SHINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó vẫn như vậy. Trước buổi diễn hai ngày chúng tôi bắt buộc phải tập họp lại với nhau để cân chỉnh tiết tấu. Em lần này có vẻ ít nói hơn, à không, khi có mặt tôi ở đó em sẽ nói chuyện ít đi, nhưng khi tôi vừa khuất dạng tiếng nói của em lại khôi phục với âm lượng vốn có. Điều đó chứng minh cho sự thật rằng em kiên dè tôi, điều mà tôi đã nghĩ tới khi quyết định thẳng thắn với em trước đó. Tốt thôi, ít ra đầu óc tôi đã được nghỉ ngơi trở lại sao bao ngày bị ám ảnh bởi giọng nói của em, những màn trình diễn đang tiến đến những giai đoạn cuối cùng để hoàn thành và chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian để buôn chuyện với nhau nữa, tất cả đều vô cùng tập trung và năng suất để tạo ra được những màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Tổng cộng sẽ có ba tiết mục cho chương trình lần này. Tiết mục đầu tiên bắt đầu bằng tiếng đàn piano của Jinyoung. Jaehwan cất tiếng hát, cậu ta đứng giữa sân khấu, hai bên là em và một cậu trai tóc đỏ hình như tên là Woo- gì đó tôi không nhớ được. Tiếng guitar thùng của Minhyun len vào ngay sau đó, nhẹ nhàng và trầm tĩnh y như chính con người cậu ấy vậy. Tôi mừng trong lòng vì một ngày nào đó tôi lại được tham gia vào một tiết mục có bố cục hài hòa và chuyên nghiệp như thế này, thế là tôi gõ trống nhè nhẹ như những gì đã tập, rồi mãnh liệt hơn khi tất cả chúng tôi tiến đến phần điệp khúc thứ hai, bao gồm cả Daniel đang cầm chiếc guitar điện với vẻ mặt (dù đang diễn tập nhưng vẫn phải) hết sức hút người.

Gần cuối bài là một phần tĩnh nương theo tiếng trống nhè nhẹ, Jaehwan thôi hát, thay vào đó là hai giọng hát bè bay bổng. Lúc này tôi mới nhận ra giọng của em ngọt lắm, không hề chua ngoa như cái cách mà em nói chuyện, nó bay bổng, nhẹ nhàng, ngọt ngào lại sâu lắng cùng với cậu Woo- gì đó, quá hoàn hảo cho một phần kết bài.

Bọn tôi tự vỗ tay cho nhau, một lát sau vì còn có tiết tự học vào buổi chiều nên tôi chẳng thể nào ở lại thêm được nữa. Nhưng trước khi khuất bóng sau dãy hành lang dài nối với cầu thang xuống tầng trệt, tôi bất ngờ bị một bàn tay mềm mại bắt lại. Tôi giật mình.

"Anh Guanlin!"

Lại là giọng nói đó.

Tôi xoay người lại nhìn vào bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình, em lúng túng bỏ ra, cúi đầu.

"Có chuyện gì?"

Em lắc đầu rồi hỏi tôi "Tối nay anh có rảnh không ạ?"

"Chưa chắc được. Có chuyện gì?" Tôi hỏi thêm lần nữa.

Em gãi đầu, chóp mũi đọng một tầng mồ hôi đang chờ rơi xuống trông chướng mắt vô cùng. Không chịu nổi, tôi móc trong túi ra một chiếc khăn tay quệt mồ hôi cho em rồi đưa ra trước mặt người nọ, tôi thấy em trợn tròn hai mắt bất ngờ. Gì vậy? Cùng là nam sinh với nhau, em cũng đâu có cần làm ra bộ dáng 'nữ sinh đỏ mặt khi được crush lau mặt cho' như vậy đâu chứ. Em cứ dùng đôi mắt to ấy nhìn tôi, điều đó làm tôi không thoải mái chút nào.

"Có gì thì mau nói, tôi không rảnh để đứng đây cho cậu nhìn cả buổi."

Tay chân lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng, em cầm lấy khăn tay của tôi, cúi đầu nhìn vào nó "Anh có thể đến câu lạc bộ vào tối nay chứ?"

Em hỏi và tôi nghĩ ngay đến cái hẹn cùng với em trai mình vào tối nay ở nhà.

"Ừm!" Đến chính tôi còn phải bất ngờ với câu trả lời này.

"Thật ạ?"

Tôi nhìn em bằng cái nhìn chẳng mấy vui vẻ rồi lại nhìn giờ hiển thị trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. "Nếu không còn gì nữa thì tránh đường, tôi không muốn ghét cậu bởi lý do làm tôi phải học lại môn giải tích vào học kì sau đâu."

Jihoon nhìn tôi, mỉm cười nhưng rồi cũng lùi sang một bên để nhường đường cho tôi đi. Lần đầu được người khác dành cho nụ cười ngọt ngào như thế, tôi rợn hết cả người. Khoan đã, tôi vừa hình dung nụ cười đấy bằng hai chữ 'ngọt ngào' đấy sao?

...

Vì đang là mùa đông nên trời tối rất nhanh, tôi ra khỏi phòng học, men theo dọc hành lang băng qua hai tòa nhà. Trời lất phất vài giọt mưa và hoàn toàn có dấu hiệu của một trận tuyết đầu mùa, điều đó khiến tôi bỗng trở nên buồn bực. Tôi ghét tuyết, ghét cái mùi ẩm ướt và lãng mạn mà mấy đứa con gái vẫn thường hình dung, ghét luôn cả cái việc phải lỡ hẹn với em trai chỉ để thực hiện một lời hứa không đâu với một người mà bản thân cực kì không thích. Tận đến khi mở cửa căn phòng quen thuộc và thấy em đã chờ sẵn ở đấy, tâm trạng của tôi vẫn cực kì phức tạp. Đã là lần thứ hai trong suốt hai năm dài gắn bó với câu lạc bộ, tôi bước vào phòng với hơi ấm sẵn có, với bóng người ngồi ngay ngắn tại chiếc ghế đã từng độc chiếm bởi tôi. Nhưng lần này không giống như lần trước, Jihoon dạn dĩ hơn, vui vẻ hơn khi thấy tôi xuất hiện. Em không còn tỏ ra sợ sệt hay bỏ đi, thay vào đó em vẫy tay chào tôi, reo lên một câu rằng "Cuối cùng thì anh cũng đến rồi."

Tôi cố gắng lờ đi nhưng đôi mắt chẳng thể nào rời khỏi được đôi bàn tay cầm dùi đã trở nên đỏ ửng của em. Có một cảm xúc gì đó thật khó nói đang hiện diện ngay lúc này, tôi có nên để em thể hiện những gì mà em đã luyện tập trong tình trạng tay chân đã bị thương thành như thế không nhỉ?

"Em đã luyện tập rất chăm chỉ đấy ạ!" Em nói như đang khoe khoang nhưng có tôi mới biết câu đấy em nói ra cốt chỉ là để tôi có thể công nhận sự nỗ lực của em mà thôi.

Tôi không nói gì nữa mà lại đứng tựa lưng vào tường y như ngày hôm trước, em biết ý nên vội vã cầm lên dùi trống thể hiện một cái xoay tay rồi hít một hơi sâu chuẩn bị. Là bài trống của ngày hôm trước nhưng tình hình thật sự đã khả quan hơn, những động tác dứt khoát cùng phong thái tự tin đã khiến những nhịp trống trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người này có vẻ rất chăm chỉ cũng có vẻ rất để ý tới lời nhận xét của tôi.

Trong phòng dồn dập là tiếng trống nên có lẽ vì thế tôi đã không nhận ra rằng ở ngực trái, trái tim của tôi cũng đang dập dồn những nhịp đập.

Lại là cái xoay tay cơ bản, em kết thúc bài trống trong tiếng thở phào, lại giương đôi mắt to tròn đó lên nhìn tôi. Dạo gần đây tần suất chạm mắt giữa tôi và em sao lại nhiều thế nhỉ?

Tôi gật đầu một tiếng thay cho câu trả lời. Nhưng hình như em không hiểu nên cứ nhìn tôi như vậy. Cuối cùng không chịu được sự ngốc nghếch nọ, tôi mở ra lời khen đầu tiên của mình cho dành cho em.

"Tôi không nghĩ trong thời gian ngắn mà cậu lại có thể tiến bộ nhiều như vậy."

Em bật cười, tiếng cười khúc khích ấy dễ nghe hơn tiếng cười phá lên của em khi nói chuyện với những người khác rất nhiều. Bỗng dưng lúc đó tôi lại ước em cứ như thế này thì tốt quá.

Em đứng dậy, hớn hở cầm dùi trống cúi đầu "Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!"

Tôi cả kinh, giật bắn mình đứng thẳng người dậy "Tôi đã làm gì cho cậu đâu chứ."

"Em cảm ơn vì anh đã chấp nhận mà chịu khó đến đây. Em đã nghĩ anh sẽ không đến."

"Tôi đến vì muốn chơi trống thôi, không cần hiểu lầm."

Jihoon không đáp nữa, em mỉm cười tiến tới ngồi xuống bên cạnh chổ tôi đang đứng, hai bàn tay đưa ra trước mặt lộ ra mấy cái bọng nước đỏ ửng đã vỡ ra. Tôi suýt chút đã chửi thề thành tiếng.

"Này, không sao chứ?" Tôi vội hỏi như thể đó là chuyện của mình.

Jihoon lắc đầu, giấu hai bàn tay ra sau lưng "Em không sao."

Chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn nổi cáu, vội vã lục trong balo của mình một vài miếng băng dán rồi mạnh mẽ giật lấy hai bàn tay của em đặt ra trước mặt mình.

"Như thế này mà lại bảo không sao, cậu bị ngốc hay gì?" Tôi mắng khi nhìn vào những vết sưng đỏ, tươm máu. Jihoon lại mỉm cười, có gì vui mà em lại cười vui vẻ như thế chứ?

"Em nghĩ anh đã rất ghét em đó." Jihoon chợt nói.

Tôi không trả lời, một phần vì đúng, một phần vì bận xử lý vết thương nọ cho em.

"Quả thực em có hơi ồn ào, tính tình lại tọc ma tọc mạch, trước đây đã em nghĩ đó là một ưu điểm khi em có thể dùng sự ồn ào đó để khuấy động bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, cũng khiến cho em quen được rất nhiều người, bao gồm cả những người ở hiện tại mà em rất thân thiết. Nhưng từ khi gặp anh em mới nhận ra được rằng hóa ra cũng có người ghét sự ồn ào đó của mình đến như vậy."

"Em không thể thay đổi được thói quen nói chuyện của mình, nên chỉ còn cách dùng thứ khác để anh để ý tới em."

Giọng em nói rất nhỏ, nếu ở đây có thêm vài ba người tôi nghĩ mình sẽ không nghe được, nhưng ở đây chỉ có tôi và em, nên những câu chữ kia hết thảy đều rơi vào tai của tôi rõ mồn một.

Tôi thở ra một hơi khi đã xử lý xong vết thương cho em. Nhìn thành quả của mình, tôi càng thêm rối rắm.

"Cảm ơn, vì đã tự mình nhận ra được điều đó."

Tôi nói xong thì em lại tròn mắt nhìn. Tôi thề rằng mình ghét đôi mắt đó của em thật nhiều, nó giống như đang vây tôi lại giữa một mớ hiểm nguy. Tôi không thể làm gì khác hơn là dời tầm mắt, nhớ lại chổ giao nhau giữa hai bàn tay của chúng tôi ban nảy vẫn còn nóng rực. Tôi trở nên lúng túng bất thường, cảm thấy tay chân mình cứ như đang bị lửa đốt, nóng rát vô cùng khó chịu. Từ khi em thay đổi, cảm giác này lại cận kề bên tôi càng lúc càng thân quen.

"Xong rồi thì về thôi, ban nảy hình như Jaehwan cũng đã dặn dò lịch cho ngày mai rồi nhỉ?"

"Bốn giờ chiều." Em đáp.

Tôi gật đầu, khóe miệng giật giật muốn nói lời chào tạm biệt với em nhưng rồi lại thôi. Em mím môi trông chờ, khuyên tai bên trái lắc lư tinh nghịch như cũng muốn tôi để ý tới nó. Tôi càng lúng túng hơn, có cảm giác như mình sắp phát điên lên mất thôi. Có lẽ tôi đã không thể phủ nhận sự đặc biệt của em trong cuộc đời mình, từ ngày gặp em đã là thế và sau từng ấy ngày tiếp xúc với em chỉ khiến suy nghĩ ấy trong tôi càng lúc càng chắc chắn hơn mà thôi.

Trong cái thế giới đảo điên thác loạn này, có điều gì là không thể xảy ra được kia chứ!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro