STAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mạc danh kì diệu trôi qua hơn vài tháng, cuối tháng ba tuyết tan dần để lại mùa xuân với những cánh hoa anh đào đầu tiên đang hé nở trên khắp bao con đường tấp nập người qua lại nhưng vẫn còn đầy rẫy hơi nước. Lễ hội mùa xuân ở trường của tôi luôn diễn ra rất lớn và tất nhiên vào mỗi dịp như thế câu lạc bộ của chúng tôi lại có dịp để tụ tập với nhau. Thật ra tôi vẫn luôn muốn bản thân mình được bận rộn một chút và thật tốt khi bận rộn với những điều mà mình vẫn luôn yêu thích bấy lâu nay. Chương trình lần này sẽ có ba tiết mục mà chúng tôi góp mặt. Vì số lượng tiết mục tăng lên nên quá trình luyện tập vì thế cũng vất vả hơn cả, chiếu theo lời của Kang Taehyun miêu tả thì hiện tại cả bọn có thời gian ở câu lạc bộ còn nhiều hơn thời gian ở lớp học và ở nhà cộng lại. Tôi tham gia hai trên ba tiết mục, tiết mục còn lại tôi nhường cơ hội được thể hiện tài chơi trống lại cho Park Jihoon. Ban đầu em ấy chẳng đồng ý để tôi làm thế bằng vô số những lý do vô cùng có lý lẽ, nhưng tất cả làm sao thắng được sự kiên định của tôi và tài ăn nói đầy sức thuyết phục của Jaehwan cơ chứ. Thế là ngày hôm ấy, em ôm chầm lấy tôi trước mặt sáu người còn lại khiến tôi bất ngờ đến cứng đờ cả người. Đáng lẽ em không nên làm thế!

Mọi người trong câu lạc bộ ai cũng dần nhận ra được sự biến hóa của tôi trước Jihoon, họ hay đùa nhau rằng thành kiến của tôi đối với em biến đi đâu mất rồi nên giờ chỉ còn sót lại mỗi sự yêu thích mà thôi. Chỉ là mỗi khi Jihoon tỏ ra thân thiết hay có những hành động thân mật nào dành cho tôi, ai nấy đều đồng loạt hướng mắt về Daehwi, người chỉ biết cúi đầu mà chẳng thể làm bất kì điều gì khác. Chưa bao giờ tôi muốn sự chú ý của mọi người hướng về mình (kể cả khi tôi đứng trên sân khấu) và cũng vì thế nên tôi chẳng muốn những tình huống kiểu như thế sẽ xảy đến với mình thêm một lần nào nữa.

"Anh Guanlin thích Daehwi ạ?"

Jihoon hỏi trong giờ nghỉ, sau khoảng hai giờ đồng hồ tôi triển khai những đường trống giúp em. Tôi không mấy bất ngờ bởi câu hỏi (quá nhiều người hỏi tôi câu này rồi) nhưng lần này lại bất ngờ bởi người hỏi là em, người vốn dĩ phải hiểu rõ tình hình giữa chúng tôi hơn bất kì ai khác. Tôi không trả lời ngay mà kiên nhẫn quan sát xem rằng khi hỏi ra câu này em đã mang thái độ gì nhưng thất bại, người luôn tỏ ra vui vẻ, giỏi che giấu cảm xúc của trước đây đã trở lại mất rồi.

"Tôi nhất định phải trả lời câu hỏi đó của em à?"

Jihoon bình tĩnh nhìn tôi, em cười nhạt "Tất nhiên rồi bởi vì Lee Daehwi là bạn thân của em, nếu anh thích cậu ấy thì em phải cư xử với anh theo kiểu khác."

"Kiểu khác?"

Tên nhóc ngốc nghếch này có biết mình đang nói gì không vậy?

"Là kiểu như Park Woojin hay Bae Jinyoung vẫn thường đối với anh đó."

Kiểu như Park Woojin và Bae Jinyoung? Đó sẽ là kiểu nửa câu hay một câu đều ngoan ngoãn gọi tôi là tiền bối?; kiểu đi ăn ở nhà hàng nào hay gọi món ra sao phải chờ đợi ý kiến đến từ bọn tôi; kiểu sẽ không dám chủ động bắt chuyện nếu không có bất cứ điều gì cần hỏi hay là kiểu dù em có ra sao hay như nào cũng chẳng đến lượt một kẻ hèn nhát như tôi quan tâm đến? Chuyện tình cảm của tôi ra sao, tôi đối với em như nào thì cho đến cuối cùng em cũng chẳng nhận ra hay sao?

"Thời gian qua anh đã ở bên cạnh và chỉ dạy cho em rất nhiều thứ, em thật sự rất muốn cảm ơn anh vì điều đó." Jihoon nói, trông thật bình thản "Nhưng nếu anh thích Daehwi, anh nên dành thời gian nhiều hơn cho cậu ấy. Daehwi rất thích anh, không lần nào đi với em mà cậu ấy chẳng nhắc đến anh đâu."

"Còn em thì sao? Em không thích tôi à?"

Tôi chẳng lòng vòng mà hỏi ngay, chuyện yêu đương đối với tôi trước giờ chưa từng là vấn đề, có cũng được không có cũng không sao. Nhưng kể từ khi Park Jihoon xuất hiện, chưa bao giờ tôi sợ hãi việc tình yêu tìm đến mình nhiều đến vậy, đã không ít lần tôi bị thứ tình cảm mà mình đang có với một người khác chi phối đến cảm xúc của bản thân, đầu óc thì mù mờ, tâm trí thì lửng lơ như là người trên mây, tôi dường như phụ thuộc nhiều hơn vào ánh nhìn của người ngoài. Điều đó rõ ràng là không tốt nhưng tại sao tôi lại mải đâm đầu vào?

Bỏ lại câu hỏi không có câu trả lời, buổi tối của hôm trước khi diễn ra lễ hội mùa xuân em lại chạy đến nhà của tôi nhưng lần này không vào. Bọn tôi về nhà muộn và tôi chỉ vừa mới thay được bộ quần áo ngủ thì em trai từ ngoài trước gọi vọng vào bảo có ai đến tìm tôi mà cứ đứng thui thủi một góc, nó có hỏi cũng chẳng thấy trả lời. Chỉ nghe đến đó tôi đã vội với lấy chiếc áo len dày sụ của mình rồi chạy biến ra cổng, em đứng đấy, dáng người càng trở nên nhỏ bé dưới ánh đèn đường nhạt nhòa vì lâu năm. Nhìn thấy tôi em cười toe, khuyên tai lắc lư càng làm hình ảnh của em trong mắt tôi ngày càng đậm sâu hơn nữa.

"Em có mang theo cái này!" Em reo lên rồi giơ cái túi nhỏ em cầm bằng tay trái ra khoe với tôi, một túi khoai nướng vẫn còn nóng hôi hổi.

"Bọn mình ra kia ngồi được không?"

Em chỉ tay đến bãi đá trước nhà, nơi mà tôi vẫn thường ngồi đó và trông ra xa mỗi khi bản thân đang có chuyện buồn bực. Tôi gật đầu, giật lấy túi khoai từ em rồi chờ em đi trước, trông hôm nay em vui vẻ khác hẳn với mọi ngày.

"Trời như này ăn khoai nướng mới là đỉnh nhất luôn. Hồi còn bé, có một thời gian em được về quê thăm bà ngoại, ở lại với bà đâu đó cũng tầm ba tuần mới về lại thành phố. Anh biết không, những ngày đầu tiên thật sự rất chán, đêm ở quê lạnh, nhiều muỗi lại còn ồn ào tiếng chó sủa ve kêu, chưa kể đến việc em rất là sợ ma nữa nên lúc nào cũng chỉ muốn được mau mau về thành phố với bố mẹ. Nhưng mà đúng là càng ở lâu em lại càng thấy thích, quê của bà trồng nhiều ngô và lúa lắm, tối đến mùi tỏa ra sẽ rất thơm. Bà sẽ trải chiếu nhỏ vừa nướng ngô vừa kể cho em nghe những chuyện mà em nghĩ lúc đó mình nghe cũng không hiểu.. Giờ nghĩ lại thật sự thấy tiếc ghê, em nên ở đó lâu hơn với bà mới đúng."

Em vừa bóc khoai vừa kể chuyện hồi bé, tôi chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại giúp em bóc khoai rồi chính mình cũng thưởng thức một miếng. Tôi biết lý do em đến đây không chỉ đơn giản là muốn kể cho tôi nghe những câu chuyện như thế này, chỉ là em chưa vội kể nó mà thay vào đó lại chọn cách ở bên cạnh tôi lâu hơn.

Tiết trời mùa xuân chẳng có tuyết nhưng đêm đến vẫn còn lạnh lắm, tôi nhường áo khoác của mình cho em, để em ngồi gần mình hơn một chút. Em trêu hóa ra tôi cũng có một mặt như thế này. Sao chứ, tôi dù gì cũng là đàn ông con trai, tôi cũng muốn người mà tôi thích có được những điều kiện tốt nhất, là vậy đấy.

"Anh có thể đưa em về được không?"

Jihoon hỏi sau một khoảng thời gian em ngã đầu trên vai tôi rồi kể những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi vẫn chưa nghe câu chuyện mà tôi nghĩ mình nhất định sẽ nghe được nhưng vẫn rất sẵn lòng làm theo lời yêu cầu (và mặc cho em không nói thì tôi vẫn sẽ đưa em về nhà thôi).

Nhà của Jihoon ngược hướng lại với nhà của tôi một khoảng rất xa và tôi nghĩ ngay đến những lần em đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi vào tối muộn rồi lại ra về một cách dường như ngay lập tức. Suốt quãng đường từ nhà tôi đến nhà em, Jihoon luôn nắm chặt tay tôi. Tay của Jihoon lạnh lắm, em đùa với tôi rằng sở dĩ tay em lạnh là do bao nhiêu ấm áp trong con người em dồn vào tim hết rồi. Mà có vẻ đúng là như thế thật, một cậu bé lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình như em thì đúng là một con người ấm áp rồi.

"Có phải nhà em rất xa có đúng không?"

Tôi lắc đầu nhìn ngôi nhà sáng đèn lộng lẫy ở đằng xa., Jihoon bảo đó là nhà của em ấy.

"Em không thích ở nhà."

"Tôi đã bảo là không hề xa cơ mà."

Jihoon dừng hẳn lại, em buông tay tôi ra để nắm chặt lấy hai dây đeo balo, em cúi đầu nghịch sỏi dưới chân, rõ ràng tôi thấy được khóe miệng của em cười nhưng trong giọng nói lại chứa bao chua chát.

"Không phải vì điều đó."

Em không nói thêm thay vào đó tiếp tục hành động nghịch sỏi bằng mũi giày của mình. Lắm lúc tôi lại cảm thấy rất cả thói ăn nói lấp lửng của em, không hiểu sao nó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải tự suy diễn ra hàng tá những câu chuyện phía sau những câu nói được bỏ dở ấy. Jihoon hẳn là biết nhỉ, biết rằng em làm tôi tò mò rất nhiều về những điều em nghĩ, những chuyện em làm hay thậm chí là tò mò về chính con người thật của em. Rốt cuộc con người thật của em là như thế nào, liệu có giống như những gì tôi nghĩ hay lạ lẫm tựa một kẻ mà tôi chẳng từng quen?

"Anh Guanlin này!"

Jihoon khẽ gọi và tầm mắt hai chúng tôi chạm vào nhau, không hiểu sao giây phút đó tôi lại cảm thấy có hàng vạn tia lửa đang xuyên qua người mình, ở lại lâu nhất là nơi tim. Nếu không làm sao tôi lại cảm thấy trái tim mình tê cứng thế kia?

"Nếu một ngày nào đó bỗng dưng em biến mất, anh có tìm em không?"

Trong mắt của Jihoon toàn là những hi vọng bảo rằng tôi hãy nói có, tôi nhìn em thật lâu cuối cùng lại lắc đầu.

"Không."

Park Jihoon nhảy dựng lên "Tại sao chứ?"

Tôi dửng dưng nhưng hi vọng em hiểu "Nếu em muốn ở bên cạnh tôi thì đã không biến mất."

"Anh biết có những chuyện dù muốn cũng chẳng được kia mà." Jihoon buồn thiu, nói với tôi bằng giọng trách móc.

"Tôi biết nhưng nếu em muốn tôi tìm thì tôi e là mình không có khả năng. Jihoon, đến chính em cũng biết có những chuyện tốt nhất là nên nói ra, em lựa chọn không chia sẻ vì nghĩ rằng tôi sẽ không hiểu nhưng nếu chuyện đấy để lại hậu quả đến tận sau này thì em lấy cái gì để hi vọng tôi sẽ đi tìm em chứ?"

"Em-"

Tôi vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi chuyện dần trở nên nghiêm túc và tệ hơn. Rõ ràng tôi biết Park Jihoon chỉ là đang muốn nghe câu trả lời như thế nào nhưng tại sao tôi lại chẳng thể nào thốt ra những lời đó cho em. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật trẻ con khi trách móc vu vơ Park Jihoon đủ thứ chuyện trên đời nhưng tôi nghĩ mục đích cuối cùng của những hành động đó cốt chỉ là muốn một đáp án rõ ràng từ em mà thôi. Trong mối quan hệ này người bắt đầu trước là em nhưng người đang lún sâu vào nó chính là tôi đây này. Từ lúc nào em đã hóa thành kẻ nhún nhường, trốn chạy nhưng vẫn không quên chơi trò kéo thả với tôi, tại sao em lại tham lam đến thế?

"Vào nhà đi, tôi về đây!"

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bản thân mình cần phải tỉnh táo hơn khi nghĩ về em, tôi không muốn càng về sau càng có thêm những chuyện khiến bản thân tôi mất kiểm soát như thế này. Suy cho cùng tôi vẫn chưa thể nào can đảm để thốt ra hai từ 'Thích em!' nên sao có thể cưỡng cầu thêm điều gì ở em chứ?

"Về đến nhà tôi sẽ nhắn tin cho em, ngủ sớm một chút."

Ngoảnh mặt đi một vài bước tôi lại không cam lòng cứ thế mà về nhà nên đành quay đầu dặn dò thêm mấy câu. Park Jihoon nghe xong tươi tỉnh lên hẳn, chỉ mắt lại xuất hiện, dưới ánh đèn vàng xinh xắn biết bao nhiêu.

"Em biết rồi, mai gặp lại."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro