Oan Gia Nhỏ - Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Chapter 5: Thi Chạy Tiếp Sức 4×100


Tóm tắt: Băng tảng bắt đầu tan chảy rồi.

Lại Quán Lâm là loại hiệu bá chẳng giống ai, nhưng Phác Chí Huấn lại là loại học sinh chuyển trường điển hình, kết quả học tập tốt, đẹp trai, chỉ cần ngồi một góc cũng có thể khiến nữ sinh nhà người ta đỏ mặt.

*Hiệu bá: đầu gấu nổi tiếng trong trường, đại ca trong trường, mấy thằng học ngu nhưng nghịch như quỷ


Lại Quán Lâm: người ta giận à nha.


Hơn nữa, các bạn học với Phác Chí Huấn còn chưa thân quen gì mấy, liền muốn tranh thủ đại hội thể thao của trường thắp lên trong lòng các thiếu nữ những ngọn lửa.

Vào ngày diễn ra đại hội thể thao, Phác Chí Huấn vừa đi vào sân thi đấu liền cảm thấy có một ánh mắt dính trên người mình, ánh mắt kia ý tứ vô cùng trần trụi và đặc sắc: Phác Chí Huấn đẹp trai quá đi!! Phác Chí Huấn cố lên! Anh là người men lì nhất! Phác Chí Huấn em muốn... ahihi.


Bỏ qua qua tầng hàm ý thứ ba, thứ ánh mắt này nếu là của bạn cùng lớp thì đúng là khiến người ta cực kỳ cảm động, vấn đề nó lại là của Lại Quán Lâm lớp bên cạnh, còn có tên gọi khác đơn giản hơn là đối thủ cạnh tranh, vậy nên ánh mắt đến được chỗ Phác Chí Huấn liền thay đổi hoàn toàn ý nghĩa, anh có thể lý giải là chế nhạo, xem thường chỗ này có con mèo bệnh.


Lại Quán Lâm và Phác Chí Huấn đều là người nhận gậy cuối cùng, cùng cách vạch xuất phát 300m, và chỉ cách nhau có 1m.

Lại Quán Lâm: Nha! Kích thích ghê! Hắn vốn muốn ở khoảng cách gần này ngắm nhìn sự oai hùng của Phác Chí Huấn, thuận tiện trong lúc Phác Chí Huấn cần sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ lại thành "kẻ địch" của cả lớp Phác Chí Huấn, lợi ích nhân dân lớn hơn trời biển, Phác Chí Huấn nhìn hắn liền nghiến răng nghiến lợi.


Thi đấu trong tiếng hò reo, Phác Chí Huấn nhận được gậy từ tay bạn học liều mạng chạy về phía trước, anh vốn là người nhanh nhẹn, hơn nữa trong lúc này máu lại càng được buft, rất nhanh cách xa các tuyển thủ khác cả một đoạn dài. Nội tâm còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy bên cạnh có âm thanh.

"Phác Chí Huấn cố lên, anh có thể thắng mà"


Như là thấy quỷ, Phác Chí Huấn quay đầu nhìn bên cạnh anh là người đang cổ vũ, mặt cười như cái bánh bao mười tám nếp nhăn. Lại Quán Lâm người cao chân dài, một bước bằng năm bước của người khác, rất là khinh người. Mắt thấy đích càng lúc càng gần, Phác Chí Huấn sốt ruột muốn thắng, lại bị Lại Quán Lâm làm loạn, tâm tình phát cáu đến cực điểm.

"Câm miệng, cậu phiền quá đấy!"


Thế giới sau cùng lại yên tĩnh, Phác Chí Huấn trong tiếng hoan hô vượt qua vạch đích, chỉ là ... Ây? Lại Quán Lâm đâu rồi.


Lại Quán Lâm từ lúc bị Phác Chí Huấn kêu câm miệng, choáng váng như bị thiên lôi bổ trúng đầu, trong lòng nội thương sâu sắc, chân trái vấp vào chân phải ngã lăn ra đường chạy. Bi thương tâm tàn úa, Lại Quán Lâm nhìn đầu gối thấm máu nhất thời vẫn không biết là tim đau hay là đầu gối be bét máu kia đau hơn. Hắn bị bạn cùng lớp vây quanh, vẻ mặt ngây dại, trong lòng chỉ có một câu kia "Cậu phiền quá đấy".


Phác Chí Huấn lúc chen được vào đoàn người trong lòng đã sáng tỏ, Lại Quán Lâm nhất định là bị anh đả kích, hơn nữa nội tâm chắc chắn lại đang diễn phim truyền hình dài tập "Anh ấy không yêu tôi nữa, tôi sống còn có ý nghĩa gì."

Thật sự là cắn rứt lương tâm.

"Tôi.. đưa cậu đi bệnh viện."


"Okela!"


Phác Chí Huấn:....


Viện trưởng bệnh viện đa khoa thành phố đau đầu, ông trong hai tuần ngắn ngủi nhìn thấy Lại Quán Lâm và Phác Chí Huấn đến hai lần, nhất thời cảm thấy cuộc sống hết sức không tốt đẹp. Cũng may người bị thương lần này là Lại Quán Lâm, Phác Chí Huấn không phải là người nghịch ngợm để phải vào bệnh viện nhiều thế, Lại Quán Lâm hiếm khi ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, hơn nữa... cả quá trình đều ngậm miệng.


Lúc chỉ còn dư lại hai người, Phác Chí Huấn cảm thấy phòng bệnh yên tĩnh đến mức khó xử.

"Này, cậu sao không nói chuyện?"


Lại Quán Lâm chỉ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lại bắt đầu trần trụi nhiều ý tứ.


"Nói chuyện đi!"

Phác Chí Huấn chịu không nổi ánh mắt của hắn.


"Anh rốt cục không cho người ta câm miệng!"

Hoá ra hắn một mức chờ Phác Chí Huấn phê chuẩn.


Phác Chí Huấn không còn gì để nói, thậm chí còn cảm thấy hắn có chút xíu đáng yêu.

"Tôi đi mua cơm."


Lúc mang theo đồ ăn từ bên ngoài quay về, xuyên qua cửa kính, Lại Quán Lâm ngồi dưới ánh đèn vàng đang chăm chú cúi đầu viết cái gì đó. Anh là lần đầu tiên thấy Lại Quán Lâm như vậy, không có mê trai mờ mắt, một Lại Quán Lâm bình thường như thế.


Chắc là do mệt, Lại Quán Lâm ăn cơm xong vốn là muốn ngắm Phác Chí Huấn bên cạnh vài tí, nhưng mi mắt do chịu tác dụng của thuốc, nặng nề khép lại. Hô hấp rất đều, quay mặt về phía Phác Chí Huấn, sườn mặt vùi trong gối. Bên dưới gối lộ ra một góc của quyển sách lúc nãy hắn vừa viết, Phác Chí Huấn không kiềm chế được hiếu kỳ, nhẹ nhàng nhón lấy lật ra xem.

Bìa ngoài: Sổ tay truy Huấn.

Trang đầu tiên: Phác Chí Huấn, Nam, 19 tuổi, chiều cao 1m73, cân nặng 61 kg.

Tuyệt phối tuyệt phối tuyệt phối tuyệt phối...... (chỗ này lược bỏ 100 chữ)

Phác Chí Huấn:... Cái vẹo gì đây!


"Tuyệt phối" bên cạnh tên của Phác Chí Huấn, khoa trương viết hết vài trang, Phác Chí Huấn vốn định buông tha, nhưng tay lại dừng lại ở nội dung tờ mới nhất.

Chữ viết rất tiêu sái,

Màu sắc yêu thích: Đen

Môn thể thao thích: Bóng rổ, chạy cự li ngắn.

Ghét: Lải nhải.

Hai chữ "Lải nhải" dùng bút khoanh tròn vài lần, chữ viết tuy rất tuỳ hứng nhưng không cần nghĩ cũng biết, lúc Lại Quán Lâm viết hai chữ này đang nghĩ gì, Phác Chí Huấn trong lòng thở dài: Cậu sao lại cố chấp như vậy.


Xấu hổ, lại bất lực.


Anh cúi đầu nhìn Lại Quán Lâm ngủ say, đột nhiên nghĩ đến bốn chữ "sổ tay truy Huấn"

Thì ra đây là cách riêng của cậu sao.

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro