Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mất bao lâu thì toàn bộ tư liệu của hai mẹ con Mộ Dung đã nằm trong tay Lục Nghị, đúng là không thể xem nhẹ năng suất làm việc của thủ hạ " lão đại "
Mặc dù cái vị " lão đại " nào đó nhìn sao cũng chỉ thấy mất mặt cho giới xã hội đen, đúng bạn không có nghe sai đâu, là vứt hết cả mặt mũi đấy.
Vốn hình tượng âm trầm và vẻ mặt bặm trợn khó gần, hay cử chỉ thô lỗ đầy khát máu của mấy vị lão đại trong phim ảnh đã ăn sâu tâm trí bao người.
Nhưng vị Lục lão đại này thì.....

Lục Nghị nhàn nhã mặc một thân áo ngủ bằng gấm mềm mượt như nhung, biếng nhác tay lật giở từng trang tài liệu thủ hạ vừa mang tới.
Đầu tóc chưa chải rối tung như cái ổ gà trên đầu, vừa xem vừa ngáp lên ngáp xuống, rõ một bộ dáng đang nằm mộng đẹp nghe báo cáo có kết quả, đành lê thân chán chường dậy xem xét.
Người hầu lần lượt đưa lên bữa sáng, cái miệng đang chậm rãi nhai nuốt bữa sáng kia, chẳng biết đã đánh răng hay chưa nữa.
Nhìn sao cũng rặc một bộ dáng tên công tử lười biếng.....mất vệ sinh...

" Là thật? "  Lục Nghị tự tiếu phi tiếu ngước mắt nhìn tên thuộc hạ trước mắt.

" Là thật, thuộc hạ không dám có sai sót "

Tên thuộc hạ kia kính cẩn đứng hầu một bên gật đầu khẳng định.
Lúc điều tra ra sự việc, bọn họ cũng là giật cả mình. Không ngờ An Nhiên tiểu thư nhìn nhu nhược là thế, mà cũng có thể làm ra việc mạnh tay đoạt ái như vậy. Đúng là làm cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

" Được rồi, việc này tự ta có cách xử lí....bên phía Viễn các ngươi biết làm thế nào rồi đấy? "

Lục Nghị khẽ nhếch khóe môi, đập đập tập tài liệu không quá dày trên tay. Hài lòng nhìn tên thuộc hạ kia gật gật đầu thề thốt đáp ứng sẽ giữ kín miệng lui ra ngoài.
Cậu ta không thể tự nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, nếu không xem cậu ta còn trưng ra cái dáng vẻ này không. Nhìn sao cũng là bộ dáng tiểu nhân đắc chí, y như tên lưu manh đầu đường xó chợ vừa vớt được món hời nho nhỏ, nào có bộ dáng lão đại đại nhân.

Lục Nghị trầm tư suy nghĩ hồi lâu về những gì trong tài liệu. Đứng trên phương diện một người bạn tốt, cậu ta đáng ra nên nhanh chóng thông báo cho Viễn Thiên việc này.
Ít nhất cũng phải gọi điện châm chọc cậu ta một câu:
- Chúc mừng bạn của tôi, cậu thăng chức từ người đàn ông hoàng kim lên người chủ gia đình rồi.

Thế mới giống tác phong của Lục Nghị cậu. Nhưng hiện tại sự việc lại có liên quan đến con bé An Nhiên kia, cậu lại có chút mâu thuẫn khó phân xử rồi.
Dù gì cũng là em họ mình, không giúp thì thôi còn kéo chân nó có chút không phúc hậu cho lắm.
Haizzz.....sao cậu ta lại xấu số thế không biết, lưỡng đầu nan giải....

Hay là....ngước mắt nhìn xuống tấm hình chụp hai mẹ con Mộ Dung. Hừm.....đi gặp thử hai mẹ con này xem sao đã vậy, nếu như thật sự từ kẻ bị hại chuyển thành kẻ cố sống cố chết quyết bám theo Viễn Thiên hòng bòn rút gí đó, thì người bạn tốt là cậu vừa lúc có thể giúp một tay " giải quyết " rồi. Xem xem tên Viễn kia có đi mòn đế giày cũng không tìm được người bạn nào tốt hơn cậu nữa đâu, tên đó phải thấy vinh hạnh lắm lắm đó.

Chứ cái sự kiện chạy đến công ty nháo kia, nếu không có ý tứ gì sao phải đợi đến hôm nay. Viễn Thiên đã công thành danh toại, tiền đồ vô lương mới tới nhận thân chứ.
Nói không có dụng ý thì có quỷ mới tin được ấy.

[.....]

Mộ Dung sau sự kiện hôm đó đã giáo dục con gái một phen tốn không ít công sức, tuy hiện Tiểu Đồng còn chút không vui nhưng ít nhất đã không còn cái ý định lén chạy lung tung tới tìm Viễn Thiên nữa.
Qua thêm vài ngày là đến kì nghỉ đông, cô cũng không muốn con gái cứ ủ rũ mãi như vậy, nên kiến nghị hai mẹ con hôm nay chơi sang, cùng đến siêu thị càng quét một phen. Mua vài thứ ngon ngon về làm một bữa hoành tráng.
Nên hiện tại mới có tình cảnh này đây.

Tiểu Đồng đứng trong xe hàng hai tay vơ vét đồ ăn vặt nào là khoai chiên, bánh sữa, kẹo linh ta linh tinh....còn Mộ Dung thì một bên xem xét thành phần, một bên xem xét giá tiền, với số lượng đồ mà nhóc con này quăng vào một cách vô tội vạ kia, Mộ Dung nhìn đến mà đau cả đầu.
Cô không muốn chỉ vì một lần xài sang rồi đến cuối tháng hai mẹ con ôm nhau hớp gió Tây Bắc sống đâu. Thật khổ tâm mà.....

" Tiểu Đồng, bánh này con ăn không được đâu có bơ đậu phộng đấy? Con quên bản thân bị dị ứng à? "

Mộ Dung đem mấy gói bánh quy vừa bị con gái ném vào xe hàng để lại lên kệ hàng.

" Tiểu Đồng, kẹo này thành phần cũng có dầu đậu phộng đấy.
Con đừng có lấy lung tung thế chứ! "

" Ma ma......"

Tiểu Đồng ai oán ngước ánh mắt đầy oán trách lên nhìn Mộ Dung, rõ ràng nói cho bé mặc sức càng quét, nhưng lại cứ thứ này không thể thứ kia không được. Bé rất tức giận có được hay không nha....
Được rồi, bé nhận bản thân có chút quá phận càng quấy, nhưng chỉ một chút xíu xiu thôi....người ta không được lại chạy đến gặp ba ba, nên có chút bóc đồng cùng khó chịu mà.

Từ nhỏ bé đã rất ghét bản thân vì sao lại có chứng dị ứng với đậu phộng này, chỉ bất cẩn ăn nhầm một chút ít thôi cũng làm bé khó thở vô cùng, cả người tím tái còn bị co giật nữa.
Nhưng ma ma lại không bị như thế, nên chỉ có thể là bé di truyền từ ba ba. Xem ra ba ba cũng đáng thương như bé rồi, có thật nhiều thật nhiều món ngon không thể ăn.

" Chúng ta qua khu tươi sống đi, không phải con muốn ăn bánh nhân thịt cùng tôm lăn bột sao.
Ma ma mua nguyên liệu về làm cho con ăn có chịu không? "

Mộ Dung nhéo nhéo cái má phụng phịu của Tiểu Đồng, vừa dỗ dành vừa đẩy xe hàng tránh xa cái khu vực " nguy hiểm " chuyên bán đồ ăn vặt ban nãy.
Không phải cô chỉ lo cho bệnh dị ứng của con, càng lo con ăn mấy thứ này nhiều cũng chẳng bổ béo gì, cơm thì lại ăn không vô.

Ban nãy nhìn gói bánh bích quy kia làm cô nhớ lại một vài mẫu kí ức vụn vặt lúc xưa với Viễn Thiên.
Lúc ấy đang là lúc ôn thi đến tối mặt tối mũi, hai người họ còn phải tranh thủ làm thêm. Trên đường chạy từ chỗ làm về trường lúc khuya, cả hai đến cơm tối đều còn chưa có thời gian ăn.
Mộ Dung trong túi có một hộp bánh quy nhỏ, bèn xé ra ăn còn đút cho Viễn Thiên, anh lúc ấy đang chạy xe đạp chở cô.
Ai ngờ, mới ăn có vài miếng thì tay lái Viễn Thiên loạng choạng, hai người cùng xe đạp đều ngã lăn ra đất.
Viễn Thiên khó thở tay bụm chặt ngực áo, gương mặt cũng tái đi làm Mộ Dung sợ khiếp vía.
Mộ Dung vừa sợ vừa gấp vội đưa Viễn Thiên đến bệnh viện cấp cứu mới biết được anh có bệnh dị ứng với đậu phộng, vừa lúc hộp bánh kia của cô là bánh quy bơ đậu phộng nên mới xảy ra tình trạng này.
Từ đó, Mộ Dung luôn rất chú ý đến ăn uống của Viễn Thiên, hễ thấy đậu phộng là lập tức tránh xa ra.
Nên khi Tiểu Đồng lúc nhỏ cũng có triệu chứng tương tự khi ăn phải dầu đậu phộng, cô mới ngộ ra bé là di truyền từ ba ba.

__Còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro