YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

230310

"Có lẽ em sẽ không chơi trống nữa."

Một câu nói đầy bất ngờ như thế được em thốt lên thật nhẹ nhàng vào một buổi trưa tháng sáu, sau khi chúng tôi dùng bữa ở khuôn viên sau của trường. Tóc Jihoon bị gió thổi bay bay nhưng ánh mắt chứa chan niềm nuối tiếc vẫn vẹn nguyên như thế kể từ khi em quyết định nói với tôi về điều này. Tôi không biết mình có nên hỏi lý do hay không bởi lẽ bản thân câu nói vừa rồi của em đã đủ nói với tôi rằng em thật sự nghiêm túc về điều đó, rằng em sẽ không chơi trống nữa, rằng em sẽ rời khỏi câu lạc bộ bằng một hay nhiều lý do gì đó mà chính em mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng đáng lẽ ra lúc đó tôi phải biết rằng câu nói đó đồng nghĩa với việc em sẽ rời xa tôi đi đến một nơi xa mà suốt quãng đời còn lại tôi chẳng thể nào tìm thấy em thêm một lần nào nữa, tôi đã không biết nên mới để mặc cho câu nói của em bị gió cuốn trôi nhẹ nhàng như thế, tôi đã ngu ngơ đến mức tận đến khi trái tim mình vỡ nát mới hiểu ra được khi em thốt lên câu nói đó bản thân em cũng đau đớn biết nhường nào.

Một hồi chuông dài vang lên khi tôi dứt khỏi đôi mắt đượm buồn kia của em. Lee Daehwi gọi đến nhưng tôi quyết định mặc kệ, nhét sâu thêm điện thoại vào túi đồng phục. Jihoon đột nhiên bật cười, bảo tôi làm như thế là xấu lắm sau đó lại hỏi tôi rằng có phải những lần tôi tránh mặt em đều làm ra điệu bộ phiền phức đó hay không? Tôi lắc đầu, nói bên tai em rằng lúc tôi tránh mặt em là do em phiền thật, nhưng em nào có cho tôi cơ hội được lãng quên em một giây phút nào đâu. Chúng tôi cứ trò chuyện về những điều ngây ngô như thế cho đến qua cả thời gian nghỉ trưa, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay nhau để tiếp tục giờ học vào buổi chiều nhưng dường như em chẳng hề muốn thế. Em giữ tôi ở lại, tiếp tục kể tôi nghe về những câu chuyện không đầu không đuôi sau đó len lỏi từng ngón tay của mình tìm đến tay của tôi, mân mê nó như thể chúng lạ lùng lắm. Em chơi vui đến nỗi tôi cúi nhìn em thật lâu em cũng chẳng phát giác được. Em hôm nay yên lặng đến lạ.

Tôi không nghĩ mình mở nói ra những lời an ủi ngay lúc này là một ý tưởng hay, rồi nó sẽ làm em cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Thay vì vậy, tôi kể cho em nghe chuyện về em trai của mình đã ngốc nghếch như thế nào khi nấu cơm nhưng lại quên bật nút, tưới lại hoa trong khi vài phút trước đã tưới chúng rồi... Em có vẻ vui hơn, đôi lúc còn phụ họa thêm câu chuyện của tôi vài tiếng cười.

Tôi nhận ra yêu một người đúng là một chuyện lạ lùng, nó có thể biến mọi nỗi buồn thành niềm vui và cũng có thể làm con người vì ai đó mà thay đổi. Như tôi chẳng hạn, em làm tôi phải thay đổi mớ suy nghĩ cũ rích của mình về xã hội ngoài kia, khiến tôi phải thốt lên rằng thì ra còn có điều như vậy xảy đến trong thế giới vốn nhạt màu của mình. Em là màu sắc của riêng tôi, là ngọn đèn trên con hẻm vốn dĩ tối màu, bởi vậy tôi không muốn bất cứ điều gì làm lem đi màu sắc ấy, cũng chẳng muốn ai đó bật tắt đi thứ ánh sáng dịu dàng kia. Em là người tôi muốn bảo vệ và trân trọng khi ở bên. Chúng tôi bên nhau không lâu, nhưng tôi nghĩ mình có thể hiểu em, ít nhất là vào ngay lúc này.

Em lại gọi tên tôi, nhẹ tênh như lần đầu tiên em gọi nó nhưng lần này có vẻ buồn bã hơn bởi em đang gặp một mớ rắc rối tẻ nhạt trong cuộc đời mình "Anh Guanlin."

Tôi hửm một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn khóe mắt em đong đầy màu nắng. Jihoon mỉm cười, rồi cúi đầu.

"Em không chơi trống nữa nhưng em sẽ ở bên và ủng hộ cho anh, em hứa đó!"

Tôi nhìn ra ý tứ chân thành trong lời nói của em và vui vẻ vì điều này. Vui vì có ai đó nói rằng sẽ ở bên và ủng hộ cho mình. Điều đó khiến tôi thấy sự tồn tại của mình không phải chỉ vì bản thân nữa. Tôi chạm tay vào gò má em, khẽ lướt qua sống mũi rồi dừng ở đó thật lâu, em nheo mắt hơi bĩu môi rồi đẩy tay tôi ra, nói tiếp:

"Em biết anh đang nghĩ gì. Em sẽ nói gì đó, nhưng không phải bây giờ."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiên định trong mắt em nhiều đến vậy, hoặc có lẽ lần này tôi mới thật sự để ý đến chúng. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, tôi muốn nghe, nên tôi sẽ chờ. Em có vẻ hài lòng lại tựa lên vai tôi nhắm mắt nghe thời gian dần trôi qua kẽ tay, nắm níu chúng, tôi biết em đang khổ sở thật nhiều.

...

Cuối tuần này tôi có một cuộc hẹn với tất cả các thành viên trong câu lạc bộ. Nếu như là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không có mặt, kể cả trong bữa tiệc đó có đông đủ cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng lần này không hiểu sao tôi lại đồng ý tới, vì tâm trí đã quá mệt mỏi với mớ câu từ trau chuốt kĩ lưỡng trong bài tiểu luận kết thúc môn vào tối qua hay vì những tin nhắn nài nỉ của Daniel mà tôi muốn lơ cũng lơ chả được. Gì thì gì, giờ đây tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà của Kim Jaehwan, tên nhóc giàu có lúc nào cũng sẵn lòng chào đón chúng tôi với đầy đủ thức ăn ngon và đồ uống. Lee Daehwi vẫn là người chờ tôi ở trạm xe buýt, hầu như là mỗi ngày tôi đều thấy cậu nhóc ở đây mỗi khi chúng tôi có hẹn cùng đi đâu đó. Sự nhiệt tình và lạc quan của Daehwi lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng là nhóc có thể lựa chọn dừng lại sau hàng tá chuyện tồi tệ mà tôi đã làm ra, nhưng cuối cùng Lee Daehwi vẫn chọn ở đó, bên cạnh tôi, chờ đợi tôi như cách em vẫn đang làm. Rốt cuộc đầu óc của nhóc có còn tỉnh táo hay không?

"Tiền bối!"

Lee Daehwi gọi, vẫy vẫy tay trong khi tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh nhóc con.

"Hôm nay trời lạnh nhỉ?" Nhóc nói trong khi xoa xoa hai bàn tay vì lạnh mà tím tái. Tôi chột dạ vội đưa tay vào túi áo định rút ra đôi găng tay dự sẵn, nhưng cuối cùng lại quyết định chẳng đưa. Tôi không muốn sự giúp đỡ của mình trở thành niềm hy vọng trong mắt của Daehwi thêm một lần nào nữa.

Tôi không nhìn Lee Daehwi nhưng tôi có thể chắc chắn rằng em ấy đang nhìn tôi. Cuối cùng tôi nghe tiếng nhóc con phì cười ngay bên cạnh.

"Anh định bụng sẽ lạnh lùng với em hay kiểu nói mấy lời khiến người ta dễ bỏ cuộc như cách trước đây anh đối với Park Jihoon chứ gì? Nhưng mà anh thấy đó, anh càng làm thế thì Park Jihoon nó càng thích anh, em cũng thế, hai bọn em cứng đầu lắm nên anh cứ mặc kệ rồi đối xử với em như bình thường là được rồi. Như thế có khi em còn có thể buông bỏ anh..."

Lần này liền nhịn chẳng được nữa, tôi đánh mắt sang nhìn Lee Daehwi. Quả thật phải công nhận rằng Lee Daehwi và Park Jihoon rất giống nhau, cả cách nói chuyện và giọng điệu cũng rất giống nên mỗi khi trò chuyện với Lee Daehwi, ngoài việc cảm thấy có lỗi vì đã từ chối tình cảm của nhóc, tôi còn cảm thấy có lỗi vì lỡ đâu trong một khoảnh khắc nào đấy tôi lại xem em là Park Jihoon. Điều đó nếu xét theo góc độ nào, nếu thật sự xảy ra, tôi đều được gọi là đồ khốn, thế nên khoảng cách như lúc này đã là quá thích hợp cho hai người bọn tôi rồi, chẳng có điều gì thay đổi được nữa đâu.

"Đau lòng ghê, nói như thế rồi mà anh vẫn không trò chuyện với em cơ đấy!"

Trong lời nói rõ ràng là có sự buồn bã cùng tủi thân, tôi cúi đầu, cảm thấy chính mình thật bất lực.

"Tiếc thật, em có cái này muốn cho anh xem cơ mà."

Lee Daehwi thăm dò, đưa tay vào túi lấy ra một tấm poster màu nâu đen được gấp gọn. Tôi xoay đầu sang nhìn, đập vào mắt chính là gương mặt sáng bừng sự đắc ý cùng vui vẻ của Daehwi, em nhìn thứ mình đang cầm trên tay với ý nghĩ chắc chắn rằng tôi rồi sẽ tò mò về điều đó.

Và đúng như vậy!

Xe buýt tới và Lee Daehwi chủ động bước lên trước, tôi chần chừ một lúc rồi mới bước lên sau. Cậu nhóc bước tới cuối xe, chọn một chổ ngồi cạnh cửa sổ sau đó là nhìn tôi với ý muốn bảo rằng chổ ngồi bên cạnh nhóc chính là dành để tôi ngồi vào. Tôi định bụng sẽ ngồi ở ghế trống phía trên nhưng dòng người ồ ạt lên xe ở phía sau đẩy tôi dần về phía cuối, cuối cùng lại bất đắc dĩ thật sự ngồi xuống bên cạnh Lee Daehwi như ý của em ấy. Tình huống quái dị chỉ có trong phim dài tập nay lại xảy ra với chính tôi rồi này.

"Ừ hứm, cho anh này!"

Lee Daehwi cuối cùng cũng chìa tấm poster kia sang cho tôi nhìn. Tôi cầm lấy, nhìn chằm chằm vào hình ảnh minh họa, mớ dây thần kinh liền bị kích thích không thôi.

"Hôm qua em có một chuyến đi Anyang với anh họ thì vô tình thấy được cái này. Tuy chỉ là một cuộc thi nhỏ trong khu vực nhưng em tin nếu như anh tham gia rồi chiến thắng, sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn dành cho anh mà thôi."

Tôi nghe Daehwi nói còn mắt thì vẫn chăm chú đọc từng dòng thời gian địa điểm và cách ứng tuyển tham gia cho một cuộc thi dành cho các ban nhạc nghiệp dư đến từ các trường trung học, đại học nhỏ lẻ. Các cuộc thi như thế này không phải là hiếm hoi nhưng trước đây tôi vẫn chưa tự tin cho mấy về khả năng chơi nhạc cụ của bản thân và những người đồng đội của mình hoặc nếu có, nó cũng đều bị giới hạn đối với chúng tôi vì khoảng cách địa lý. Hơn hết, bọn này vẫn chưa đủ kinh phí để có thể tham gia vào những thứ xa xỉ như thế này, vì thế thay vì lựa chọn liều lĩnh với đam mê, bọn tôi thường gác nó lại sau khi nghĩ về hàng tá vấn đề sẽ xảy ra nếu như nhóm không giành chiến thắng, chả còn điều gì tệ hơn thế nữa đâu.

"Em nghĩ thế thật à?" Tôi hỏi Daehwi và nhóc con gật đầu.

"Anyang không xa và thời gian tổ chức của cuộc thi này cũng phù hợp với thời gian anh hoàn thành báo cáo đúng ch-"

"Sao em biết cả thời gian làm báo cáo của anh?"

Daehwi nhìn tôi, lắc lắc đầu "Đến giờ mà anh còn hỏi câu hỏi ngốc nghếch đấy à?"

Tôi câm nín, hắng giọng một chút để cân bằng lại cảm xúc của mình. Tại sao tôi lại quên rằng Lee Daehwi luôn là những người quan tâm và biết hết mọi thứ về tôi cơ chứ!

Như thể thấy được sự lúng túng ở tôi, Lee Daehwi an ủi "Nào, bỏ qua chuyện đó đi, việc quan trọng bây giờ là anh nhất định phải tham gia cuộc thi này cùng với mọi người."

Tôi nghe Daehwi nói, tay sờ vào bộ trống được in trên poster, trong lòng rối bời.

"Anh không tự tin." Tôi cuối cùng cũng thú nhận.

"Anh có!" Nhóc con khẳng định, vỗ vỗ vào vai của tôi "Anh phải vượt qua bản thân mình để còn nghĩ cho mọi người nữa chứ. Đây là cơ hội rất rất tốt, anh không thấy thế sao?"

...

Đến chung cư, cả hai chúng tôi liền bắt gặp em trai của Kim Jaehwan cùng Park Woojin đang khệ nệ xách túi lớn túi bé vào thang máy. Lee Daehwi lớn tiếng gọi, Park Woojin quay đầu còn em trai của Jaehwan thì giơ tay giữ cửa thang máy chờ ba người bọn tôi.

"Hai người đến trễ quá đó, bọn em mua xong thức ăn cả rồi này." Park Woojin vào thang máy cùng, trách móc rồi chỉ vào chổ đồ trên tay mình.

"Mình và anh Guanlin đi xe buýt nên tới trễ là đúng rồi. Đưa đây mình cầm hộ đồ cho này." Lee Daehwi nhận tội, duỗi tay ra xin được giúp đỡ nhưng lại bị chối từ.

"Thôi thôi thôi, tay của công tử mấy người nếu xách mấy thứ nặng như này thì có mà trầy hết cả ra. Mình cầm là được rồi."

Lúc này tôi bỗng thấy giá trị của mình được tăng vọt. Không nói không rằng, tôi đưa tay kéo chổ đồ của em trai Jaehwan đang cầm. Cậu nhóc giật nảy, hét to một tiếng.

"Để anh cầm." Tôi nói rồi chia đều chổ đồ ra hai bên tay, tựa lưng vào tường chờ đợi thang máy lao vút lên tầng mười sáu.

Chắc có lẽ bị hành động của tôi dọa sợ, em trai của Kim Jaehwan cứ thẩn thờ, liếc mắt nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống y như vừa bị tôi bắt nạt. Gì chứ, tôi đã gặp cậu nhóc này bao lần rồi nhưng có bao giờ bị tỏ thái độ như thế đâu.

"Này! Seonho..." Woojin gọi cậu nhóc khi bọn tôi ra khỏi thang máy "Dù tôi biết rằng ông đã biết tiền bối Guanlin từ rất lâu nhưng có một điều tôi vẫn phải nhắc nhở đó chính là ông đừng có mà tự nhiên lại rơi vào lưới tình của anh ta đấy nhé. Sẽ đau lòng lắm cho mà coi!"

"Cậu nói gì vậy?"

Lee Daehwi biết mình bị ghẹo, liền cho Park Woojin ăn một đấm vào vai và cứ thế ngượng ngùng suốt gần một phút trong thang máy. Đến tầng mười sáu, cửa mở cũng là lúc tôi dường như thấy mình được giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của hiện tại, gì thì gì tôi vẫn không muốn mình trở thành tâm điểm cho những cuộc trò chuyện như vừa rồi đâu.

Cửa mở, không khí rộn ràng của một buổi tiệc làm tôi bị choáng ngộp. Đây thật sự là những chuyện sẽ xảy ra ở nhà của Kim Jaehwan vào những lúc tôi không có mặt đấy sao? Hơn cả sự ồn ào, bộ dáng của mọi người khi bỏ đi lớp áo đồng phục của trường đại học mới là thứ khiến tôi bất ngờ (mặc dù đó là cảm xúc mà tôi không thường có). Minhyun và Daniel đang chiến với máy game mới toanh của chủ nhà ở phòng khách trong khi Jaehwan, Jinyoung đang thi nhau vật tay ở chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh. Tiếng la hét to nhất trong phòng chắc chắn là của Park Jihoon, em lúc nào cũng ồn ào như thế mỗi khi ai đó làm cho em cao hứng. Và giờ thì chiến thắng của Jinyoung làm em ấy vui đến mức liên tục tán dương cậu bạn thân của mình, hai người ôm lấy nhau rồi lăn kềnh ra đất khiến Kim Jaehwan bên cạnh nóng máu đòi phục thù.

Tôi bỗng muốn lùi bước bỏ về nhà chơi ghép gỗ cùng em trai của mình mặc dù tôi đã giải được bộ đồ chơi đó từ năm học lớp tám.

"Mọi người, bọn em về rồi!"

Park Woojin thông báo kéo theo sự chú ý của tất cả những thành viên trong nhà. Tiếng ồn dừng hẳn lại khiến đầu óc tôi thả một tiếng thở ra nhẹ nhỏm nhưng chứng kiến với những ánh mắt nhìn ngó soi xét từ năm con người kia, tôi nghĩ mình đúng thật là nên mau mau quay gót trở về nhà.

"Ồ!" Daniel nhướng mày.

"Xem ai rảnh rỗi đến tụ tập với bọn này kia kìa!" Tên đầu đỏ cao hứng, vứt luôn máy game chỉ để chạy đến khoác vai tôi kéo vào trong. Sau đó hắn ghé vào tai tôi thì thầm "Lee Daehwi lôi được ông đến đây à?"

Tôi phóng cho Minhyun một cái nhìn lạnh lẽo. Lee Daehwi bật cười.

"Thế là vì Jihoon rồi."

Tôi đưa lại chổ đồ để Seonho cầm vào bếp rồi đến bên cạnh Daniel ngồi xuống "Cậu quên mấy lời nài nỉ của mình vào tối qua rồi à?"

Đánh mắt sang bên kia, Jihoon và Jinyoung vẫn còn bá cổ nhau trên sàn gỗ, điều đó khiến trong lòng tôi chẳng mấy thoải mái nên giọng nói cũng lạnh đi vài phần "Nhưng nếu các cậu thấy không thoải mái thì-"

"Được rồi được rồi, người không thoải mái chính là cậu kia kìa." Daniel vội vã ngắt lời sau đó nhặt máy game mà Minhyun bỏ xuống trước đó đặt vào tay tôi "Chiến nào, Jaehwan mới tậu bản này, xịn lắm!"

Thế là tôi lao đầu vào cái thứ "xịn xò" mà Daniel vừa tả. Bên cạnh có lẽ có vài người cũng bàn tán về việc tại sao hôm nay tôi lại có hứng đến đây, bao gồm cả Jihoon cũng bất ngờ về sự có mặt của tôi đến mức em quên luôn cả việc phải bỏ tay ra khỏi người bạn thân mình. Vì sao tôi lại để ý đến hình ảnh đó nhiều đến thế, tôi biết nhưng lại cố lờ đi, tôi không nhỏ nhen đến thế, thậm chí nếu nghĩ lại thì việc tôi suốt ngày xuất hiện bên cạnh Lee Daehwi còn tệ hơn chuyện như thế gấp nhiều lần.

Ừ thì là thế nhưng vẫn khó chịu đấy thôi!

"Thịt nướng à?"

Tôi vào bếp hỏi Jaehwan khi đã hạ Daniel hết thảy là ba màn game. Hắn không phục, định chiến thêm ván nữa nhưng lại bị mùi thơm từ trong nhà bếp hớp hồn. Minhyun từ lúc nào cũng đã chạy vào đây, đứng tới đứng lui bên cạnh Lee Daehwi hì hục thái tỏi.

"Đúng rồi, ông rảnh thì giúp tôi khuấy cái này với." Jaehwan chìa ra một cái tô sốt phô mai đầy ụ, tôi biết đây là món khoái khẩu của hắn và em trai "Khuấy đều tay vào rồi sẽ được ăn ngon."

Tôi không có hứng thú với nấu ăn nên chẳng phân biệt nguyên liệu nào sẽ đi với món nào nên chỉ lẳng lặng đứng một bên khuấy phô mai trong chán nản. Chỉ có tay là bận nên mắt tôi luôn có thể quan sát hết thảy mọi thứ diễn ra trong căn bếp nhà Jaehwan, Jinyoung đang rửa rau và bên cạnh là Seonho đang bắt một nồi nước mới chuẩn bị cho việc luộc mì; Kim Jaehwan sau khi bỏ chổ phô mai lại cho tôi cũng đã bắt tay vào mấy túi hải sản tươi được Woojin khệ nệ mang về và kế đó là Daniel đang chúi đầu vào người đang rán thịt trên chảo nóng, Park Jihoon vui vẻ lật thịt và đôi lúc còn khuyến mãi cho người bên cạnh một miếng thịt thật to. Mọi người trông rất quen với việc tụ tập như thế này, tôi đã không biết nó có thể khiến bầu không khí trong câu lạc bộ trở nên ấm áp và vui vẻ hơn hẳn so với trước đó.

"Anh có muốn thử một miếng không?"

Mải suy nghĩ nên tôi chẳng nhận ra người nào đó đã bước tới bên cạnh mình tự lúc nào, Park Jihoon một tay cầm kẹp có sẵn một miếng thịt bò dày dặn được rán vừa chín tới, tay còn lại đặt phía dưới cằm tôi để tránh dầu rơi xuống sàn. Thấy tôi ngơ ra, em giục: "Mọi người thường khen em rán thịt bò lúc nào cũng ngon, em nói thật."

Và để kiểm chứng, tôi không chần chừ nữa mà để em đút thịt cho mình. Từ trước đến nay tôi chưa từng thích thịt bò nhưng lại có thể chắc chắn rằng miếng thịt vừa rồi thật sự rất ngon, còn ngon vì lý do gì thì có lẽ mọi người ai nấy cũng đều hiểu. Tôi thưởng thức thịt trong miệng còn sự chú ý thì hướng đến ánh mắt trông đợi từ em, cuối cùng tôi kín đáo gật đầu, nói nhỏ với em rằng thịt thật sự rất ngon, tôi cũng muốn ăn thêm một miếng nữa.

"Nhưng mà em không cho thêm đâu!" Em trả lời.

Tôi khó hiểu.

"Đấy là hình phạt." Em tỏ vẻ không hài lòng "Anh không nói với em rằng anh sẽ đến và khi anh đến anh lại đi cùng Lee Daehwi, anh nghĩ xem em sẽ phản ứng như thế nào?"

Thì ra đấy là điều khiến em băng khoăng, đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm mới phải.

"Bọn anh gặp nhau ở trạm xe buýt."

Jihoon lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm 'Lee Daehwi mà cũng đi xe xe buýt cơ đấy' với chính mình. Tôi kín đáo cười rồi đem chổ sốt phô mai kia đặt lại trên bàn trả cho vị chủ nhà sau đó cùng em đi đến chổ rán thịt. Daniel nhìn hai người chúng tôi quay lại thì cười ẩn ý rồi rời đi, tôi mừng vì cậu ấy không làm tôi khó xử bằng mấy lời trêu chọc như những gì tên ngốc Jaehwan đã làm mỗi khi tôi và Jihoon xuất hiện cùng nhau ở câu lạc bộ.

"Anh cảm động chứ?" Jihoon đột nhiên hỏi "Ý em là có người chờ anh ở trạm xe buýt mỗi ngày cảm động lắm đúng không? Nếu em là anh em hẳn đã hẹn hò với người ta luôn rồi."

"Em sẽ hẹn hò với người chờ mình ở trạm xe buýt mỗi ngày à Jihoon?" Biết em giận dỗi, tôi cố tình đánh lạc hướng bằng một câu hỏi khác.

"Đương nhiên là-"

Em cau có nhưng khi nhìn vào mắt tôi liền lập tức im bặt, thái độ y như trước đây mỗi khi em đang đùa giỡn cứ hễ tôi xuất hiện là em liền kiên dè như thế. Chi tiết nhỏ đấy lại có thể khiến cho tôi khó chịu không thôi. Đúng là tôi có không quá thích sự hoạt bát và ồn ào quá mức từ em nhưng mặt khác tôi lại muốn em có thể thể hiện được con người thật của mình, hai luồng suy nghĩ đầy mâu thuẫn ấy đôi lúc khiến tôi trong mắt một số người chính là xấu xa chỉ nghĩa đến bản thân. Tôi muốn khắc phục sự đáng ghét ấy của mình để khiến em có thể tự tin và thoải mái hơn khi đứng trước mặt tôi, cũng giống như cách em khiến tôi có niềm tin mãnh liệt hơn vào bản thân mình kể từ khi tôi đặt em vào đáy mắt. Vì thế thay vì lãng tránh như mọi khi, lần này tôi nhìn thật sâu vào mắt của em như một sự chờ đợi cho những lời nói tiếp theo mà em định giấu lại. Và tôi đã thành công, em nhún vai rồi giả vờ như đang bận rộn rán thịt sau đó mới thì thầm đủ cho hai chúng tôi nghe thấy...

"Đương nhiên là không, em chỉ muốn hẹn hò với người luôn đưa em về nhà vào tối muộn dù rằng nhà người ta ở hướng ngược lại một quãng đường rất xa, em thích người đi bộ cùng em nhiều hơn là người cùng em đón xe buýt."

Tôi rõ ràng nhận ra bản thân mình đã cười khi nghe em nói như thế. Có thứ gì đó thật ấm áp chạy dọc qua tim, chuyển hướng ra sau gáy rồi làm một đường thẳng tắp xuống sống lưng. Cả cơ thể bị hơi thở của tình yêu bao bọc khiến tôi nhận ra tôi yêu những giây phút như thế này, bên cạnh là bạn bè còn trước mắt là người mình yêu thương. Tuy tình yêu của hai người bọn tôi không giống như những cặp đôi khác, thậm chí chưa người nào mở lời muốn trở thành nửa kia của đối phương nhưng với nhiệt độ này, ánh mắt và nụ cười này thì lời nói còn quan trọng nữa hay sao?

"Có định để bọn này nhập tiệc không đây? Thịt cháy rồi kìa!"

Kim Jaehwan lần mò đến nhắc nhở tôi cùng nụ cười kiểu anh mày đây biết tỏng mấy thứ tụi mày làm. Tôi dành cho hắn ánh mắt thờ ơ rồi rất tự nhiên xoa tóc Jihoon trước khi nhảy bổ sang giúp Daniel chuẩn bị muỗng đĩa trên bàn ăn. Ra khỏi nhà bếp nhưng nụ cười của tôi vẫn vẹn nguyên như thế, tôi nghĩ mình cũng không cần giấu diếm việc mình bị thu hút bởi Jihoon, quá nhiều thứ để mọi người có thể thấu hiểu và cảm thông cho tôi rằng tại sao tôi lại trở nên như thế chỉ từ sau khi Park Jihoon xuất hiện và càng cảm thấy vui vẻ hơn khi ai nấy đều chấp nhận được việc này kể cả đó có là Lee Daehwi đi chăng nữa, mặc dù Daehwi thích tôi nhưng nhóc con hoàn toàn để tôi thoải mái trong việc đi dọc trên con đường mà tôi đã lựa chọn cùng ai.

Khi thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, đám người bọn tôi bắt đầu nhập tiệc. Những buổi tụ tập như thế này không phải là tôi chưa từng trải qua nhưng rất hiếm khi tôi xuất hiện trong những dịp đông đủ đến thế nên đâu đó cũng có phần không được tự nhiên. Ban đầu tôi ngồi cạnh Daniel và Minhyun nhưng sau đó Jihoon đã được ngồi vào chiếc ghế mà Daniel chuyển nhượng. Em gắp cho tôi rất nhiều thức ăn và giới thiệu với tôi rằng mình ưng hay không ưng món này, em ấy còn giải thích cho tôi nghe mấy mống đùa của Jinyoung mà tôi nghe không hiểu hay đơn giản chỉ là móc lấy ngón tay tôi dưới gầm bàn. Jihoon đáng yêu theo cách riêng mà em ấy có, ngay từ đầu em ấy đã đặc biệt như vậy rồi.

"Đến tiết mục chính được rồi chứ, Jaehwan?"

Minhyun bất chợt lên tiếng và cả đám bọn tôi lập tức bị thu hút sự chú ý. Phía đối diện, người vừa được gọi tên đứng lên và Seonho cũng lẻo đẻo ngay theo sau một cách đầy bí ẩn. Sau đó đèn trong nhà vụt tắt, một ánh nến lung linh được thắp lên, giọng của Lee Daehwi và Kim Jaehwan lấp đầy căn phòng.

"Happy birthday to you!"

Bài hát sinh nhật được vang lên cùng trên tiếng đàn của Minhyun khiến tôi nhận ra hôm nay là ngày gì. Đó cũng là lý do tại sao tôi có thể hào hứng đến thế và đồng ý với những tin nhắn giục giã của Daniel từ tối qua rằng có bận thế nào, không thích ra sao thì cũng hãy dành thời gian mà ghé qua một chút. Liếc mắt ra nhìn ba con người đang chuẩn bị thực hiện mấy thứ quái gỡ sau khi bài hát này kết thúc, tôi không khỏi bật cười bởi tiếng hét thất thanh của Kim Jaehwan khi cậu ta mất thăng bằng và ngã xuống cùng với chiếc bánh kem trong khi tất cả những người còn lại kể cả Jihoon và Jinyoung không biết chuyện gì đang xảy ra cũng ló đầu bật cười. Jaehwan đỡ lấy chiếc bánh kem xiêu vẹo ngồi dậy, vẻ mặt chẳng mấy cam tâm khi bị chọc quê. Hắn ho khụ khụ một cái rồi tiến đến đặt bánh trước mặt tôi, thú thật tôi cũng không nhịn được mà cười thành tiếng vì sự quê độ đó.

"Cấm có cười. Bị lỗi kĩ thuật một chút thôi mà!" Kim Jaehwan nạt rồi chui ra trốn đằng sau tấm lưng rộng của Jinyoung "Tập trung vào nhân vậy chính dùm, lẹ lẹ!"

Cả bọn được một trận cười to và Seonho quyết định sẽ đứng ra giải vây cho anh trai của mình "Em cá là năm nay anh vẫn không nhớ sinh nhật của mình, tuy vậy thì em vẫn có quà cho anh, anh đoán xem!"

Năm nào vào dịp sinh nhật Seonho đều làm bánh kem tặng cho bốn người bọn tôi nên lần này tôi rất tự tin chỉ vào chiếc bánh kem xiêu vẹo trước mặt mình "Cảm ơn em, Kim Jaehwan đúng là kẻ phá hoại nhỉ?"

Seonho giơ ngón cái "Chuẩn luôn, ổng ghen tỵ vì em làm cho anh cái bánh to hơn của ổng vào tháng ba vừa rồi."

"Ê anh mày không có nhỏ nhen đến thế!" Jaehwan đứng ra chống nạnh cãi "Chấp làm chi mấy cái bánh kem này, anh còn mua quà xịn hơn như thế cho nó."

Thế là tên nhóc hơn thua chạy đi lấy "quà xịn", Minhyun và Daniel thấy thế cũng tranh thủ dúi vào tay tôi mấy thứ mà tôi cá rằng mình chỉ nhận vào những dịp như thế này mà thôi.

"Dùi trống mới cho ông, nhận dùm và suy nghĩ quà sinh nhật cho tụi này từ bây giờ đi là vừa."

Tôi nhận vì biết mình sẽ có cơ hội trả lại thứ gì đó cho hai người vào một dịp không xa mặc dù nó chắc hẳn sẽ không đắt tiền bằng thứ mà tôi đang cầm trên tay. Cùng lúc đó Park Woojin cười rạng rỡ đưa cho tôi một tuýp thuốc thoa đau cơ, nhóc cười trông méo xệch..

"Ban nảy đi chợ cùng Seonho em mới biết hôm nay là sinh nhật của tiền bối nên chỉ kịp mua cái này, em để ý thấy những người sau khi chơi trống hay bị đau cơ nên em nghĩ anh cũng như thế, hmm... chúc tiền bối sinh nhật vui vẻ!"

Tôi có chút xúc động khi cầm tuýp thuốc trên tay, nói cảm ơn với Woojin tôi dặn dò lần sau nhóc không cần làm như thế vì vốn dĩ tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến điều này. Ngay lúc đó thì Kim Jaehwan quay trở lại, gã nhà giàu khoe mẽ rằng sẽ tặng tôi món quà đặc biệt nhất mà hắn có thể tặng tôi từ trước đến nay. Và khi bóc ra, tôi lập tức muốn trả lại quà.

"Thật luôn đấy Jaehwan, ông tặng Guanlin cả con Monkey D.Luffy này mà còn keo kiệt với tôi 5 nghìn phí giữ xe á?" Daniel trợn mắt cảm thán.

Mọi người thay tôi bất ngờ vì mô hình Bandai Imagination Work trước mặt. Trên cương vị là một người yêu thích One Piece, tôi biết món quà này không hề rẻ. Thậm chí nó còn phải có giá gấp ba bốn lần bộ dùi trống mà Daniel và Minhyun tặng cho tôi, tôi không nghĩ mình có khả năng trả lại được thứ gì đó tương tự cho hắn nên dường như ngay lập tức tôi đóng chiếc hộp lại.

"Nghiêm túc này Guanlin, cậu đã giúp tui rất nhiều trong việc mấy môn chuyên ngành và kể cả mấy bài thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, chưa kể đến việc cậu mặc kệ tính mạng của mình để cứu Seonho lúc thằng nhỏ suýt thì đuối nước hồi năm ngoái thì tui nghĩ món quà này chẳng là gì so với những chuyện đấy cả."

Bên cạnh Woojin vội thốt lên 'thật hả?' và Seonhogật đầu xác nhận "Ừ, hè năm ngoái mình có theo mọi người đi dã ngoại ở Daegu, suýt thì mất mạng luôn ở đó."

"Tôi không giúp đỡ mọi người để đổi lại những thứ như thế này, Jaehwan, ý tôi là nó hơi quá." Tôi giải thích.

"Biết thế nào cậu cũng sẽ nói thế." Jaehwan ngồi trở lại vào bàn tiệc và uống một ngụm nước có gas "Tui không có gì báo đáp cậu ngoài thứ đó đâu, bây giờ cậu không lấy tui cũng sẽ có cách khiến cậu đem nó về nhà."

"Thôi nào Guanlin, đó là quà sinh nhật của ông mà, cứ nhận và đừng suy nghĩ gì hết."

"Em trai ông sẽ thích nó lắm cho mà xem."

Nghĩ đến nụ cười của em trai khi trông thấy món quà này, tôi thật sự đã bị lung lay không ít.

"Nào nào, xem như đã nhận quà rồi nha."

Kim Jaehwan mồm nhanh tay lẹ kết thúc sự do dự từ tôi. Hắn đẩy chủ đề sang cuộc trò chuyện bí ẩn giữa Park Woojin, Daehwi, Jinyoung và Jihoon, cả bốn dường như đang có vấn đề gì căng thẳng lắm.

"Anh ơi hai đứa nó đe dọa em vì không cho tụi nó biết hôm nay là sinh nhật của anh Guanlin, nhưng em chỉ vừa mới biết ban nảy trong khi Lee Daehwi thì biết tỏng từ đời nào rồi..."

Park Woojin gào khóc rồi nhào tới Daniel như muốn mấy vị anh lớn che chở nhóc vượt qua kiếp nạn khó khăn. Jinyoung sau khi bị tố thì chỉ biết cười trừ trong khi Jihoon có vẻ buồn bã hơn là giận dỗi.

"Xin lỗi tiền bối, bọn em không biết hôm nay là sinh nhật của anh."

Bên cạnh, Minhyun thì thầm vào tai tôi như một sự chọc ghẹo "Lee Daehwi thì biết rõ nhưng Park Jihoon thì không, haha."

Tôi kín đáo cho tên tóc đỏ một cú đấm sau đó quay lại với Jinyoung "Nó không có quan trọng như những gì em thấy đâu, hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi nên đừng đặt nặng quá nhé." Cuối câu tôi nhìn vào Jihoon như muốn nhắn nhủ rằng em đừng tự trách mình nữa, tôi biết tỏng rằng em đang làm thế bằng chứng là từ khi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên em còn chẳng thèm nói bất kì câu gì, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.

Và nếu đổi lại là tôi trong tình huống này tôi cũng sẽ tự trách bản thân mình mà thôi.

Tàn tiệc, tôi gửi lại chổ quà ở nhà Jaehwan và hứa hẹn một ngày rảnh rỗi nào đó sẽ đến lấy. Tôi nhờ Jinyoung đưa Lee Daehwi về và tạm biệt Minhyun tại ngã ba, sau đó chỉ còn sót lại tôi với em trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, đèn đường vài ba chổ đã hỏng, hai chúng tôi men theo vệt trắng bước song song với nhau. Có vẻ em giận tôi, bằng chứng là em không hề hé răng với tôi một lời nào trong suốt thời gian còn lại ở buổi tiệc. Cũng không thể nào để em giận dỗi mãi, tôi dùng bàn tay có mấy vết chai vì chơi trống của mình chạm lên vai áo em, kéo em lại gần mình. Em có phần chống cự mà bước ra xa tôi hơn, điều đó làm tôi phì cười, trông em càng đáng yêu hơn khi làm vậy

Một khoảng trước khi trờ tới nhà em là một hàng hoa hướng dương rất tươi tốt cao tới vai của tôi, nhưng vì là ban đêm những cánh hoa cụp lại trông vô cùng mỏi mệt. Cũng phải, vì cả ngày nó đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà, dù cho đó chỉ là một chuyện vô cùng ngu ngốc - dõi theo vết tích của điều gì đó để lại. Em mở cổng bước vào mà không nói lấy một lời, chiếc móc khóa tôi tặng bên hông chiếc balo em đang mang lắc lư nhè nhẹ như muốn trêu đùa tôi. Nhịn chẳng đành, tôi giữ tay em lại trước khi hai chúng tôi cứ thế mà lâm vào chiến tranh lạnh, và càng không chối bỏ việc lúc này bản thân tôi đang vô cùng hồi hộp bởi việc phải mở lời dỗ dành một ai đó.

"Tôi-"

Em ngưng động tác đóng cửa của mình đồng thời cũng rụt tay mình lại nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời sao trên kia. Tôi khẽ thở dài rồi cười lên một tiếng giải vây. Ôi trời, tôi lúc này cứ như một thằng ngốc tập tành nói chuyện yêu đương với em vậy.

"Lee Daehwi nói với em rằng cậu ấy đã tặng cho anh một món quà ý nghĩa hơn hết thảy những thứ anh được nhận trong ngày hôm nay. Em để tâm chuyện đó chứ không phải vì chuyện sinh nhật vì đó là lỗi của em kia mà."

Park Jihoon bỗng nhiên thành thật khiến tôi bất ngờ không thôi, việc em có thể nói ra suy nghĩ của mình với tôi trông đáng yêu biết nhường nào.

"Rốt cuộc Lee Daehwi đã tặng thứ gì cho anh kia chứ?" Jihoon càng nói càng bực bội, giọng của em cao vút và gợi nhớ cho tôi về tấm poster mà Daehwi đã đưa mình vào buổi chiều.

"Anh còn cười?"

"Ừ Lee Daehwi đã tặng một thứ rất quan trọng, cũng rất ý nghĩa đối với tôi tại thời điểm này."

Tôi thú nhận và quan sát biểu cảm biến đổi sinh động trên gương mặt của em. Park Jihoon chuyển từ kích động sang thất vọng ngay tức khắc khi tôi hoàn thành xong câu nói, nỗi buồn chảy tràn ra ngoài mặt và tôi nghĩ nếu như bản thân nói thêm bất cứ điều gì nữa em sẽ bật khóc cho mà xem.

"Đấy, thấy chưa, Lee Daehwi thắng rồi, cậu ấy biết tất cả về anh còn em thì chẳng biết gì cả. Anh chắc là đã cảm động lắm, chẳng trách-" Park Jihoon nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nước, rồi đột nhiên em khóc nấc lên, bao nhiêu sự tủi thân trong ngày chuyển hết thành hai hàng nước mắt "-Em- em xin lỗi. Em không biết hôm nay là sinh nhật của anh, cũng không biết mọi người tụ tập lại là vì điều đó. Mọi người không nói với em là vì mọi người nghĩ rằng em chắc chắn phải biết nhưng sự thật thì em không biết gì cả. Em đã nói rằng em thích anh nhưng cả những thứ cơ bản như thế mà em cũng chẳng hề để tâm-"

Tôi bật cười trong sự thành thật và đáng yêu này, tại sao em lại khóc chỉ vì một chuyện cỏn con như thế chứ. Đáng lẽ em phải biết việc được ở bên cạnh em như thế này, nhìn em ở khoảng cách như thế này là món quà mà thượng đế đã dành tặng cho tôi, đáng lẽ em phải biết chính em là thứ mà tôi muốn bảo vệ và trân trọng nhất. Nhưng mà em không biết cũng chẳng sao, tôi sẽ cho em biết khi tôi lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng. Chẳng có lời nói nào sánh bằng vòng tay tôi, tai em bên ngực trái và trái tim tôi đang thì thầm cho em biết vô vàn những cảm xúc tốt đẹp mà chỉ một mình em có thể nghe được.

Chẳng có điều gì trên đời này dịu dàng tựa khoảnh khắc này đâu...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro