LIKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi công diễn diễn ra vô cùng tốt đẹp, câu lạc bộ của chúng tôi được nhà trường thưởng cho vài đồng tiền để đánh chén một bữa no nê. Jaehwan là người hào hứng nhất hội nên sau khi buổi lễ ở trường vừa kết thúc đã giục chúng tôi diện quần áo thật nhanh để tập hợp ở nhà hàng nào đó bên kia đường. Chẳng ai trong câu lạc bộ ngoài Minhyun biết rằng thứ cay nóng sẽ khiến dạ dày của tôi khó chịu, thế nên khi cuộc bình chọn ăn gì tại đâu nổ ra, tất cả ngoại trừ tôi và Minhyun đã chọn một nhà hàng lẩu vừa khai trương cách đây không lâu.

"Hai người theo số đông luôn nhé?" Jaehwan lên tiếng và tôi cũng chẳng có lý do gì để chối từ bởi lẽ tôi không định tham dự buổi tiệc này vì vẫn còn hàng tá bài toán đang chờ tôi giải quyết ở thư viện.

"Ông định đi thật hả?" Minhyun ghé vào tai tôi hỏi nhỏ, tôi lắc đầu "Tất nhiên là không rồi."

"Vậy thì thư viện nhé?"

Tôi gật đầu, vớ lấy balo và quần áo của mình cùng Minhyun rời khỏi phòng hóa trang. Trong suốt khoảng thời gian cuộc trò chuyện nhỏ đó xảy ra, tôi luôn có cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm. Tất nhiên là tôi biết ai đã làm thế nhưng sẽ chẳng lợi ích gì nếu như tôi quay đầu nhìn lại hay tỏ bất cứ phản ứng nào ra bên ngoài. Nhưng đáng lẽ tôi cũng nên biết rằng kể từ khi gặp một cậu nhóc lắm mồm tên là Jihoon, cuộc đời tôi sẽ chẳng còn như trước nữa, hàng tá thứ rắc rối mà em mang đến vẫn đang chực chờ nhảy bổ vào tôi, chẳng hạn như lúc này, khi tôi và Minhyun chỉ mới thay xong quần áo và chuẩn bị tiến vào tòa nhà A của trường.

"Anh Guanlin, anh Minhyun!"

Lần thứ ba em gọi tên tôi nhưng lần này không còn dịu dàng hay e dè như hai lần trước nữa. Tôi và Minhyun ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, em đang đứng ở tầng ba của tòa nhà bên kia đang hớn hở nhìn hai chúng tôi, phát hiện tôi đã nhìn thấy, em còn giơ tay vẫy tay chào.

Minhyun vẫy tay chào lại em, còn tôi cứ đứng nhìn em bằng thái độ chán ghét vô cùng.

"Hai người chờ bọn em với."

Giọng của em vọng xuống chổ của hai người bọn tôi với âm lượng cực lớn, xung quanh đã có rất nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn vào con người đang la hét ầm ĩ không biết ngượng ở trên kia. Tôi thở dài.

Minhyun nhìn em rồi lại nhìn phản ứng của tôi, hắn cười khoác vai tôi rồi thỏ thẻ "Đừng có ức hiếp người ta như thế chứ, tôi thấy em ấy có vẻ để ý đến ông lắm."

"Đừng có nói đùa kiểu đấy, Minhyun." Tôi hậm hực và Minhyun càng lúc càng cười to hơn. Cái tên này.

"Có thật là ông không nhìn ra không đấy, tôi tưởng ông phải là người rõ điều này nhất không phải sao? Đâu phải tự dưng trước mặt ông em ấy lại trở nên e dè như thế." Tên ghẹo gan bên cạnh tôi càng nói càng hả hê, dù không mấy hài lòng nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng hắn ta nói rất đúng.

"Đủ rồi đi thôi, kẻo cậu ta đuổi kịp thì lại phiền." Tôi hất đầu ý bảo Minhyun nhìn về phía trên cao, người ban nảy vẫn đứng đấy la hét ầm ĩ nay đã mất dạng vì đuổi theo hai người bọn tôi, thật sự rất phiền phức.

"Phũ phàng với người ta vậy sao?"

Tôi lườm Minhyun, đẩy hắn ra xa rồi dứt khoát chạy trốn. Có trời mới biết trước giờ tôi chưa bao giờ tỏ ra căng thẳng như lúc này. Tôi chưa bao giờ muốn rơi vào rắc rối, càng không muốn mớ rắc rối kia đến từ tên nhóc ồn ào Park Jihoon kia. Từ bao giờ Park Jihoon đã trở thành một nỗi ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ của tôi, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thú thật rằng tối hôm qua tôi đã nằm mơ về cậu ta đấy.

...

"Ban nảy tôi đã bảo với Jihoon là chúng ta đến thư viện, cũng bảo luôn lý do không tham dự buổi tiệc là do cậu bị bệnh dạ dày. Này, thấy tôi làm tốt chứ?"

Minhyun khẽ nói bên tai tôi với vẻ mặt đắc ý hết chổ nói, tôi công nhận rằng ngay lúc này tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát vào mặt ngay giữa thư viện để hắn bớt đi cái tính trêu ngươi của mình.

"Ông bị Kim Jaehwan lây cho tính lắm mồm kia khi nào đấy?"

Tên bạn thân của tôi xùy một tiếng, cất lại mấy quyển kinh tế học vừa lấy ra trở lại vào balo "Tôi chỉ làm việc nên làm thôi. Ông thấy đấy, Jihoon đã mong ông đến bữa tiệc như thế nào, nhóc thậm chí còn chả thèm đợi Woojin mà chạy ngay xuống chổ chúng ta còn gì."

Tôi chẳng thèm đáp nữa mà bắt đầu vui mặt vào đống bài kiểm tra mẫu đã được đặt ngay ngắn trước mặt, thế nhưng hình ảnh của cậu trai tóc màu hạt dẻ đứng trên cao vẫy tay chào tôi cứ hiện hữu bên trong tâm trí khiến tôi chẳng thể nào tập trung được. Nhìn điệu bộ của tôi chắc Minhyun cũng biết được phần nào tâm tư đấy nên hắn lại buông lời mời gọi, ngã đông ngã tây cuối cùng vẫn ngã về chủ đề 'thôi thì cứ mặc kệ đống bài tập này rồi chân trước chân sau mau đi tới buổi tiệc kia thôi'. Tôi ôm đầu, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế trước những người vốn từ trước đến nay tôi chả hề quan tâm.

Giây phút đặt chân tới nhà hàng lẩu, Jaehwan đã đứng ngay trước và mắng hai bọn tôi một trận ra trò. Tôi có hơi khó chịu nhưng nghĩ tới hơn mười cuộc gọi nhỡ của hắn lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Thế là im ỉm đi vào trong, năm người còn lại đồng loạt nhìn về phía này rồi và reo len ngay lập tức. Thú thật, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân có thể khiến người khác trông chờ như thế. Thật lạ lẫm làm sao!

Trên bàn tròn còn dư đúng ba chổ trống, Jaehwan an vị xuống phía bên trái của Woojin (người vừa được tôi nhớ tên vào hôm qua), Minhyun cũng ngồi ngay xuống bên cạnh và hiển nhiên chổ trống cuối cùng là của tôi. Không biết là vô ý hay cố tình nhưng người ngồi bên tay phải của tôi là Jihoon, người mà tôi không muốn gặp nhất vào lúc này. Nhưng tôi ổn, tất cả đều bình thường cho đến khi tôi trông thấy nụ cười ẩn ý của Minhyun khi hắn ta đưa đũa sang đây, tôi càng thêm khẳng định giữa một đám người này nhất định đã có chuyện gì đó mờ ám lắm.

Những suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi Jaehwan đứng dậy trịnh trọng như thể hắn đang tham gia một buổi tiệc doanh nhân tầm cỡ quốc gia, trên tay hắn là một ly rượu gạo đang uống dở, khói lẩu cay xè nghi ngút bốc lên cao khiến mũi tôi sụt sịt. Jaehwan cao giọng.

"Đông đủ cả rồi tôi đây cũng nên công bố lý do cho buổi tiệc ngày hôm nay rồi chứ!"

Đám đông bắt đầu hưởng ứng bằng những tiếng la ó cổ vũ, còn tôi chỉ đơn giản là nhìn hắn rồi mỉm cười. Đôi khi Kim Jaehwan cũng có những mặt tích cực hay ho mà tôi thích lắm.

"Đầu tiên xin chúc mừng câu lạc bộ của chúng ta đã hoàn thành ba tiết mục hết sức tuyệt vời, đã rất lâu rồi tôi mới có thể tham gia vào những màn trình diễn chuyên nghiệp đến như thế..."

Tiếng hú hét vang lên ngay khi Jaehwan nói xong câu đầu tiên và người tiên phong la hét không ai khác chính là người đang ngồi bên cạnh tôi đây, Park Jihoon nhiệt huyết, sôi nổi và lắm lời.

"Lý do thứ hai, buổi tiệc này cũng sẽ là buổi tiệc chào mừng những thành viên mới đến với câu lạc bộ của chúng ta. Park Woojin, Bae Jinyoung, Lee Daehwi, Park Jihoon, anh rất vui vì bọn em đã chọn và tham gia câu lạc bộ Âm Nhạc. Mấy đứa đáng yêu lắm, đáng yêu thật sự luôn."

Jihoon vội rót cho tôi ly rượu gạo rồi lại giục tôi nâng ly khi bài phát biểu của Jaehwan đã thật sự kết thúc. Trông em hớn hở và vui vẻ lắm nên tôi cũng chẳng buồn tỏ thái độ và ý kiến gì. Xét về một mặt nào đó tôi cũng cảm thấy rất biết ơn khi mình có thể đứng trên sân khấu và chơi một bài trống đệm vào một màn trình diễn tuyệt vời. Nếu không có những cậu nhóc này, tôi nghĩ cả đời mình cũng chưa chắc có cơ hội để làm điều đó.

Bọn tôi nâng ly, rộn rã cả một góc nhà hàng nhỏ. Sau khi uống cạn ly rượu gạo trong tay, cậu nhóc ngồi đối diện tôi, người tên Lee Daehwi liền cảm thán.

"Em cũng rất vui khi được có cơ hội làm việc chung với tiền bối Jaehwan, tiền bối Daniel, tiền bối Minhyun và cả tiền bối Guanlin ạ. Thật sự lúc trước em cũng chả mấy đam mê vào mấy vụ ca hát như này đâu, nhưng kể từ khi có dịp đi ngang qua phòng tập nhạc rồi trông thấy tiền bối Guanlin chơi trống, em lại nhịn không được..."

Đột nhiên nghe có người nhắc tên mình, tôi giật nảy, suýt chút đã sặc ngụm rượu gạo đang uống dở.

Bên cạnh, Minhyun huýt tay tôi "Này, ông cũng đào hoa quá rồi đấy!"

"Đừng có nói bậy." Tôi nói chỉnh rồi lại nhìn về phía bên kia, trông thấy vẻ mặt đỏ bừng của Lee Daehwi lại cảm thấy hối hận vì đã nhìn.

"Ấy, vậy nói đúng ra Daehwi của chúng ta vào câu lạc bộ chính là vì Guanlin của bọn anh à?" Kim Jaehwan như bắt được trọng tâm, nhanh chóng giở ra cái tính hiếu kì của mình.

Trước khi trông thấy Lee Daehwi gật đầu, bên cạnh tôi Park Jihoon đột nhiên đập bàn đứng dậy, âm thanh cực kì lớn khiến cả bàn ăn im lặng đồng loạt nhìn về em.

"A-à không có gì, em... muốn đi nhà vệ sinh thôi, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé."

Thế là em chuồn đi, Minhyun bên cạnh lại càng đắc ý nhiều hơn nữa khi liên tục lắc lắc cánh tay tôi. Từ bao giờ mà tên này lại có thể sống ẩn ý đển thế nhỉ?

Lát sau khi cả bọn ngoại trừ tôi và Lee Daehwi (vì nhận ra tôi không ăn nên cậu nhóc cũng chẳng thèm động đũa) đã xử lý gần xong ba nồi lẩu đủ vị to tướng, Jihoon mới trở về, trên tay còn xách theo một hộp thịt nướng to đùng mà tôi dám chắc nó được mua từ nhà hàng thịt nướng cạnh bên. Jihoon đặt thịt nướng trước mặt tôi, xé thêm đũa đưa qua rồi thỏ thẻ.

"Em mua cho anh, mau mau ăn, đừng để mọi người nhìn thấy."

Tôi giật mình, làm sao có thể không thấy khi tất cả mọi người đều chú ý đến sự có mặt trở lại của em chứ. Tôi hơi mất tự nhiên, đẩy thịt nướng trở về trước mặt em rồi bảo "Cậu ăn đi, tôi không đói."

"Nhưng anh vẫn chưa ăn gì mà..." Em cãi, lại đẩy chổ thịt đến trước mặt tôi. Chết mất, tôi và em đâu thân thiết đến mức em phải rời đi để mua thức ăn cho tôi thế này chứ.

Tôi còn định phản bác thêm thì Daniel, tên bạn vẫn đang chờ sơ hở là lập tức nhảy vào chen lời tôi "Này, hậu bối có lòng chạy đi mua thức ăn cho thì ông cũng nên giữ mặt mũi cho em ấy chứ, Jihoon rất có lòng đấy, đúng không nào?"

Được tiếp tay, Jihoon gật đầu chắc nịch. Giờ thì chuyện tôi không thể ăn được đồ cay nóng nhưng lại ăn được thịt nướng đầy khói và dầu mỡ sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đây cho mà xem.

Không thể từ chối được nữa, tôi nhận lấy đũa gỗ từ tay em sau đó dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ mọi người, tôi gắp một miếng thịt nhỏ trông cũng rất ngon mắt cho vào miệng. Phải công nhận rằng thịt nướng ở đây rất ngon, hay tại vì tôi đang đói nên sinh ra ảo giác cũng chẳng biết, chỉ biết vị của miếng thịt này chẳng bình thường một chút nào, nó khiến tôi muốn ăn một miếng nữa hoặc có thể tôi sẽ một mình chén hết luôn chổ này cũng được.

"Ngon lắm đúng không anh?" Jihoon hỏi trong trạng thái biết chắc rằng tôi sẽ gật đầu, và tôi làm thế thật, cho em một cái gật đầu và em lập tức vui vẻ hẳn lên.

"Phải ngon thôi, làm gì có chổ thức ăn nào ngon bằng thức ăn được người khác dùng thành ý mua cho chứ."

Daniel cũng góp phần khiến máu nóng trong người tôi nổi lên, và trong một vài phút tiếp đó, một phần là vì ngại sự chú ý quá mức đến từ mọi người, một phần là vì không muốn Jihoon có cơ hội làm thêm một hành động nào tương tự như thế đối với tôi, tôi ngó sang Daehwi - người vẫn chưa ăn gì kể từ khi tôi đến. Thế là chờ mọi người bắt đầu thêm vài câu chuyện mới, tôi liếc nhìn rồi gắp thịt sang bát của Daehwi một cách âm thầm nhưng vẫn đủ khoe mẽ để người cần thấy sẽ thấy. Daehwi và Jihoon đều nhìn tôi ngỡ ngàng.

"Mau ăn đi, cậu cũng đói còn gì."

"Tiền bối..." Daehwi ngập ngừng, cậu nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Trong một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng cậu nhóc này quả thực đáng yêu hơn tên ngốc lắm lời kia nhiều lắm.

Ơ nhưng mà tại sao tôi phải lấy tiêu chuẩn so sánh là Jihoon nhờ, chỉ cần nói Lee Daehwi đáng yêu là được không phải sao?

"Cảm ơn tiền bối." Lee Daehwi nói thêm, cúi đầu ngoan ngoãn ăn thịt rồi còn khen ngon lắm. Tôi được nước đẩy hết chổ thịt qua chổ của nhóc con, khích lệ "Vậy thì cậu cứ dùng đi, tôi đã no lắm rồi."

Lee Daehwi không đồng ý ngay mà phản ứng đầu tiên của nhóc con chính là nhìn sang chổ Jihoon ngồi. Tôi cũng nhìn theo và phát hiện được rằng người vốn ban nảy vẫn còn vui vẻ bởi một câu nói của tôi nay lại cúi đầu ủ rũ bởi hành động (có thể được coi là) thô lỗ mà tôi vừa làm. Thú thật rằng tôi cũng cảm thấy làm như thế thì có hơi quá đáng với em, nhưng Lee Daehwi cũng là bạn của em kia mà, và tốt hơn hết là từ giờ em cũng đừng làm ra những hành động thân thiết kia đối với tôi cả. Tôi không muốn nhận lấy bất cứ thứ gì từ em vì tôi biết những thứ mà em muốn nhận lại tôi chẳng thể nào có thể đáp hồi, ngay từ đầu em nên nhìn ra chổ ranh giới mà tôi đã cố tình vạch ra giữa tôi và em mới phải.

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn trong vui vẻ nhưng riêng tôi lại cảm thấy khá nặng nề. Park Jihoon đúng là có năng lực tự hồi phục rất nhanh, với tôi như thế có hơi ngốc nhưng thật sự thì chỉ tốn khoảng chừng hai phút thôi là em đã có thể cười hi hi ha ha với mọi người như thể vừa rồi người tỏ ra buồn bã chính là một người khác. Kim Jaehwan khi say rất yên tĩnh, ngoan ngoãn đứng tựa vào lưng tôi trong khi Daniel và Jinyoung lại cực kì ồn ào khiến Minhyun và Woojin khó khăn lắm mới có thể giữ cho hai người không làm loạn. Sức nặng của Jaehwan trên lưng khiến tôi chật vật mãi mới có thể ổn định được để tìm kiếm những người còn lại. Lee Daehwi mặt đỏ bừng bừng, đứng cạnh bên tôi nhắm mắt lại như sắp ngủ. Sợ nhóc ngã, tôi nắm lấy cổ tay nhóc giữ chặt rồi kéo nhóc đứng lại gần mình một chút, đừng hiểu lầm, tôi làm thế là vì tốt bụng (hoặc cũng có thể là vì nhóc con rất ngoan nên dễ dàng khiến tôi sinh ra hảo cảm) mà thôi.

"Tiền bối, anh có nhìn thấy Jihoon không?" Woojin hỏi tôi trong khi bản thân vẫn còn chật vật lắm để giữ Jinyoung lại. Tôi lúc này mới nhớ ra chổ này vẫn còn thiếu một người, vội vã đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm thì Lee Daehwi đã tựa hẳn lên người tôi rồi thông báo "Ban nảy anh trai của Jihoon đã tới đón cậu ấy rồi, lúc anh thay tiền bối Jaehwan thanh toán ấy."

"Có cả anh trai à?" Minhyun hỏi.

"Anh trai của Jihoon hơn cậu ấy tận mười tuổi đấy ạ, hình như lúc trước cũng là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, chơi trống giỏi lắm luôn. Em nghe bảo từ lúc anh ấy cùng những người bạn trong ban nhạc tốt nghiệp thì câu lạc bộ đóng cửa luôn đến tận lúc các anh vào trường rồi tổ chức hoạt động trở lại." Người trình bày cho chúng tôi nghe là Jinyoung, kẻ đã tỉnh táo rồi yên lặng được đôi chút khi chủ đề sở trường của mình được lật mở.

"Hơn chúng ta chín tuổi, câu lạc bộ âm nhạc, lại còn là một tay trống..." Minhyun bắt đầu xâu chuỗi "Òa, là tiền bối Jisung."

"Vâng, là Jisung hiong đấy ạ."

Lee Daehwi lẩm bẩm và thế là một bí mật nữa của em đã được truyền tới tai của tôi. Sự thật thì nếu đã là người trong câu lạc bộ âm nhạc hoặc ít nhất là những người đam mê âm nhạc hẳn ai rồi cũng sẽ biết tên người có tên là Jisung kia, thậm chí tôi còn có chút hâm mộ người này vì tài năng của anh ấy. Thì ra đó chính là lý do Park Jihoon rất thành thục và am hiểu về các loại trống, tuy chơi không giỏi nhưng sự hiểu biết của em ấy trong lĩnh vực này là cực kì đáng khâm phục. Và thế là những cố gắng của ngày hôm trước trong việc cải thiện kĩ năng chơi trống không phải là do tôi, do em ấy kiên dè tôi hay bị ảnh hưởng bởi những lời tôi nói; em ấy chỉ đang muốn thể hiện cho anh trai của mình xem thôi, không phải vì bất cứ lý do nào khác nên Lai Guanlin à mong mày đừng hiểu lầm.

Kết thúc khoảng thời gian tự răn đe bản thân, tôi khó khăn chèo kéo Jaehwan và Daehwi đứng vững lại ở ven đường để vẫy đón taxi, ban đầu tôi định chỉ giúp hai người lên taxi rồi nhà ai nấy về tuy nhiên chờ mãi mà Lee Daehwi không chịu buông tay, tôi lại bất đắc dĩ tiễn hai người họ thêm một đoạn nữa.

"Đọc địa chỉ nhà của cậu đi, Daehwi." Tôi lay cậu nhóc đang ngủ say sưa trên vai mình và hỏi, ban nảy Jaehwan đã được "bàn giao" cho cậu em trai nhỏ của hắn ở dưới sảnh chung cư, riêng Daehwi, tôi chẳng biết nhà của nhóc ở đâu cả. Cho đến tận khi tôi nghe một địa điểm phát ra từ miệng của Lee Daehwi tôi mới biết hóa ra nhóc con này mới thật sự là một cậu ấm đúng nghĩa mà tôi hay tưởng tượng.

Lee Daehwi bình thường đã rất ngoan và khi say cũng vậy nên việc đưa nhóc về nhà đối với tôi cũng chẳng thể nào gọi đó là chuyện mệt mỏi gì. Sau khi đi taxi trở về khu làng chỉ có mức sống bình dân, tôi thanh toán bằng chổ tiền còn sót lại mà Jaehwan quăng cho tôi khi hắn say ban nảy. Trời đã khuya lắm rồi và mấy nhạc nhiên khi trên đường dẫn vào nhà chỉ đơn độc mỗi bóng lưng của tôi, đá dưới gót chân xóc nảy từng hồi và ánh đèn lè nhè của những ngôi nhà xây sát mức tim dường rọi ra bên cạnh tôi một chiếc bóng. Cái đầu nâu hạt dẻ cùng đôi khuyên trên vành tai của em lại xuất hiện, tôi ban đầu có hơi bất ngờ vì tại sao em lại có mặt ở chổ này nhưng rồi sau đó lại trở nên bình thản, còn chuyện liều lĩnh gì trên đời mà Park Jihoon không thể làm nữa đâu chứ.

Jihoon đứng cách tôi một khoảng tầm ba bốn bước chân, trong khoảng không tĩnh lặng chỉ râm ran vài tiếng của côn trùng cùng đám bọ hung bay xung quanh vành ánh sáng yếu ớt trên. Em mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu và tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao tôi vẫn còn thời gian để đứng im nhìn lại em như vậy. Tôi không hiểu em đang làm gì và có ý gì nhưng trời càng khuya càng trở nên buốt giá còn vai áo em thì mỏng manh, lơ đãng theo tầm mắt tôi có thể nhìn thấy hơi lạnh của tiết trời chuyển đông đang vẩn quanh trên đấy. Ngớ ngẩn thật!

"Anh đã đưa Daehwi về nhà à?" Jihoon lên tiếng hỏi và tôi chẳng thể hiểu nổi việc chỉ vì chuyện đó mà em phải cất công chạy đến tận đây, em rảnh rỗi thời gian đến thế sao?

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"

Jihoon mỉm cười, một nụ cười chẳng mang chút vui vẻ nào cả "Anh không nói thì em cũng biết."

"Thì sao?" Tôi hỏi ngược lại em và thái độ của em trở nên vô cùng tức tối. Làm sao, tại sao phải cư xử như thế, tôi và em là hai con người chẳng hề liên quan gì tới nhau, tại sao tôi không thể đưa người khác về nhà được kia chứ?

Jihoon trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng bỏ lại một câu "Anh thật sự quá đáng lắm!" rồi bỏ chạy. Tôi quá đáng? Quá đáng ở chổ nào?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro