⁶ diminie đi bán trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp kỹ năng sống, đi thực tế nông trại... Jiminie đều đã qua. Giờ là lúc để chàng ứng dụng thực tế.

Kế hoạch kinh doanh trứng được chàng lập rất kỹ càng từ mấy tuần trước:

Mẹ - cấp vốn (để mua trứng).

Bố - có ô tô nên sẽ đi chở hàng đến nơi mua bán.

Bà - bảo vệ (trông công an báo cho con để con còn kịp chạy).

Jimin nghỉ học thứ bảy và chủ nhật nên bán vào hai ngày này. Thứ bảy bán ở nhà bà nội, chủ nhật bán ở nhà bà ngoại.

Bước đầu thuận buồm xuôi gió.

Đúng dịp cuối tuần này chuẩn bị khai trương cửa hàng thì mẹ cho Jiminie hai chục trứng nên chàng hào hứng triển khai ngay.

Buổi sáng, chàng tự giác hơn mọi khi. Xong xuôi mọi việc là lon ton xách túi trứng về bà nội, trong lúc chờ thang máy thì chàng bảo:

" Mẹ xách hộ con. "

Bố: Bán hàng thì tự bê vác chứ thuê người khác thì đâu còn lãi.

Thế là chàng à ừ gật gù tự xách tiếp. Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét.

Lên xe, chàng ta bỏ trứng phía sau rồi thản nhiên leo lên ghế trước ngồi.

Mẹ hỏi: " Trứng đâu rồi Chim Chim? "

Chàng nhanh nhảu đáp tỉnh bơ như đúng rồi:

" Con vứt đằng sau. "

Bố nghiêm khắc nói:

" Buôn bán thì phải giữ hàng chứ, lên tàu xe mà người một nơi, hàng một nơi thì mất hết hàng. "

Chàng phồng má bĩu môi như một thói quen, lại ngoái về sau canh giữ, căng mắt cẩn thận hết sức.

Về đến nhà bà nội, chàng vắt chân lên cổ chạy đi lấy rổ bày hàng ra, nhờ mẹ tìm túi nylon cho. Một lúc sau lại chạy vào tròn xoe mắt bảo mẹ:

" Mẹ ơi, có mỗi 2 cái túi nylon nhỡ 500 ANH EM đến mua trứng thì biết làm thế nào? "

Cả nhà được một phen cười ngả nghiêng với thằng giời đánh này.

Kết quả buổi sáng bán hàng hết sạch: bà nội 10 quả, bác 10 quả.

Qua một buổi "bán trứng" ngày hôm ấy, bố nhận thấy rằng con đã trưởng thành, chững trạc hơn nhiều rồi. Bố rất tự hào về con.

Chàng trai Diminie năm ấy giờ đã lớn lắm rồi.

Sáu tuổi, chàng trai í biết đọc, biết viết, biết làm toán, biết viết thư cãi nhau với các anh một cách có văn hóa.

Sáu tuổi, chàng trai í nhận biết rằng mình không còn là em áp út nữa mặc dù vẫn luôn cố trình bày với bố rằng con có hàng trăm triệu tỷ lý do không thích em bé nhưng bố vẫn bắt chàng gánh vác trọng trách làm anh.

Sáu tuổi, chàng trai í có nhiều ước mơ lớn hơn. Chàng trai í ước mơ sẽ mua được xe ô tô siêu sang "năng-bô-ghi-ni" (theo đánh vần của một chàng zai học lớp Một), mua nhà to để ở cùng với ai đó.

Ước mơ của chàng trai í thật là to, còn bố chàng trai chỉ ước chàng mãi tí tẹo, mãi trong vòng tay bố mà thôi.

Sinh nhật sáu tuổi, chàng trai không có ước mơ sang chảnh nhà hàng hay ga-tô thổi nến mà lại lên thực đơn món bún ốc cho ngày trọng đại này. Thế nên bố lại phải lụi cụi đi mua ốc, nhể ốc nấu bún ốc cho chàng xơi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro