THE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bẵng đi mất một thời gian, chúng tôi ít đi những buổi họp ở câu lạc bộ mà thay vào đấy là cắm mặt ở thư viện ngày đêm. Kì thi cuối kì cũng đã tới và dù đã là sinh viên năm ba thì tôi cũng vẫn còn sợ lắm những giọng điệu răn đe của giảng viên về như con điểm D điểm F có thể khiến chúng tôi rầu rĩ cả một đời. Tôi và Daniel là những kẻ gắn bó sống chết với chiếc bàn số 3 trong thư viện khu A trong khi Minhyun và Jaehwan thỉnh thoảng mới có mặt vì chuyên ngành của hai người bọn họ dễ thở hơn so với chúng tôi rất nhiều. Lee Daehwi dạo này vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn để hỏi bài (bọn tôi học cùng chuyên ngành) và mặc dù tôi biết nhóc con hẳn là đã cố tình làm thế, tôi vẫn rất kiên nhẫn trả lời. Cậu nhóc rất dễ bảo và thật sự thì hai bọn tôi nói chuyện rất hợp nhau, ngay cả tên ngốc như Daniel cũng nhận ra được rằng Lee Daehwi thích tôi hơn những gì mà cậu ta thể hiện ra rất nhiều.

Người duy nhất biến mất trong tầm mắt của tôi chính là Park Jihoon, tên ngốc lắm lời thích gây sự chú ý nay lại như bốc hơi khỏi những nơi mà cậu ta vẫn hay thường xuyên đến. Đấy là tôi nghe được từ Woojin, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đến câu lạc bộ để họp và tất nhiên là toàn bộ những buổi họp đó Park Jihoon đều không tham gia. Ba tuần lễ, hai mươi mốt ngày chúng tôi chìm trong bận rộn với bài vở và công việc luyện tập ở câu lạc bộ em đã biến đi đâu?

Những câu hỏi cứ liên tục quẩn quanh trong đầu, tôi đã không nhận ra rằng mình thực sự có chút chờ mong được gặp em, nhưng em có là cái gì trong cuộc sống của tôi đâu chứ, tại sao tôi lại hành xử như thể người bắt đầu mọi chuyện trước là tôi?

Tôi không gặp em hay nói đúng hơn là em cố tình tránh mặt tôi suốt hai tháng. Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn những năm trước. Cái mùi ẩm ướt quanh quẩn khắp nơi, giao thông tắt nghẽn, đường xá phủ một lớp băng tuyết màu trắng trông thật buồn rầu. Cái sân nhỏ nhà tôi bị tuyết chiếm đóng hết phân nửa, mấy chậu hoa mao lương mà em trai tôi gieo đã gần như dùng hết sức lực để chống chọi sống qua mùa đông này. Tôi đem tất cả mấy chậu hoa vào nhà, chỉ chừa lại chiếc chậu không với những cành hoa dại mọc ven trên lớp đất đen sì. Thế mà nó lại nở hoa, vào đúng thời điểm khắc nghiệt như vậy!

Mẹ tôi bảo đó là sự kiên cường.

Em trai tôi nâng niu chậu hoa dại ấy vô cùng, mấy cái bông hoa tim tím nhỏ xíu nhìn thoáng qua cũng thật xinh đẹp được nó đắp thêm vài mẩu đất ấm rồi treo lên bên hiên. Suốt mùa đông, tôi bận rộn với việc dọn lớp tuyết dày đặc trước nhà, cái lạnh khiến mũi tôi đỏ ửng và hai tay tê rần mất cảm giác nhưng ngay lúc đó đã có một vị khách ghé đến nhà tôi không báo trước. Là em.

Em mặc trông rất ấm, cơ thể được em quấn kĩ thành một viên to đùng đứng trước cửa nhà, nơi mà hơn hai tháng trước em đã đứng trách móc tôi. Park Jihoon vẫy tay, gọi một tiếng "Anh Guanlin..." rồi lại cười tít mắt. Tôi có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột này, mất một lúc nhìn chằm chằm tôi mới nhớ ra rằng mình nên mời em vào trong, em run đến mức chẳng thể nói thêm câu nào.

Em uống một ngụm nước ấm to đùng do em trai tôi đưa tới, mẹ tôi vẫn còn ở nhà xưởng nên căn nhà chỉ còn mỗi anh em tôi. Em lơ đãng nhìn ra hiên nhà, nơi có treo vài chậu hoa mao lương xanh lá một cách thần kì và chậu hoa dại với những bông hoa tím tím bé bỏng, mím môi khen một tiếng đẹp quá rồi cứ trân mắt nhìn như thể em có thể ngồi đây và ngắm nó suốt đời. Người này cứ yên lặng như vậy làm tôi thấy không quen. Tôi hắng giọng rót thêm một cốc nước ấm mới cho em, em trai tôi vẫn ngồi im một góc quan sát hai chúng tôi, cuối cùng nhóc dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài giở chậu hoa kia xuống rồi đem đến trước mặt em.

"Cho anh đó."

"Anh không nhận đâu!" Em có hơi áy náy, đẩy chậu hoa về phía em trai tôi.

"Em biết anh thích nó mà, xem như là em tặng anh, quà gặp mặt đầu tiên."

Em mấp máy môi do dự có nên nhận hay không nhưng dưới sự kiên quyết và mềm dẻo của em trai tôi, em cuối cùng cũng nhận món quà giản đơn kia, khẽ nâng niu trên tay như thứ gì đó trân quý lắm. Em cười.

"Cảm ơn em, món quà này đẹp lắm."

Đợi cho em trai tôi ôm đống bi của nó chạy sang nhà hàng xóm, tôi mới có dịp hỏi em rằng vì sao em lại đến chổ này. Có khá nhiều sự lựa chọn để trả lời cho câu hỏi đó và với em, người luôn làm mọi việc mà không có lý do nên càng khiến tôi tò mò hơn nữa.

"Em đến để xin anh một cuộc hẹn."

Tôi nghiêng đầu chưa hiểu, khá khó để tôi tỏ ra không hứng thú với điều này "Để làm gì?"

"Là bí mật chứ, nói ra thì không còn vui nữa."

Vẻ thần bí đó của em thành công khơi dậy được sự tò mò nơi tôi. Tôi đồng ý. Chúng tôi không nói gì sau đó, tận đến lúc em nói đã đến lúc em phải về và tôi tiễn em một đoạn ra khỏi khu phố nhỏ nhà tôi. Nhìn bóng lưng em càng lúc càng xa, tôi lại không thể kiềm nén được bản thân mình.

"Park Jihoon."

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên em, vì điểm này mà cả tôi và em đều cảm thấy rất bất ngờ và lúng túng. Em nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt mở lớn "Dạ?"

Giây phút đó tôi đã hoàn toàn rơi ra khỏi vòng kiểm soát của chính bản thân mình, lời nói tràn đến môi cũng chính bị cảm xúc ấy đẩy trở vào.

"Không. Không có gì. Tôi chỉ muốn bảo là... đi đường cẩn thận."

Jihoon mỉm cười, khuyên tai lại đong đưa như muốn trêu ghẹo tôi. Hơn 2 tháng không gặp, em trông yên tĩnh và chịu suy nghĩ hơn rất nhiều, phải chăng đó là điều khiến tôi không còn cảm thấy ác cảm đối với em nữa?

...

Tôi giữ đúng lời hứa của mình. Chiều thứ sáu sau khi kết thúc ca thi cuối cùng vào buổi chiều, tôi lập tức len qua lớp tuyết dày đặc, vượt thêm qua mấy tòa nhà để đi tới phòng nhạc cụ của câu lạc bộ chúng tôi. Cũng như hai lần trước, em đã chờ tôi ở đó rất lâu rồi. Tôi nhìn thấy ly cà phê giấy đã cạn, cả máy sưởi cũng đã bật rất ấm, tưởng chừng em sẽ tỏ ra bất mãn hay gì đó nhưng khi nhìn thấy tôi em chẳng những không giận mà còn hớn hở vẫy tay chào.

"Anh Guanlin, em cho anh nghe thử cái này."

Trông em cực kì vui vẻ, bằng chứng là giọng của em rất cao, ẩn chứa vài tia chờ mong cùng đắc ý. Tôi cuối cùng cũng hiểu lí do em hẹn tôi tới đây, hay đấy, tôi không ngờ một ngày nào đó mối quan hệ của hai người chúng tôi có thể duy trì bằng cái sở thích ít người ưng này. Thế là tôi lại đưa lưng tựa vào tường, đây là lần thứ ba tôi làm như vậy, không lầm đúng không nhỉ?

Không còn là cái xoay tay cơ bản, em có vẻ đã sử dụng dùi linh hoạt hơn rất nhiều. Tiếng trống với âm lượng vừa phải, độ nặng nhẹ của tay cũng vô cùng phù hợp, không còn quá ồn ào và nặng nề như thời điểm lần đầu em phô diễn cho tôi xem. Lần này em có vẻ tự tin và tham vọng được công nhận hơn rất nhiều. Tất cả đều được thể hiện qua biểu cảm trên gương mặt em, kiên quyết lại còn rất tập trung.

Trong phòng nay dồn dập tiếng trống nhưng có lẽ tôi đã nhận ra rằng ở ngực trái, trái tim của tôi cũng đang dập dồn những nhịp đập.

Tôi nhận ra rõ ràng được sự tiến bộ của em, cũng đã nhận ra phần nào được vì sao em lại biến mất một cách kì lạ như vậy trong hơn hai tháng vừa qua. Có lẽ em muốn chứng minh với tôi rằng tôi đã sai, rằng em có thể làm tốt hơn những gì mà em đã thể hiện; rằng với em, những lời nhận xét thẳng thắn của tôi chẳng khác nào động lực để em có thể hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy vui khi em chọn tôi làm người đầu tiên chứng kiến được thành quả của em sau bao ngày luyện tập, điều đó cũng đồng nghĩa với việc em cũng xem tôi là một người quan trọng trong cuộc đời mình có đúng không?

Em kết thúc bằng nhịp đôi trống dồn dập sau đó đưa ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn tôi. Tôi vẫn gật đầu nhưng lần này không cần đến sự khó hiểu của em, tôi nói thêm "Cũng khá tốt!"

Cũng khá tốt?

Phải là cực kì tốt!

Em nói cảm ơn tôi, nói rằng em đã vui lắm chỉ với ba chữ không hơn không kém đấy. Em hỏi tôi rằng có phải sự cố gắng suốt hai tháng vừa qua đã được đền đáp hay không, tôi lắc đầu hỏi ngược lại rằng sự đền đáp có ý nghĩa nhạt nhòa với em đến thế sao, chỉ gói gọn trong vài lời khen của tôi trong khi tôi chả là ai, chả có tiếng tăm gì trong giới? Ai nhìn vào cũng thấy, tôi chỉ là một kẻ tầm thường thích sự dồn dập và mạnh mẽ của tiếng va chạm trên mặt trống, luyện tập nó cũng dường như chính là vì thói quen, thế mà trong mắt em tôi lại là một ai đó thật phi thường. Đáng lẽ chính em là người rõ nhất rằng còn có một người ưu tú hơn, thân thiết hơn ở bên cạnh em ấy. Nhưng Jihoon đã chọn tôi, vì em ấy thích tôi, điều này tôi chắc chắn.

Minhyun đã bảo với tôi rất nhiều lần rằng Jihoon thật sự rất thích tôi, em ấy dường như quan sát tôi mọi lúc khi bọn tôi ở cùng một không gian tại câu lạc bộ. Minhyun nói thêm rằng Jihoon hỏi hắn rất nhiều điều về tôi, về một người khô khan đến nhàm chán, luôn tỏ ra chán ghét với tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh thế mà lại được người ta để tâm đến nhiều như vậy. Tôi cười nhưng trong lòng thầm phủ nhận, người ta chỉ là nhất thời ghé ánh mắt nơi tôi mà thôi, làm gì có ai lại thích người như tôi cho được.

Tôi lặng lẽ nghĩ suy nhưng vẫn lặng thầm quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình bao gồm một vết thương mới toanh trên bàn tay của cậu trai tóc hạt dẻ. Vết thương trải qua hai tháng sớm đã lành, nay tại một vị trí khác, lại mọc ra thêm một vết thương tương tự. Từ lúc em bắt đầu bài trống tôi đã nhìn thấy nó, nhưng tôi không vội ngăn vì tôi biết tôi vẫn còn cơ hội để dán nó lại cho em, sau khi bài trống kết thúc cũng chính là ngay lúc này.

Tâm tình biến đổi đã cho tôi một câu trả lời thật trung thực, thật xác đáng,

Rằng tôi có để ý đến em...

Tôi để ý cậu trai tóc nâu hạt dẻ mặc chiếc áo vàng vào tiết trời 22°C ở Seoul vốn dĩ rất lạnh giá.

Tôi để ý cậu trai tóc nâu hạt dẻ mặc chiếc áo vàng cứ mãi lải nhải về câu chuyện mình vừa bị anh trai mắng ở nhà như thế nào.

Tôi để ý cậu trai tóc nâu hạt dẻ mặc chiếc áo vàng đã mím môi chờ đợi phản ứng từ tôi, sau đó nhảy cẫng lên vui sướng vì tôi bảo rằng em đã làm tốt lắm.

Hay nói đúng hơn là... tôi đã thích em.

Tôi thích em, thực sự đã thích em, người mà tôi đã nghĩ rằng có mất cả cuộc đời mình cũng chẳng bao giờ có thể ưa nổi.

Con người tôi là vậy, yêu ghét rõ ràng nên sẽ không có chuyện ngụy biện hay trốn tránh. Tôi hiểu cảm giác kì quái của mình mỗi khi em cười đùa là từ đâu xuất hiện, cả những lần tôi kiếm tìm ngay sau khi trông thấy đám bạn của em, gần đây nhất là lúc em biến mất trước mặt tôi hai tháng và trở lại với một phiên bản tự tin hơn khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng tôi thích em, thích em rất nhiều.

Nếu Jihoon biết tôi thích em thì sẽ thế nào nhỉ? Có từ chối tôi không? Có vì thế mà kinh sợ rồi xa lánh tôi không? Hẳn là không. Vì có ngốc đến mấy tôi cũng nhìn ra được vì sao em lại coi trọng sự công nhận từ tôi như vậy, em kiên dè tôi, em gần gũi tôi, em khiến cuộc sống của tôi dần quen với một người tên là Park Jihoon nói cực kì nhiều nhưng lại chỉ im bặt khi có một Lai Guanlin xuất hiện.

Tôi hiểu và nhìn ra tất cả nên những gì đến và xảy ra cũng trôi chảy đến lạ kì.

Từ hôm xác nhận lại tình cảm và tính hướng của chính mình, tôi đã không còn tỏ thái độ chối từ đối với cái Park Jihoon xuất hiện trong cuộc đời. Tôi thường xuyên gặp em hơn và trong căn phòng rộng hơn hai mươi mét vuông này, em trở nên hoạt bát và tôi cũng nhận ra rằng sự ồn ào của em không quá mức đáng ghét như trước đây đã nghĩ. Ngoài việc luyện tập trống, chúng tôi còn trao đổi về việc học tập, vì bọn tôi học cùng chuyên ngành nên không có gì lạ khi tôi kèm cho em ấy mấy môn học tự nhiên mà em ấy dở tệ nhưng đi kèm với đấy luôn có sự xuất hiện của Lee Daehwi, người vốn dĩ đã luôn dính với tôi từ trước, người cũng có tình cảm với tôi và cũng là người khiến tôi không biết phải cư xử ra sao cho đúng mực.

Lee Daehwi càng lúc càng thể hiện ra với mọi người rằng em ấy thích tôi nhiều đến mức nào. Ngoài Minhyun (người duy nhất biết được sự thật) thì tất cả mọi người đều đồn đoán với nhau rằng tôi và Daehwi hẳn là đang hẹn hò với nhau. Tôi gián tiếp phủ nhận bằng việc từ chối những món quà mà em ấy dành tặng hay những món ăn vặt cậu nhóc dành cả đêm để làm ra thế nhưng vẫn chẳng thể nào khiến Lee Daehwi có thể lùi bước mà thu lại tình cảm nơi mình. Tôi cảm thấy có lỗi với Daehwi nhưng chẳng thể làm gì khác, cậu nhóc luôn thẳng thắn đối diện với sự lãnh đạm từ tôi bằng niềm hi vọng một ngày nào đó tôi có thể đáp trả lại tình cảm của nhóc theo một hướng tích cực nhất.

"Thật ra từ trước lúc bắt đầu em và Jihoon đã trò chuyện thẳng thắn với nhau rồi." Daehwi nói khi hai chúng tôi cùng ngồi ở hành lang trong khi chờ mọi người trong câu lạc bộ ăn trưa. Jihoon cũng ngồi ở bên trong, em nhìn tôi chằm chằm khi tôi và Daehwi đi ra ngoài.

"Về điều gì?" Tôi tỏ ra khó hiểu.

Lee Daehwi mỉm cười "Về việc em và cậu ấy đều thích anh."

Ngừng một chút để tôi kịp chuẩn bị tâm lý, Daehwi mới nói tiếp "Tiền bối, cả hai bọn em đều thích anh trước lúc tham gia vào câu lạc bộ. Anh có nhớ vào lễ hội mùa đông hai năm trước không, đó là lần đầu tiên em gặp anh, cũng là lúc em nhận ra mình đã thích anh rồi."

"Em và Jihoon thân thiết với nhau là sự thật, sở thích của bọn em cũng giống nhau nốt nên khi nhìn vào cái cách mà cậu ấy nhìn anh em đã nhận ra rằng chuyện này rồi sẽ căng thẳng đây. Và rồi cuối cùng bọn em lại chọn thỏa hiệp và cạnh tranh công bằng."

Lee Daehwi nhìn tôi rồi lại cúi đầu.

"Có lẽ hiện tại em đã thua rồi nhỉ?"

Tôi nhìn vào cái gáy của Daehwi dưới tầm mắt mình, tay lại không nhịn được mà đưa ra vuốt ve nơi đang trông có vẻ là "đáng thương" đấy.

"Tôi không phải là giải thưởng cho bất kì cuộc đua nào cả, Daehwi."

"Em biết!" Lee Daehwi vòng tay nắm lấy bàn tay tôi trong khi đầu vẫn cúi thấp "Nhưng em thật sự rất thích anh, thích đến mức chẳng thể nào buông bỏ anh chỉ vì cậu ấy được. Đây là lần đầu tiên em yêu thích một người, vậy mà..."

"Rồi em sẽ gặp được người phù hợp hơn." Tôi nghĩ mình nên nói thế trong tình huống khó xử như lúc này vì ngoài câu nói đó ra tôi chẳng thể nào tìm ra câu nói nào khác phù hợp hơn. Lee Daehwi trông rất điềm tĩnh nhưng thật ra nhóc con rất dễ khóc, bọn tôi biết nhau đủ lâu để tôi có thể bắt gặp những khi nhóc thút thít chỉ vì mớ lông gà vỏ tỏi mà Kim Jaehwan bày trò trêu ra. Và khi nhiệt độ từ lòng bàn tay của Daehwi tỏa đến, tôi tưởng chừng như nhóc có thể bật khóc bất cứ lúc nào nếu tôi nói điều gì đó nghe như ngu ngốc.

"Này, em vẫn chưa bỏ cuộc mà, sao anh nói thế?"

Tôi chăm chăm nhìn Daehwi, nhìn vào ánh mắt long lanh và tràn đầy niềm tin của em ấy "Tôi không xứng để em tốn nhiều thời gian đến thế đâu."

Lee Daehwi lắc đầu, hai bàn tay càng siết chặt lấy tay tôi hơn "Anh biết điều đó không đúng mà."

Hết lần này đến lần khác, Lee Daehwi không cho tôi bất cứ cơ hội nào tiếp cận đến niềm tin của em ấy dành cho tôi. Daniel bảo tôi rằng có những thứ hãy cứ để nó trôi qua thật tự nhiên nhưng riêng tôi lại cảm thấy không phải vậy. Có những điều cần phải rõ ràng ngay từ đầu để tránh cho đêm dài lắm mộng tựa như chuyện tôi chỉ yêu mến Lee Daehwi với tư cách là một người anh trai, tôi không muốn dây dưa khiến mọi chuyện đi quá xa bởi lẽ nếu cứ tiếp tục thì người khó xử sẽ là tôi và người đau khổ nhất chính là nhóc con đấy. Thế nhưng tại sao Lee Daehwi lại kiên trì đến vậy chỉ để chứng kiến mọi chuyện dần trở nên tệ hại hơn?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro