⁷ nhìn thấy cơ hội trong thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cơ hội trong thử thách là có thật. Để tôi kể các bác nghe về cậu chàng út yêu quý, đáng yêu của tôi.

Trời đã sinh ra đàn ông thì phải kèm ngay cho họ chức năng bảo vệ phụ nữ. Nhưng đôi lúc họ cũng rất sợ những thứ vớ vẩn, mơ hồ mà người phụ nữ lại phải đứng ra chở che cho họ.

Jungkookie là một "điển hình tiên tiến".

Một buổi chiều nọ, vừa về đến nhà, chàng tự nhiên biết cất giày dép cho mẹ, kèm theo vẻ mặt hào phóng và một câu khuyến mãi:

" Từ nay Kookie sẽ giúp đỡ mẹ, bảo vệ mẹ! "

Papa Kim nghe mà mát lòng mát dạ dễ sợ.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, đột nhiên nổi sấm sét đùng đùng.

Người hùng của mẹ co rúm người, vứt hết cặp sách để chạy vòng quanh nhà tìm chỗ trốn. Mẹ bảo ra đóng cửa sổ giúp mẹ. Người ta ánh mắt sợ sệt, lắc đầu nguầy nguậy:

" Không, mẹ làm đi, con giúp mẹ nhiều rồi nhá. "

Vợ yêu của tôi biết thừa người ta sợ sấm sét nên trêu thêm:

" Thế sao Kookie bảo sẽ bảo vệ mẹ cơ mà? "

Chàng suýt nữa thì bật khóc, bảo:

" Nhưng mà mẹ to hơn con nên mẹ phải bảo vệ con. Con bé tẹo thế này làm sao mà bảo vệ mẹ được. "

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Thì đấy, đàn ông con trai chả ga-lăng, lịch thiệp chút nào cả. Tôi phải dạy chàng ta mới được!

Là một lần khác:

Tính đến thời điểm này, nếu ai hỏi chàng ta thích chơi gì nhất, câu trả lời nhất định sẽ là "Lego". Nếu vào hàng đồ chơi chỗ cậu út xà vào đầu tiên là khu bày "Lego". Nếu ai hỏi cậu thích được ông già Noel tặng quà gì, cậu sẽ đáp mà không cần suy nghĩ "Lego ạ!".

Vậy mà, đang ngồi gần cửa chơi bộ Lego đã cũ, bỗng trời nổi sấm chớp đùng đoàng. Cậu bắt đầu phân tâm nhưng vẫn cố tỏ ra bản lĩnh, giả vờ gọi:

" Mẹ ra con bảo. "

Biết thứ chàng sợ nhất trên đời là sấm nên bố mẹ cố tình "câu giờ" với cậu. Cậu chàng bắt đầu run sợ, lại quay sang:

" Mẹ ra dọn đồ chơi cùng con. "

Tuy nhiên, lời thỉnh cầu được đáp lại rằng: " Mẹ còn phải rửa bát. "

Đến lúc này sắc mặt cậu bắt đầu thay đổi, mắt bắt đầu đỏ hoe, rơm rớm.

Tôi lúc này thì buồn cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn, bắt đầu lên tiếng:

" Con sợ sấm đúng không? "

Chàng mếu máo, thành khẩn gật gật đầu và lệ bắt đầu rơi.

Tôi đến lúc này thì buồn cười quá rồi nên đã trót phụt cười, nhưng mà đã kịp “chữa cháy”:

 “ Nếu con sợ thì để đồ chơi đấy, đi vào đây ngồi, lát bố sẽ dọn cùng con. ”

Chàng đứng phắt dậy nhanh hơn lò xo chạy lại gần, ôm chân bố và khóc to hơn. Bố mới trêu:

“ Sau này đi chơi với gái mà thấy sấm lại khóc nhè thì hỏng. ”

Chàng vẫn khóc mãi. Bố lại phải tiếp lời:

“ Phải thấy cơ hội trong đó mới đúng. Thấy sấm chớp gái sợ nó mới bám chặt vào mình. Dù lúc đó con có sợ đến ướt đũng quần thì cũng phải tỏ ra hiên ngang lấy tiếng hát át tiếng bom (à quên, tiếng sấm) với ca khúc CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI, anh sẽ tìm chỗ nào trú mưa nhé, có phải tuyệt không? "

Nghe xong Kookie cười không nhặt được mồm rồi vui vẻ ra thu dọn đồ chơi cùng bố.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro