng ra cái điện thoại ở đâu, càng gấp càng tìm không thấy hốc mắt dần tích tụ tầng hơi nước dày, che chắn đi tầm nhìn của cô nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí với tinh thần đâu mà lau đi.

Lục Nghị cũng đã gấp gáp đến sắp hỏng tới nơi rồi, không nghĩ ngợi gì bèn cất bước chạy nhanh tới, giật lấy túi trong tay An nhiên, mặc kệ cô ta bị anh giật mạnh tay mà lảo đảo ngã ngửa ra sau, ngã ngồi xuống đất.
Cậu trút hết các thứ trong túi của An Nhiên ra ngoài, nhanh chóng tìm được điện thoại bấm gọi xe cấp cứu.

Mộ Dung ở bên kia do do dự dự cố thử vài lần, mới dám run rẩy vươn tay vừa ôm vừa đỡ Viễn Thiên đang bất tỉnh vào lòng mình, cô rất sợ bản thân mạnh tay quá sẽ làm anh bị thương nặng thêm, chẳng may anh.....cô biết phải làm thế nào, con gái phải làm thế nào đây!?
Bàn tay cô lẩy bẩy cảm nhận dòng máu ấm nóng sền sệt kia, không ngừng tuôn ra từ vết thương trên đầu anh, nhiễm đỏ hai tay lẫn váy áo trên người mình.
Nước mắt cô nóng hổi chảy ra từ hốc mắt, từng giọt nhỏ xuống mặt Viễn Thiên

" Thiên....tỉnh lại đi...em xin anh.
Đừng bỏ lại mẹ con em lần nữa. Xin anh...."

[....]

Không lâu sau, xe cấp cứu cũng tới đưa bọn  họ đến bệnh viện cấp cứu.
Ngồi trước cửa nhìn đèn phẫu thuật đã bật sáng gần một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa nghe được một chút tin gì về người đang nằm phẫu thuật bên trong, ngay cả y tá chạy vội ra vào cũng chẳng buồn để tâm đến bọn họ, Lục Nghị muốn bước tới muốn dò hỏi thì bị mấy cô quát lui trở về, bảo họ: " Chớ có làm phiền thời gian chữa trị "
Mộ Dung vẫn ngồi trên ghế trông mong nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt, cả người cứng đơ như một pho tượng, ánh mắt thì dại ra nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật không nói không rằng, ngay cả nước mắt cũng như đã khóc đến cạn hốc mắt sưng đỏ đến lợi hại.

" Em ít nhất thì cũng phải băng bó vết thương đã chứ?
Chỗ đầu gối của em bị thương không nhẹ đâu. Ngoan, nghe lời anh để y tá xử lí vết thương đi.
Em cũng không muốn Viễn đang phẫu thuật mà còn lo cho em chứ? "

Lục Nghị ngồi bên Mộ Dung cố gắng khuyên nhủ cô cho y tá xử lí vết thương trên người cô.
Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, cô cứ một mực muốn chờ Viễn Thiên bình an mới chịu lo đến thương thế của mình.
Lục Nghị cũng đã rối mù cả lên, bạn tốt còn đang chưa rõ sống chết, nay còn thêm Mộ Dung trước mắt ngang bướng không chịu nghe lời. Tất cả kiên nhẫn của cậu đã sắp bị dùng sạch bách rồi, đã muốn dùng đến biện pháp mạnh với cô.

May mắn vừa nghe đến tên Viễn Thiên, Mộ Dung cuối cùng cũng dịu ngoan gật đầu đồng ý, cho y tá xử lí vết thương cho mình.
Nhưng trong lúc đó, hai mắt cô vẫn cứ nhìn chăm chú cửa phòng phẫu thuật, một chút cũng không buông lỏng dây thần kinh vẫn buộc chặt, từ lúc lên xe cấp cứu đến giờ.

" Cô đừng có ở đây giả mù xa mưa nữa.
Thiên bị thế này tất cả đều là cô làm hại, sao ban nãy chiếc xe kia không đâm chết cô đi!!!
Cô còn mặt mũi ngồi ở đây đợi anh ấy.
Cô cút ngay đi cho tôi! "

An Nhiên cũng theo bọn họ chạy đến bệnh viện, thấy Mộ Dung như vậy, lại thêm vừa nãy Viễn Thiên bất chấp nguy hiểm cứu cô.
Càng làm cho lòng đố kị cùng ghen ghét trong tâm trí An Nhiên bùng nổ.
Cô ta bỗng sấn tới chỉ tay vào mặt Mộ Dung hét ầm cả lên.

" Chát " môtt tiếng tát tai thanh thúy vang lên trong hành lang yên ắng của bệnh viện.

" Người nên cút đi là em đó An Nhiên.
Lần này anh quá thất vọng về em rồi. Em nhanh cút về nhà cho anh, anh không muốn thấy em ở đây làm ồn nữa "

Lần đầu tiên trong đời Lục Nghị ra tay đánh em họ mình, nhưng cậu không hối hận, một chút cũng không.
Có phải do mọi người vẫn luôn quá nuông chiều cô, nên mới làm cho An Nhiên trở nên vô pháp vô thiên như hiện tại, mạng người trong tay cô cứ như một thứ thấp kém tùy thời đều có thể phẫy tay vứt đi.
Một lần rồi hai lần đều động đến sát ý, muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Một chút lòng hối cải hay ân hận cũng không có.
An Nhiên, em có còn là con người hay không!??

" Anh...."

An Nhiên bụm chặt bên má nóng rát, chỗ này ban nãy cũng ăn một tát của Mộ Dung đến nay cơn đau nhức chưa kịp tiêu tan. Nay lại bị bồi thêm một cái, đau đến bỏng rát cả mặt.
An Nhiên không thể tin nổi trừng lớn mắt nhìn Lục Nghị, không thể tin nổi người vừa tát cô lại là anh họ Lục Nghị vẫn luôn yêu thương mình, đến cả nói cũng nói không nên lời chỉ biết ngu ngơ đứng ngốc ra đó. Cũng nhờ thế mà hành lang dài trước phòng phẫu thuật lại lần nữa trở về yên ắng như ban đầu.

Ngay lúc không khí ngoài phòng phẫu thuật hết sức ngộp ngạt khó chịu, cánh cửa phòng đóng chặt kia cuối cùng cũng mở ra.
Bệnh nhân được đẩy ra rồi chuyển nhanh đến phòng chăm sóc đặt biệt.
Nhận được cam đoan của bác sĩ, phẫu thuật rất thuận lợi. Chỉ còn chờ bệnh nhân qua hết thuốc mê sẽ tỉnh lại.
Tất cả mọi người đều bất giác cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

[....]

Chờ đợi luôn là một việc hết sức đau khổ, nhất là chờ một người vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về như Viễn Thiên

Ấy vậy mà sau khi chờ được tin anh tỉnh lại,  Mộ Dung còn chưa kịp vui mừng vọt vào phòng bệnh thăm anh, thì lại nhận được một tin tức động trời làm cô thiếu điều chết trưng tại chỗ.
Vốn đã tích tụ biết bao nhiêu lời muốn nói ẽo với anh khi anh hồi tỉnh lại, trải qua một đoản kinh tâm động phách ban nãy. Mộ Dung đã ngộ ra có một số việc nên nói khi còn có cơ hội, vì ai có thể biết trước được chẳng may có chuyện bất ngờ gì xảy ra, tựa như ban nãy thì cô chỉ có thể ôm lấy tất cả trong hối hận muộn màng. Nhưng ai ngờ lại nhận được một lời truyền đạt không mặn không nhạt từ Viễn Thiên.

" Nghị, cậu đưa Mộ Dung về nhà nghỉ ngơi trước đi.
Tôi có việc muốn nói với An Nhiên. "

Mộ Dung đành ngơ ngẩn để Lục Nghị đưa về, trái tim chua sót đến không lời nào tả hết.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro