⁹ khi chúng nó chán nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một hôm Hopie lớp Ba ngồi tâm sự với anh trai lớp Năm: 

Hopie: Anh phải học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để sang năm được vào lớp thanh nhạc chọn lọc của trường nhá.

Yunki: Ùi, đằng nào chẳng được vào.

Anh zai có vẻ không quan tâm đến lời em nói cho lắm.

Hopie: Nhưng được kết nạp vào lớp đợt đầu mới vinh dự, kết nạp các đợt sau chán lắm không được thầy cô quan tâm nhiều đâu.

Yunki: Chẳng chán, đằng nào anh chả được vào cái lớp ý.

Hopie: Em nói thật nhé, kết nạp các đợt sau nhục lắm, nhục lắm ý. Anh của bạn em cũng thế đấy, thích học âm nhạc mà bị kết nạp vào đợt sau, nhục lắm.

Yunki: Không nhục, đằng nào mà chẳng được vào.

Nói rồi Yunki bỏ đi luôn, để lại ông em thành thật ngồi ngơ mặt ở đấy.

Thế là chúng nó quay ra chán nhau.

Khi chúng nó chán nhau cũng là giấy bút nhà tôi cạn kiệt nhất.

Năm anh em sẽ hùng hổ đi sang nhà chú Seok Jin lôi cổ bằng được chú ấy về nhà mình. Chúng nó nhờ có chú Jin mà trở nên ngoan ngoãn, chăm chú ngồi lắng tai nghe những câu chuyện cười. Ai nấy đều nằng nặc giành cho bằng được chú Kim để chơi trò cưỡi ngựa, không thì lấy giấy ra xếp máy bay rồi phi véo vèo khắp nhà.

Nói thật thì chú Jin cũng ế vợ quá rồi nên được lũ trẻ này lôi đi chơi thì sung sướng lắm chẳng đùa.

Diminie: Ai cho anh giành chú Kim yêu quý của em?!

Joonie: Ai bảo chú ý là của em? Hôm nọ chú khẳng định anh mới là của chú nhé!

Kookie: Oe oeee, mẹ ơi mấy anh giành chú Seok Jin với nhau kìa. Con giành hông nổi đâu oe oeee.

Xác định là giằng co, vả chát chát bốp bốp mãi rồi, chúng nó quay ra chán nhau ngay lập tức. Yunki bỏ đám hỗn độn ấy đi tìm giấy mới, bút mới, loáy hoáy hì hục lâu thật lâu ở một góc nhà, đứa nào mà lại gần nhóc con sẽ đánh không tha!

Kể cả là bố nó ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Rồi cũng thấy Hoseokie bé bỏng của tôi đi lục giấy bút như chàng cả. Lấy làm lạ vì chúng nó giấu giấu giếm giếm mãi. Cuối cùng thì tôi mới biết được sự thật.

Toàn bộ thông tin, chữ nghĩa trên tờ giấy nhăn nhúm của Yunki tường thuật lại như thế này:

Rao bán Hoseok đầu trâu mặt ngựa.

Với giá 900.000.000 ₩ (ban đầu là 900.000.000.000 nhưng nó hiền lành gạch đi ba số không cuối rồi)

Vì lý do:

Quá bướng

Quá nghịch

Ký tên: YUNKI ĐÔ CON ˋωˊ

Bên tờ giấy của Hoseok thì viết thế này:

Con sẽ rao bán anh Yoongi.

Với giá 50 ₩

Ký tên: Hope bé xinh _(._.)_

Ngắn gọn, súc tích cực kỳ khiến tôi cười lộn ruột, cũng không quên đi khoe với vợ: chúng nó có đầu óc kinh doanh thế còn gì! Yunki với triết lý “Được ăn cả, ngã về không”. Còn Hoseokie đơn giản nghĩ rằng giá càng rẻ thì càng bán được nhanh gọn lẹ hơn. Sau bao nhiêu năm giáo huấn thit gia đình nhỏ của tôi vẫn là một gia đình văn hoá (´ヮ')

Hôm sau chàng ta còn í ới hỏi mẹ cơ mà:

Hopie: Mẹ ơi, với năm mươi won thì mình mua được gì hả mẹ?

Chán nhau thế này thì đàn con của tôi giàu to rồi các bác ạ!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro