⁸ chuyện một ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một ngày Chủ Nhật bình thường như bao cái ngày nghỉ khác thôi nhưng đám giặc giời này vẫn không thể để cho tôi và vợ yêu của tôi yên nữa.

Câu chuyện đầu tiên cũng là câu chuyện mở đầu cho một ngày mới:

Dzai út: Bố ơi, con thấy tên của con hay lắm ý.

Vừa mở mắt, chàng út đã đẩy anh Yunki sang một bên để chiếm vị trí nằm cạnh tôi, ôm ôm ấp ấp làm tim tôi vừa mở mắt đã quắn quéo hết cả.

Bố: Tên Jungkook hả? Ừ, hay thì bố mới đặt chứ.

Tôi cười mãn nguyện, lau đi vết bẩn trên mắt và khóe môi của cậu chàng.

Dzai út: Nhưng mà con thấy trong năm anh em tụi con thì tên của anh này là dở nhất bố ạ.

Nói rồi chàng út vỗ vỗ vào bụng Nam Joonie đang nằm bên cạnh đó. Joonie chưa kịp mở mắt đã dính chưởng của Kookie, liền nổi giận đùng đùng.

Joonie: Em nói sao cơ?!

Bố: Tên ai cũng hay cả. Tại sao con lại nói như vậy?

Dzai út: Thì rõ ràng mà bố, nghe cái tên thôi là thấy “chua” rồi.

Chàng út đạp mung của anh mình để không phải nhìn thấy bộ mặt tức giận đó, chỉ biết vùi đầu vào lòng bố để lấy cảm tình.

Bố: Chua? Là sao hả Kookie?

Dzai út: Ủa chứ không phải anh ý tên là “Nem Chua” hả?

Tôi bất ngửa vì phát ngôn chào ngày mới của con zai mình.

Bố: Thằng nhóc này, anh ý tên là Nam Joon, Kim Nam Joon chứ không phải là “Nem Chua” như con nói đâu.

Tôi liền véo mũi thằng nhóc. Thì ra sống với các anh đến ngần ấy năm rồi mà còn không biết tên của anh mình nữa. Vì thế nên tôi đã dạy dỗ lại chàng út rất tốt!

Joonie: Bố ơi, nhưng mà con thích cái tên “Nem Chua”! Tại sao bố lại không đặt tên cho con là “Nem Chua”?!

Đến lượt chàng ta lên tiếng, tôi bất mãn với cuộc đời ghê gớm. Haiz.

Câu chuyện thứ hai cũng là vào buổi sáng, chính xác là lúc tôi đưa năm anh em (trên một chiếc xe tăng) chúng nó đi bơi:

Dzai cả: Uôi, Kookie ới.

Tôi quay sang nhìn khi nghe tiếng Yunki gọi chàng út. Chúng tôi đang tắm cùng một phòng sau khi bơi lội mát mẻ, sảng khoái xong. Nhìn năm thằng nhí nhố này cùng với năm cái bụng phưỡn tắm cùng một phòng mà buồn cười hết sức.

Dzai cả: Anh mang cả hai cái áo này, không có quần.

À, thì ra là Yunki đãng trí đi bơi mang nhầm hai cái áo để thay về mà không mang quần. Thế mà còn khoái chí trần truồng cười toe toét khoe với em làm gì không biết nữa.

Dzai út: Vậy làm sao anh về nhà được?

Jungkook ngây thơ lo lắng cho ông anh cả.

Dzai cả: Em cho anh mượn cái quần của em được không?

Dzai út: Ơ anh mượn của em rồi em mặc cái gì về nhà?

Dzai cả: Ùi xời, em còn nhỏ mà lo gì, không ai nhìn đâu. Mà nhìn thì cũng không có ai khoái đâu. Anh sợ người ta khoái của anh nên phải mặc quần!

Bố: Khoái gì vậy Yunki?

Tôi thử hỏi xem cái đoạn hội thoại bí ẩn ấy là thế nào.

Yunki nó nhìn tôi với vẻ mặt Úi giời, bố biết rồi còn hỏi!

Dzai cả: Bố thấy con nghe lời bố không? Bố lớn rồi nên con đâu có mượn quần của bố đâu, con mượn của em út mà. Con sợ mấy chị xinh tươi nhìn của bố rồi khoái quá, mẹ sẽ mắng bố chết.

TÔI THỀ VỚI CÁC BÁC LÀ TÔI KHÔNG CÓ DẠY YUNKI MẤY CÁI NÀY ĐÂU OA OAAAA (个_个) (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bố: Yoongi! Nói năng bậy bạ là về bố sẽ đánh mung đấy biết chưa? Con để quên quần bố chưa nói gì thì đừng có làm phiền em nữa.

Dzai út: Bố nói đúng đấy anh ạ.

Kookie từ khi nào đã biết nở nụ cười đểu cáng mang ý châm chọc, vội vã mặc quần vào rồi chuồn mất, không cho Yunki cơ hội giữ lại.

Chàng cả thẫn thờ. Vì không một ai về phe mình cả nên định lấy một cái áo để quấn-phần-dưới nhưng lại thấy không ổn nên đành mặc quần bơi về nhà luôn.

Đãng trí như thế không biết sau này có thành nhà bác học không!?

Câu chuyện thứ ba là một truyện ngắn gọn thôi. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi trưa.

Về ông nội ăn giỗ cụ, các anh em tự dắt nhau lên lễ cụ. Lúc xuống bố Kim hỏi:

 " Con xin cụ cái gì? "

Diminie thản nhiên đáp:

 " Con bảo con là cháu nội ông, Jiminie siêu cấp đáng eo đây ạ... Con xin cụ cho con được điểm Mười tất cả các môn thi học kỳ sắp tới. "

Qua câu chuyện của Diminie, có thể kết luận rằng: Tín ngưỡng tôn giáo quả thật là để phục vụ nhu cầu cần thiết trực tiếp của con người trong cuộc sống.

Câu chuyện cuối cùng cũng là câu chuyện kết thúc một ngày vất vả (lắm rồi):
 
Hoseokie chui vào phòng rồi nghịch phá hết góc huy chương, robot đồ chơi của anh cả. Yunki vừa bước chân vào phòng, nước mắt nước mũi đã tèm lem đầy hai má bánh bao trắng trẻo phúng phính khi thấy góc đầy ánh hào quang tỏa ra ấy giờ đây chẳng khác gì bãi chiến trường.

Yunki: Ơ thằng này, dọn vào cho anh đi oa oaaaaa.

Yunki vì thế mà ném luôn cả chú gấu bông Mang đang ôm trên tay xuống đất, òa lên nức nở. Tiện chân đá luôn con cún Mickey màu nâu bánh quy văng ra xa, đập đầu vào tivi.

Hoseokie: Không, em không dọn đâu, anh tự đi mà dọn liu liu.

Chàng em đúng thật là chỉ biết châm dầu vào lửa, không những phồng má, chu mỏ mà còn toèn toẹt ra hai bãi nước bọt rồi tháo chạy mất hút.

Yunki: Bố láo bố toét!

Hoseok: Á à, bố ơi! Anh Yunki mắng là bố láo quá kìa!

Anh Kim đang ngồi xem tivi ở ngoài cũng đã chứng kiến hết tất cả đầu đuôi, chỉ biết nhìn vợ cười xòa:

“ Ngày nhỏ anh đâu có thế này đâu em nhỉ? ”



Năm bé con có vẻ hiểu chuyện, thò đầu ra từ bên trong phòng, lắc lắc cái đầu nhỏ tí ti ngán ngẩm:

" Eo ơi, papa Kim nhà mình lại bốc phét nữa rồi. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro