Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viễn Thiên cau chặt mày kiếm trầm tư, vốn anh cũng không muốn nhờ Lục Nghị cái việc này, anh sao không cố kị cái thân phận kia của anh ta.
Nhưng chẳng thà để Lục Nghị đi điều tra vẫn hơn là anh lén lút làm, như thế càng không tốt chút nào nếu để An Nhiên biết. Thật đau đầu!

" Tôi muốn nhờ cậu điều tra một người "

" Ai thế? Nếu là mỹ nữ thì tớ đây không từ chối đâu "

Lục Nghị ngã người dựa vào sopha mềm mại sau lưng, tay cầm ly rượu lắc qua lại chơi đùa, nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh phản chiếu nụ cười đáng khinh của bản thân.

" Tôi hoài nghi bản thân có một đứa con gái tầm ba bốn tuổi
Ban sáng con bé đã chạy đến công ty tìm tôi, cả mẹ của con bé nữa.
Nhưng cậu biết đó, kí ức tôi là mảng trắng xóa...."

Viễn Thiên phiền chán đặt ly rượu trên tay lên bàn thủy tinh, anh đã không ít lần cố gắng thử kích thích bản thân nhớ lại, nhưng chỉ chuốc lấy từng cơn đau đầu như búa bổ, khó chịu đến nỗi anh chỉ muốn tự giết chết mình, An Nhiên vì thế mà lo sợ hãi hùng, làm anh cũng thấy đau lòng theo.
Bác sĩ cũng nói qua anh không thể gấp, chỉ có thể từ từ đến. Nay nếu hai mẹ con kia thật sự là một phần trong kí ức của anh, anh phải nắm chắc lấy. Không ai so với anh mong muốn được nhớ lại tất cả mọi chuyện, làm một người trưởng thành với kí ức trống toát, cảm giác này thật không dễ chịu một chút nào.

" Cậu mới nói cái gì? "

Lục Nghị ném vỡ ly rượu trên tay, ánh mắt từ cợt nhã trở nên rét lạnh từ lúc nào. Sắc mặt cũng lạnh lẽo vài phần, thật sự là lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Âm lãnh hướng Viễn Thiên gằn từng chữ.

" Cậu dám làm chuyện có lỗi với Nhiên? Cậu có từng nhớ tớ đã nói gì không?
Tớ mặc kệ cậu chơi đùa, còn có thể dẫn cậu đi chơi đùa. Nhưng điểm mấu chốt của tớ là cậu phải đối An Nhiên thật lòng, không được làm con bé thương tâm.

Giờ cậu nói gì đây hả? Có con gái với người khác?
Cậu muốn chết có đúng không, Viễn? "

" ....Haizzz....tôi nếu rõ ràng đã chẳng nhờ đến anh đi điều tra.
Anh không nghe tôi nói, cô bé đó tầm ba bốn tuổi. Khoảng thời gian có cô bé có thể là trước khi tôi bị tai nạn.
Tôi lúc ấy chưa cùng An Nhiên, tôi chẳng làm gì có lỗi với em ấy cả.
Cậu bình tĩnh lại cho tôi, được chứ? "

Viễn Thiên mệt mỏi day day huyệt thái dương, anh biết chắc nói ra sẽ thế này. Nhưng nếu không nói ra mà để kéo dài về sau, mọi chuyện phát triển theo chiều hướng xấu nhất phát sinh. Anh tin chắc cái ly ban nãy sẽ là nện vào đầu anh, chứ không phải mặt đất nữa.
Không biết đầu anh có bị úng nước không mà hồi ấy, lại đồng ý làm bạn với tên oắt con xấu tính côn đồ Lục Nghị này nữa.

" Hừ! Nói đi muốn tôi điều tra thế nào? "

Lục Nghị hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ chả muốn nhìn mặt tên bạn trước mắt này nữa. Cậu chính vì khó mà chấp nhận nổi việc tên thanh tâm quả dục này lại đã có con.....dù chỉ mới là nghi ngờ thôi.
Được rồi, là do cậu có chút kích động. Nhưng đứng trên cương vị là một người anh rể họ, cậu phải bảo vệ địa vị chính cung cho em gái nha.

" Tôi cũng chỉ mới nghi ngờ thôi, thông tin về họ cũng phải đợi cậu đem về cho tôi nữa.
Con bé tầm ba bốn tuổi dáng vẻ xinh xắn rất đáng yêu...." nói đoạn Viễn Thiên nhớ tới vẻ mặt cô bé ngước lên nhìn anh lúc ấy, tâm lại thổn thức.

" À, tôi nhớ con bé mặc đồng phục của trường mẫu giáo Hướng Dương.
Còn về phần mẹ con bé......có vẻ là nhân viên văn phòng, tính tình...có chút nóng nảy thì phải "
Viễn Thiên nhớ đến dáng vẻ Mộ Dung lúc muốn chộp lấy Tiểu Đồng, cả vẻ mặt tức giận lúc ấy của cô nên đưa ra kết luận này.

" Hình như tên con bé là Tiểu Đồng. Còn họ thì không rõ lắm
Đại khái là thế "

" Chậc....thông tin đại khái thế này, tớ có mà mò kim đáy bể "

Lục Nghị xém chút bị tức ói máu mà chết, thông tin như vậy có biết bao nhiêu chục vạn người giống thế, ra đường vơ đại vài người cũng có đến vài chục người ấy chứ. Tên khốn này, thật biết làm khó cậu mà.

" Cũng còn may là còn có cái tên.
Cậu để tớ cho người đi tìm hiểu thử, có tin sẽ báo cậu sau.
Nhưng nếu chứng thực là con cậu, thì cậu định giải quyết thế nào hả?  Nhận về? Hưởng tề nhân chi phúc à..."

" Cậu im miệng cho tôi. Cứ tìm hiểu trước đi đã.....biết đâu chỉ là hiểu lầm "

Viễn Thiên không kiên nhẫn đánh gãy lời nói trêu chọc của Lục Nghị, ngoài miệng tuy là nói có thể là hiểu lầm. Nhưng không hiểu sao, sâu trong thâm tâm anh lại có chút chờ mong cùng....hi vọng, đúng là hi vọng con bé quả thật là máu mủ của anh sao?

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro