Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viễn Thiên lách qua vài vài cặp nam nữ đang ôm ấp uốn éo nhún nhảy, khi anh bước lại gần một nữ tiếp viên tự động nhường chỗ lại cho anh ngồi, sau đó cô ta nhanh chóng ngồi vào tay ghế dựa, cả người như rắn không xương tựa vào vai Viễn Thiên, bàn tay không an phận vuốt ve qua lại ngực anh.
Viễn Thiên phiền chán phẫy đi bàn tay kia của cô ta, giọng lãnh đạm nói:

" Lui ra! "

" Haha....Viễn, cậu vẫn cứ thế.
Có ai đi quán bar lại không ôm phụ nữ như cậu không?
Á....à...hay là cậu thích nam nhân.
Đến, gọi mấy thiếu niên xinh đẹp một chút ra đây cho anh Viễn nào mấy em. "

Lục Nghị cười cợt nhã, vẫy vẫy tay như thể muốn cho cô phục vụ đi gọi trai bao thật. Còn nháy mắt ám mụi lướt nhìn qua lại thân mình Viễn Thiên, rồi quay qua hôn lên má cô gái trong lòng. Làm cô nàng nũng nịu cười khẽ nhỏ giọng thủ thỉ vài câu vào tai anh ta.
Mấy cô gái khác ngồi quanh đó cũng phụ họa cười vang, nhưng ánh mắt ngắm nhìn Viễn Thiên nhất là gương mặt đẹp trai kia của anh, làm cô nào cô nấy đều tâm tình nhộn nhạo, đứng ngồi không yên tựa như muốn ngay lập sà vào lòng anh ngay vậy.

" Cậu gọi tôi đến là để nghe cậu nói mấy lời này à?
Lục thiếu, cậu cũng quá vô vị rồi đó! "

Viễn Thiên từ tốn cầm ly rượu mạnh mà phục vụ vừa mang lên uống một ngụm, cho thấy anh cũng không phải khách xa lạ gì, nên phục vụ khi vừa thấy người hỏi cũng không cần hỏi, đã biết ngay khẩu vị của anh ra sao.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh tanh như cũ, dường như mấy lời trêu chọc kia chỉ có Lục Nghị tự nói tự vui mà thôi, anh thì chẳng để tâm chút nào.

" Ây ya....Viễn, cậu thật chẳng thú vị gì cả.
Đây là đâu chứ? Vào đây là để tận hứng vui chơi, thả lỏng đó....
Còn cậu nhìn cậu bây giờ đi, trưng cái mặt như thể đang đi kí hợp đồng là thế nào?

Chậc...chậc...nếu ngày nào đó có một cô gái ôm đứa bé tới nói là con rơi đâu đó của cậu. Thì tớ......ừm ờ...tớ sẽ quỳ xuống gọi cậu một tiếng ông nội luôn! "

Lục Nghị nói xong con khoa trương ôm bụng cười nghiêng cười ngã. Anh ta sao có thể ngờ được vào một ngày không xa, anh ta thật sự vì lời nói hôm nay mà khóc không ra nước mắt, xém chút hộc cả máu đấm ngực dặm chân mà chết.

Viễn Thiên vốn đang kề môi muốn uống nốt phần rượu còn lại trong ly thì khựng lại, trong đầu vì lời nói vô ý của Lục Nghị mà bất giác nhớ tới tình cảnh ban sáng trước cửa công ty.
Nhớ tới gương mặt của cô bé kia, nhất là ánh mắt trong trẻo như ngọc thạch trong suốt kia, không hiểu sao trái tim anh lại đập nhanh vài nhịp.
Một cảm xúc thân thuộc đến lạ kì tràn ngập trong lòng, cả mẹ của cô bé nữa. Viễn Thiên cứ có cảm giác, cô gái kia dường như quen biết anh.
Dù cô cố gắng che giấu thế nào, nhưng một tia thương tiếc cùng đau đớn trong mắt cô lúc ấy vẫn bị anh kịp thu vào đáy mắt.

Nếu như Viễn Thiên là một người bình thường thì anh sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng anh lại là một người mất trí nhớ.
Một người mà đối với kí ức trước năm hai mươi ba tuổi đều là một mảng mờ mịt, thì bất cứ cái gì có thể liên quan đến quãng thời gian đó đều làm anh thấy dao động rất muốn đi tìm hiểu, cảm xúc cũng trở nên thấp thỏm.

" Lục, tôi có việc nhờ cậu.
Nhưng việc này......tôi muốn cậu giữ bí mật, đừng nói việc tôi nhờ cậu này cho An Nhiên biết. "

Ánh mắt Viễn Thiên nghiêm túc nhìn xoáy vào ánh mắt Lục Nghị.

" Cậu...."

Lục Nghị bị nhìn mà thấy sởn gai óc, nhưng cái bản tính là lơ phất phơ kia thì vẫn chẳng thể dễ dàng thay đổi. Nên sau đó cậu ta lại bật cười nâng ly rượu lên muốn cụng ly với Viễn Thiên, cười nói:

" Cậu có phải đang bao nuôi tình nhân bé nhỏ nào, nên lo lắng con bé An Nhiên kia ghen hay không?
Haha....cùng là đàn ông tớ có thể hiểu cho cậu...nhưng dù sao Nhiên cũng là em họ tớ. Cậu nhờ tớ việc này....người làm anh vợ là tớ đây sẽ thấy khó xử nha...haha..."

Lục Nghị lại cười ngã ngớn như ban nãy, lời nói ra tựa như cậu ta vô tâm chú ý tới hạnh phúc của em họ mình. Nhưng thật tế thì là do cậu ta rất tin tưởng nhân phẩm của Viễn Thiên, nên tin chắc cậu ta sẽ không làm gì có lỗi với em họ mình.

Viễn Thiên lại không chạm ly với cậu ta, còn dùng dáng vẻ trầm lặng nghiêm túc nhìn chăm chăm Lục Nghị.
Lục Nghị bị cái nhìn kia của Viễn Thiên làm cho ớn lạnh tay cũng nổi một tầng da gà, nụ cười cợt nhã kia cũng từ từ thu lại.
Dáng vẻ cũng dần trở nên nghiêm túc, đẩy ra mấy cô gái trong lòng, hơi mỉm cười nhưng nét cười lại không ánh vào đáy mắt nhìn các cô gái tiếp viên nói, hàm ý trong đó là không cho phép từ chối:

" Các em ra sân nhảy đi. Lát anh sẽ ra tìm các em chơi đùa "

Mấy cô gái sao dám từ chối hay giả đò nũng nịu níu giữ, vội vàng vâng dạ kéo nhau ra sàn nhảy.
Các cô mới không ngu đến nỗi nhìn không ra hai người họ có việc riêng muốn nói.
Đừng nhìn Lục thiếu lúc nào cũng  hi hi ha ha  vui vẻ cởi mở, cà lơ phất phơ như công tử ăn chơi trác tán. Anh ta còn là lão đại hắc đạo, là tên máu lạnh khét tiếng giết người không ghê tay, ngay cả cái quán bar này cũng là anh ta mở.
Các cô lúc này mà dám giở trò nũng nịu không tuân thì khỏi cần nghĩ cũng biết kết cục sẽ thảm tới mức nào.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro