YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen biết người kia vào một ngày dở dở ương ương với cái nóng hơn 22°C ở giữa lòng Seoul vốn lạnh giá, ẩm ướt. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ngày hôm đó, ngày mà em xuất hiện với cái đầu màu hạt dẻ tạo kiểu thịnh hành cùng chiếc áo màu vàng chanh rộng thùng thình trông vô cùng chói mắt. Em đi cùng với ba người bạn nữa, hùng hùng hãi hãi bước vào căn phòng chỉ vỏn vẻn hơn hai mươi mét vuông, nơi mà cố gắng lắm Jaehwan mới xin xỏ được nhà trường tài trợ chi phí làm bảng hiệu cho năm chữ: 'Câu lạc bộ Âm nhạc'.

Câu lạc bộ của chúng tôi đã đề ra kế hoạch tuyển thành viên mới từ rất lâu, (thật lòng thì tôi chẳng muốn thế nhưng nếu muốn duy trì hoạt động sau những lần bị dọa rằng phải đóng cửa vì thiếu nhân lực thì bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy) và cuối cùng thì sau nhiều vòng kiểm tra năng lực rồi chọn lọc kĩ lưỡng, Jaehwan cũng tiến đến vỗ vai tôi, kéo theo sau là bốn người tôi chẳng hề gặp gỡ trước đó. Ừ thì cũng phải giới thiệu đôi chút về bản thân, đặc điểm đầu tiên ở tôi đó chính là: tôi chẳng thích người lạ một chút nào!

"Ngừng gõ một chút, cậu chào đón người ta kiểu này cũng ồn ào quá rồi đó."

Kim Jaehwan ra hiệu cho tôi ngừng gõ trống. Chẳng muốn bị gọi là thằng ất ơ bất lịch sự, thế nên xoay dùi trống trong tay, tôi hất đầu ý bảo Jaehwan cứ tự nhiên nói tiếp, không hứng thú nhưng vẫn ra vẻ là đang nghe.

"Phải thế chứ!" Chỉ có thể cũng đủ khiến Kim Jaehwan hài lòng, vui vẻ bắt đầu giới thiệu từng người một trong đám người được hắn dẫn vào "Giới thiệu từ trái qua phải cho cậu dễ hình dung nhé, Park Woojin, Bae Jinyoung, Lee Daehwi cuối cùng là Park Jihoon, cả bốn người đều rất là đẹp trai đúng không nào?"

Đẹp trai gì chứ, chơi đống nhạc cụ kia bằng cái gương mặt đẹp đẽ kia chắc, tôi nghĩ thầm nhưng chả thèm bắt bẻ, bởi tôi hiểu cái tính xởi lởi lắm mồm của tên bạn mình sẽ không để yên cho tôi một khi tôi lên tiếng, im ỉm cho qua vẫn tốt hơn, tôi vẫn còn muốn ăn trưa hơn là ở đây phí thời gian với những cái tên khó nhớ này.

"Jinyoung chơi piano cừ lắm đấy nhé, còn Woojin và Daehwi thì cảm âm cực tốt luôn, nhưng có lẽ cậu chỉ cần để ý và giúp đỡ Jihoon thôi, em ấy cũng chơi trống khá tốt đấy!"

Trưởng câu lạc bộ vẫn thao thao giới thiệu và lần này hắn đã thành công khiến cho tôi bất ngờ. Tôi không rõ tên của bốn người mặc cho Jaehwan đã giới thiệu qua một lần nhưng chẳng hiểu sao lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu trai áo vàng nọ. Như quán tính, cậu ấy cũng nhìn tôi rồi chóng vánh rồi lại cụp mắt như thể tôi vừa bị tôi trừng mắt nhìn lại. Và nếu thật sự đó chính là Jihoon, tôi rất rất tò mò rằng cậu ta dùng đôi bàn tay trắng tròn, trông mềm mại đến thế kia để chơi trống cơ á?

Tôi là một tay trống nghiệp dư tham gia vào câu lạc bộ cũng đã hai năm, bắt đầu cầm dùi trống hơn sáu năm nên ít nhiều gì cũng được xem như là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thế mà nhìn đi, tôi lại bỏ lỡ bàn tay của một tay trống khác cơ đấy!

Ấn tượng về tôi với cậu trai áo vàng kia có lẽ chính là cực kì không tốt. Em nói nhiều, nói to, lại toàn nói những điều vô cùng nhảm nhí. Kể từ lúc bước vào phòng, mặc kệ bao nhiêu thứ âm thanh, em cùng ba người bạn kia cứ chí chóe chuyện này rồi chuyện kia, lấn át cả tiếng trống khiến tôi ngồi bên này muốn nổ tung mất mấy cái dây thần kinh tập trung của mình. Dù gì cũng là con trai với nhau, sao em có thể nói nhiều đến vậy nhỉ? Ngay cả tên lắm mồm nhất mà tôi từng gặp là Kim Jaehwan cũng chưa chắc đã thừa năng lượng nhiều như em đâu.

"Chiếu cố cho Jihoon nhiều nhé mày." Jaehwan ghé vào bên tai tôi dặn dò, trông hắn có vẻ ưng cậu trai này hơn những gì mà hắn thể hiện. Tôi chẳng nói chẳng rằng, mệt mỏi kẹp dùi trống vào balo rồi đứng lên. Tôi còn có tiết vào buổi chiều và cũng chẳng còn hứng thú gì để tiếp tục chơi trống nên rời đi là việc đương nhiên, thế mà sau khi ra khỏi phòng tôi vẫn còn nghe thấy giọng Jaehwan nói gở lại cho mình rằng trông tôi lãnh đạm thế thôi nhưng trong công việc rất nhiệt tình và tốt bụng. Xùy, đến chính hắn cũng biết điều đấy là hoàn toàn không có thật kia mà.

Sự việc ngày hôm đấy trôi qua chóng vánh, bình đạm đến mức tôi quên lãng luôn cái việc mình đã từng gặp những thành viên mới của câu lạc bộ thông qua Jaehwan, cũng không buồn nhớ lại cái cậu trai áo vàng nọ là ai và đã xuất hiện trong cuộc đời mình như thế nào. Tôi vẫn thường xuyên đến câu lạc bộ cùng hai tên bạn thân của mình là Daniel và Minhyun. Daniel là một tay guitar điện rất cừ với tính tình cũng nhiệt huyết tựa Jaehwan; trái ngược lại, Minhyun có phần trầm tĩnh hơn, vì thế nên cậu ta rất thích chơi guitar thùng trên nền điệu của những bản tình ca da diết kén người nghe. Khỏi phải đoán, tôi sẽ thân với Daniel hơn vì chiếc ghi-ta điện của cậu ta lúc nào cũng có sẵn nhiệt huyết để chiến đấu với tiếng trống oanh tạc trời đất của tôi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi không mấy thân thiết với Minhyun, ông cụ non đúng nghĩa tỏ ra rất thân thiện với tất cả mọi người, đưa cho họ những lời khuyên thấu tận tâm can cùng nụ cười hiền lành lúc nào cũng treo nơi khóe miệng, đến chính tôi cũng phải công nhận rằng cậu ta rất biết cách làm cho người khác yêu thích mình.

Cuộc sống làm tôi quên bẵng mất cậu trai áo vàng kia, cho đến một ngày nhà trường có một vài hoạt động và yêu cầu chúng tôi chuẩn bị vài tiết mục biểu diễn chào đón kỉ niệm 37 năm thành lập trường, Jaehwan lúc này lại phải chạy đôn chạy đáo tập hợp lại các thành viên trông vất vả vô cùng. Câu lạc bộ vỏn vẹn chỉ có tám người nhưng lúc nào Kim Jaehwan cũng cho rằng bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải làm nó một cách thật chuyên nghiệp, tôi không phản đối chuyện này, đôi lúc còn vì dáng vẻ mệt mỏi của hắn mà vô cùng phối hợp. Ai bảo tôi lại đam mê chơi trống đến mức độ phải bám riết vào câu lạc bộ dư dả kinh phí lại chẳng có nhân lực này cơ chứ.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, con người ồn ào kia lại xuất hiện, thậm chí có phần hơi thái quá hơn so với ấn tượng của tôi về em ấy rất rất nhiều lần.

Trong lúc tập luyện em cứ léo réo suốt, nói nhiều lại còn nói những điều ngớ ngẩn không thôi. Mới một giây trước than thở nóng nực vì điều hòa bị hỏng, lát sau lại than thở rằng mình mệt mỏi cái này, mình mệt mỏi cái kia khiến tôi muốn tẩn cho em một trận rồi quăng em vào cái xó nào đó cho yên bình. Nhưng những người khác không có cảm giác như tôi, mọi người cảm thấy thích thú trước những câu nói nhảm nhí của em ấy thậm chí là tỏ ra đồng tình. Ngay cả hai người bạn vốn chẳng cởi mở lắm của tôi là Daniel và Minhyun cũng phải thốt lên rằng 'Jihoon đáng yêu thật!'

Đáng yêu, đáng yêu chổ nào chứ?

Ừ thì cứ cho là đáng yêu đi, nhưng không phải với tôi, mà là với mọi người. Tôi cảm thấy mình cứ im lặng không đoái hoài đến người ta như lúc này sẽ tốt hơn, vốn dĩ cả hai chúng tôi cũng chẳng hề có vấn đề nào liên quan đến nhau kia mà.

Nhưng cuối cùng vẫn là chính tôi không kìm chế được vì đích thật không phải là chúng tôi chẳng hề có điểm chung. Em ấy vốn là một tay trống, tôi nhớ không lầm rằng mình đã từng giễu cợt em ấy về điều này, và khi nhận ra chính tôi lại là người ngăn không cho cơ hội được biểu diễn đến với Jihoon (vì đã có tôi làm tay trống chính nên Jaehwan tạm thời để em ấy tham gia vào nhóm bè ba người), tôi lại cảm thấy hơi có lỗi. Tôi không rõ em có cảm thấy hài lòng với điều này hay không nhưng nếu nhìn vào sự vui vẻ và năng lượng tích cực (hơi thái quá) của Jihoon, tôi đoán là em vẫn ổn. Nhưng cảm giác có lỗi ấy không thể nguôi ngoai nhanh đến thế, tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn trong những giờ luyện tập, cũng phát hiện ra rằng dạo gần đây tần suất em xuất hiện ở câu lạc bộ dày đặc hơn bình thường. Tới đây chắc hẳn phải kể ra thêm một vài chuyện...

Thói quen vào mỗi buổi tối của tôi cũng tựa những thanh niên khác chính là dành thời gian cho đam mê của mình. Tôi sẽ đến phòng tập vào lúc chạng vạng tối và ra về vào những lúc bảo vệ tắt đèn rồi nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc phải trở về nhà rồi. Thói quen ấy đã lặp đi lặp lại suốt gần hai năm nay, và người bạn đồng hành của tôi không ai khác là Daniel, Minhyun và Jaehwan, nhưng có vẻ tối nay sẽ là một ngoại lệ khi ba người bạn của tôi lần lượt đều có những cái hẹn riêng. Tôi đến câu lạc bộ một mình, đi qua những hành lang sáng đèn, mở cửa căn phòng có lắp đặt cách âm duy nhất ở tòa nhà này để rồi ngạc nhiên khi phát hiện bộ trống thường ngày chỉ có mỗi tôi sử dụng nay lại đang được gõ bởi một người khác.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của em và thú thật rằng tôi đã rất ngạc nhiên về điều đó.

Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán của Jihoon, em nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng có phần lúng túng sau đó dừng ngay động tác giơ dùi có phần yếu ớt của mình lại. Căn phòng vì thế trở nên im ắng hẳn đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cỗ tò mò to lớn. Nếu bàn tay cầm dùi kia đánh xuống, âm thanh phát ra sẽ như thế nào nhỉ?

Trong nhất thời chẳng ai nói được bất cứ điều gì. Choi Jihoon phản ứng trước, em đứng bật dậy, nhét vội hai cái dùi trống vào balo đặt bên chân rồi cúi đầu.

"Em xin lỗi, chưa hỏi qua ý kiến mà đã..."

Không còn dạn dĩ như em của thường ngày, tại sao em có thể nói hơn nghìn từ với những người khác nhưng khi đối với tôi chỉ có vài chữ mà em ấp úng mãi chẳng xong? Là thế nhưng tôi chẳng bao giờ là người tỏ ra phàn nàn với những điều ngớ ngẩn xuất phát từ người khác, tôi phất tay ý bảo không sao hoặc nếu có thể thì mong em hãy tiếp tục những điều em vừa làm vì ít nhất tôi vẫn muốn được một lần chân chính được đánh giá tài lẻ của em thông qua một cái nhìn khách quan hơn, chẳng phải Jaehwan đã giao nhiệm vụ cho tôi rằng phải để mắt đến em nhiều một chút kia đấy sao.

Nhưng trái ngược lại những gì tôi mong chờ, Jihoon trông lúng túng lắm khi tôi đưa mắt nhìn em lần nữa. Và lần này em dứt khoát vớ lấy balo của mình chạy thoắt đi, ngang qua tôi chỉ để thêm lại một câu xin lỗi rồi chẳng hề quay lưng lại. Con người này vẫn chưa bao giờ là bớt đi những hành động kì quặc nhỉ. Vẫn là nên mặc kệ như cách mà tôi vẫn thường làm, tôi lôi đôi dùi trống quý giá của mình ra rồi ngồi vào chổ, gõ vài điệu Boston Rock cơ bản để khởi động. Rồi bỗng nhiên cánh cửa lần nữa được bật mở, Jihoon e dè bước vào, trên gương mặt là những rạng đỏ trải khắp.

"Anh Guanlin!"

Em gọi tên tôi nhẹ tênh rồi bỏ chiếc balo xuống góc tường cạnh bên chiếc balo của tôi. Tôi liếc mắt nhìn em rồi rời đi nơi khác, điều đó biểu thị cho việc tôi đã nhìn thấy em rồi. Em có hơi căng thẳng, bằng chứng là hơi thở của em gấp rút đứng khép nép chờ đợi phản ứng khác từ tôi. Thôi đi, tôi có ăn thịt em đâu, tuy tôi tợn về suy nghĩ nhưng gương mặt của tôi mẹ vẫn bảo là rất hiền lành.

"Sao anh vẫn chưa về?"

Em ấy hỏi trong khi bước tới gần tôi, tôi gác hai cái dùi đặt lên trên mặt trống rồi đứng dậy nhường chổ, em giật mình lùi lại, điều đó làm tôi muốn cười. Cái con người thường ngày to mồm to miệng như thế bây giờ lại khép nép với tôi như thế này á?

"Thử đi!"

"Dạ?" Em lại tròn mắt và tôi bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với cậu trai áo vàng này.

"Không phải cậu nói cậu là một tay trống sao, thử tôi nghe xem nào."

Em lại ngây ra khiến tôi tự hoài nghi trong lòng người trước mặt và kẻ ồn ào tôi gặp hàng ngày có chính xác là cùng một người hay không mà sao lạ lẫm thế. Mất một lúc lâu em mới có thể lấy lại sự tự tin, tôi lùi lại, tựa lưng vào tường quan sát kĩ lưỡng từng động tác chuẩn bị của em. Có một cảm giác thần kì nào đó diễn ra trong người khi tôi làm điều đó, khi mà đôi mắt tôi không thể rời khỏi đôi bàn tay đẹp đẽ, mềm mại kia đang từ từ cầm lấy dùi trống của tôi (thứ mà tôi chưa hề để ai khác chạm vào dù chỉ một lần), sử dụng bộ trống mà tôi vẫn thường đánh, ngồi vào chiếc ghế mà tôi vẫn thường ngồi. Tôi đang san sẻ những điều mà tôi chưa từng với người mà tôi không mấy thiện cảm, thế nhưng chính những điều đó lại đang từ từ chi phối cảm xúc từ tôi. Tôi cần thứ gì đó đánh tan đi những suy nghĩ kì quái này ngay lập tức. Ngay lập tức.

Một âm thanh chẳng mấy nhẹ nhàng vang lên, từ lúc nào em đã bắt đầu để bàn tay của mình chu du theo từng nhịp trống dồn dập. Toàn là những điệu trống cơ bản được biến tấu một cách ngẫu hứng theo cách riêng của Jihoon, ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng mãnh liệt. Tuy còn mắc rất nhiều lỗi, nhưng xem ra vẫn không hề tệ như tôi vẫn nghĩ khi nhìn vào hai cánh tay trắng tươi của em vào đâu đó gần một tháng trước. Em kết thúc màn biểu diễn bằng một cái xoay tay cơ bản rồi đưa ánh mắt mong chờ hướng về tôi, thú thật tôi cũng chẳng mong trong cuộc đời mình nhìn thấy được nhiều những ánh mắt như thế này, nó khiến tôi chẳng biết phải làm sao.

"Em đã luyện rất chăm chỉ đấy ạ!" Em nói bằng tông giọng thường ngày, tôi rõ ràng có thể nghe ra được niềm vui thích và sự chờ mong được hồi đáp.

Tôi đảo mắt, không nhìn em nữa "Ừ."

"Dạ?" Jihoon hỏi lại.

"Không tệ." Sau khi buông một lời nhận xét thật lòng, tôi khoác balo lên vai, nhìn dùi trống của mình vẫn còn trong tay của Jihoon rồi quyết định mặc kệ. Ra về trong khi vẫn chưa đánh được bản nhạc nào trong ngày khiến tôi cảm thấy khá trống trải nhưng tôi vẫn phải làm thế thôi bởi nếu ở lại đây tôi sợ mình sẽ gặp rắc rối mất.

"Nhưng mà..."

"Tiếng trống của cậu cũng ồn ào và nhức tai tựa như giọng nói của cậu vậy. Lần sau..." Tôi bỏ lửng câu nói của mình khi trông thấy vẻ mặt chuyển biến từ trong chờ sang thất vọng của Jihoon. Thôi thì thôi vậy, nói những lời mang tính sát thương với những kẻ nhạy cảm như cậu trai trước mắt đây e rằng cũng giống như hành động tự chuốt lấy rắc rối vào người. Tôi bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng nặng trĩu, từ bao giờ tôi lại quan tâm đến cảm xúc của người khác thế này?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro