Oan Gia Nhỏ - Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Chapter 6: Vượng Vượng Vụn Băng Băng

Tóm tắt: Anh Chí Huấn dạy em yêu.


Mùa hạ, tiết trời nóng bức.

Lại Quán Lâm dính chặt mãi mới kéo được Phác Chí Huấn tới cửa hàng kem, hắn dọc đường đi một mực cung kính như vú em, một tay bung ô che cho Phác Chí Huấn, một tay còn lại vòng ra chắn ở phía trước, dè dặt muốn buông tay lại không dám buông, Phác Chí Huấn bị hắn náo loạn phiền lòng, tức giận.

"Tôi không mang thai! Không cần đỡ."


Lại Quán Lâm không quản đỡ hay là không đỡ, hắn chỉ nhớ kỹ có một chỗ: mang thai.

Ahihi! Nghĩ đã thấy thặc kích thích ~\(≧▽≦)/~


Cuối cùng cũng tới cửa hàng kem, Lại Quán Lâm hùng hổ một bước chạy tới trước tủ kem chọn lựa, Phác Chí Huấn nhìn hắn phấn khích như vậy âm thầm mong chờ: xem ra là không ít hơn một viên kem.

"Không ít hơn một viên kem" được mang ra, Phác Chí Huấn liền choáng váng, viên chỗ nào, rõ ràng là que mà, Phác Chí Huấn nhìn một hai ba bốn năm sau cây vượng vượng vụn băng băng có chút muốn mắng người: Vì cái gì, cậu kì kèo lâu như vậy, chúng ta đi xa như vậy chính là vì ăn cái này? Trời ạ...


Thời điểm Lại Quán Lâm đợi vụn băng băng đã luyện tập 800 hiệp, bạn trai mới của chị họ chỉ cho hắn trong lúc đối phương chuẩn bị ăn thì phải đoạt lấy, bẻ làm đôi, sau đó đem một nửa chia cho đối phương, như vậy thì mới được cộng cho thêm mười điểm thanh lịch bạn trai tốt. Hắn vừa nghĩ vừa chăm chăm nhìn vào que vụn băng băng, tui nhất định làm được!


Phác Chí Huấn sau khi than thở cuộc đời phát hiện ra ánh mắt của Lại Quán Lâm, xem ra hắn thực sự muốn ăn, không giống như chờ phản ứng của Lại Quán Lâm, Phác Chí Huấn cầm lấy một cây vụn băng băng, Lại Quán Lâm trong lòng gào lên không được, lập tức cầm lấy một cái khác, hắn dồn sức vào lòng bàn tay, dùng lực — KHÔNG GÃY...


Phác Chí Huấn thấy hắn lúng ta lúng túng không nhịn được cười, phiền muộn trôi hết, "bộp" một tiếng bẻ gãy vụn băng, sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lại Quán Lâm chia cho hắn một nửa.


Bạn trai của chị họ: Hỏng rồi hỏng rồi...

Lại Quán Lâm: Đệt! Rung động vãi chưởng.


Sau đó không lâu, trong buổi gặp mặt đầu tiên với bạn trai của chị họ, Phác Chí Huấn nắm tay Lại Quán Lâm.

"Yêu cậu ấy, muốn cho cậu ấy những thứ tốt nhất, ví dụ như hai mảnh vụn băng băng, phần ruột sâu nhất trong quả dưa hấu."



Phác Chí Huấn đi rửa tay, Lại Quán Lâm lại móc ra quyển sổ nhỏ của hắn bắt đầu vẽ vời, hắn viết quá nhập tâm, chẳng để ý đến Phác Chí Huấn đã đứng đối diện từ lúc nào, Phác Chí Huấn thoáng nhìn qua, quả nhiên, thứ Lại Quán Lâm viết và mình đoán không khác tẹo nào.

Không thích: tiếp xúc tay chân quá nhiều, vụn băng băng cho anh ấy hết... còn nữa, bạn trai của chị họ thật không đáng tin cậy.


Phác Chí Huấn ban đầu còn cho rằng tên hiệu bá này đối với mình không vừa mắt, liền có những ý nghĩ phiến diện về hắn, sau này mới biết, thật ra Lại Quán Lâm đang theo đuổi mình, không thể nào hiểu nổi, sau đó nữa, bị thương, thi chạy, cả cuốn sổ tay truy Huấn nữa? Thật ngốc nghếch, nhưng, thật ra hắn cũng rất thú vị.


Lại Quán Lâm "rất thú vị" đang ở trên trang giấy của sổ tay truy Huấn vẽ bậy, mọi thứ về Phác Chí Huấn đều cho vào hết, thật không có bài bản gì cả....


"Cậu viết như vậy quá không có trật tự..."

Anh không nhịn được đưa ra ý kiến.

"Cậu xem, chỗ này cậu viết điều không thích, trang trước cũng viết, ở giữa còn có sở thích, ưu điểm, còn có chú thích với lại tuyệt phối..." quá ngốc đi.

"Đen sì sì một màu, sau này cậu có tìm mỏi mắt cũng không nhìn ra được... Chi bằng, cậu dùng bút màu khác nhau, sở thích cố định viết mực đỏ, những điều không thích thì viết mực đen..."

Phác Chí Huấn thao thao bất tuyệt một tràng dài, lập lại trật tự cho cả cuốn "sổ tay truy Huấn", Lại Quán Lâm há miệng, nhưng Phác Chí Huấn không cảm thấy mình sai chỗ nào cả.


Nói xong Phác Chí Huấn còn từ trong tay Lại Quán Lâm cầm lấy cây bút màu đen, viết, tôi ghét...


Trong khoảng thời gian ấy, phản xạ của Lại Quán Lâm chạy đường vòng cuối cùng cũng về đích, hắn nhìn Phác Chí Huấn trong miệng còn đang lẩm bẩm, sau cùng, hắn ở trước mặt Phác Chí Huấn lần đầu tiên bắt được điều trọng điểm, đồng thời khó khăn mở miệng.

"Anh đang dạy em làm sao để theo đuổi anh à?"


Phác Chí Huấn đột nhiên cứng ngắc, ngòi bút nguệch ngoạc một đường cong... gục xuống bàn giả chết.

"Đệt!"

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro