Oan Gia Nhỏ - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Chapter 4:  Canh Tam Tiên Hoàn Tử.


Báo vườn trường tin nóng hổi: Hai nam thần lớp 11 hẹn ước sáng sớm đi dạo vườn hoa.


Theo chương mười trong cuốn "Cẩm nang tình yêu", điểm thứ nhất ghi: Bệnh viện là một trong những thánh địa khiến những đôi tình nhân nảy sinh tình cảm, chính là hoạn nạn mới thấy chân tình, còn nữa, muốn nắm lấy trái tim đối phương, trước hết phải nắm được dạ dày của người đó cái đã.

Vậy chọn món gì đây? Lại Quán Lâm thưởng trà dưới trăng, u sầu mất một lúc. Thời khắc mấu chốt thì bản thân vẫn là đáng tin nhất, tỷ dụ như cuốn "Sổ tay truy Huấn" tự sáng tác, tất cả 40 trang, trang có nội dung chỉ có 2, trừ một trang viết đầy "tuyệt phối" ra thì có giá trị chắc chỉ có vài ba chữ, thật đáng để mong chờ nội dung phong phú trong cuộc sống tương lai của hai đồng chí Quán Huấn sau này.


Ánh mắt Lại Quán Lâm dừng lại ở ba mớ chữ tội nghiệp kia, chiều cao... tuổi... cân nặng..., đều không giúp ích được gì. Chính trong thời khắc thất vọng này, trong ba mớ xiêu vẹo kia lộ ra một từ: cực quang, đúng rồi, Phác Chí Huấn thích ánh sáng cực quang. Linh cảm đột nhiên đến khiến người ta không kịp trở tay, ánh trăng trong mắt Lại Quán Lâm lúc này cũng có màu sặc sỡ.

*Bên Tàu gọi JiHoon là cực quang thiếu niên, ai nói cho tui biết chiện gì hem, tui fan Lâm hem biết chi hết


Ngày hôm sau, quản gia nhà họ Lại cảm giác sáng sớm ra mình đã gặp phải ma, ông thấy cậu chủ nhỏ nhà mình mặt đầy dầu mỡ, tay còn đang bưng một vật thể lạ hình cầu đen sì sì. Quản gia không dám hét lớn, cậu chủ không phải là phần tử khủng bố trong bóng tối nghiên cứu chế tạo bom muốn cho trường học nổ tung chứ? Lại Quán Lâm không hề cảm thấy sai chỗ nào, hắn kéo bình giữ nhiệt qua, đem "thuốc nổ" xếp vào trong, còn nói lại một câu.

"Chú Vương, nên thay cái máy hút khói xịn một tí!"

Nói rồi còn muốn tung người chạy đi.


Cảm ơn chú Vương "không sợ cường quyền" kéo Lại Quán Lâm lại hỏi hắn.

"Cậu chủ, cậu làm cái gì vậy?"


"Canh tam tiên hoàn tử".


Chú Vương bị một câu nói nổ cho tan nát.

"Canh...á?"

Đại khái là chỗ tinh tuý đã biến thành khói lên cho ông trời hưởng rồi.


Mang canh tam tiên hoàn tử, Lại Quán Lâm chạy như bay tới trước cửa phòng bệnh của Phác Chí Huấn, lại căng thẳng như là đang chờ điểm thi vào đại học. Ưm.. tuy rằng cả bài thi hắn còn không viết được chữ nào, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn chú Vương!


Phác Chí Huấn đang ngồi trên giường bệnh nghịch điện thoại, tâm tình bình tĩnh.

Nhìn thấy Lại Quán Lâm mang theo bình giữ nhiệt, tâm tình biến thành hạnh phúc.

Mong đợi mở nắp bình giữ nhiệt ra, tâm tình như cái — beep—

Theo ngôn ngữ của người hiện đại chính là tâm tình phức tạp.


Ai có thể nói cho anh biết cái thứ canh nhiều viên nhiều cục đủ màu sắc này là cái lều gì không?

"Đây là... cái gì?"


Nội tâm Lại Quán Lâm lại bắt đầu tự khen mình: Đúng vậy! Anh Chí Huấn thích nhất là những thứ sặc sỡ, vui hem? Hạnh phắc hem?

"A, canh tam tiên hoàn tử"

Bí quyết của Lại đại bá đạo chính là ở chỗ không bao giờ nói thừa một chữ.


"Vậy sao lại... tươi thế này? Tại sao lại loè loẹt thế này?"

Không phải Phác Chí Huấn tẻ nhạt đến mức đi đếm xem có bao nhiêu màu trong bát canh, chỉ là cả cái bình màu sắc phong phú quá quả thật chói mắt, không khác gì một hộp kẹo cầu vồng.


Lại Quán Lâm có chút tội lỗi, tay nghề làm bếp của chú Vương rất tinh xảo, những viên thịt tuy màu sắc sặc sỡ, nhưng dù sao cũng không phải ánh sáng cực quang, xem ra năm màu vẫn còn chưa thoả mãn được ham muốn của Phác Chí Huấn, không, nhất định là vì năm màu không xứng với anh.

"Anh đừng giận, lần sau em nhất định làm một bát canh thất tiên hoàn tử"

*Canh bảy màu


Linh cảm không lành lại tới nữa rồi....


"Bảy màu..."

Tôi muốn nhiều màu như vậy để làm gì? Hô mây gọi rồng sao? Phác Chí Huấn cạn lời.


"Anh không phải thích ánh sáng cực quang sao? Vậy nhất định cũng thích màu sắc sặc sỡ."

Lại Quán Lâm rất thông minh nha.


Ánh sáng cực quang... Sao nghe quen quen vậy ta...

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ nói bừa với mấy em gái thôi."


"!!! Vậy anh thích màu gì?"

Có phải là màu em đang nghĩ không? Đúng không?


"Màu đen"


Lại Quán Lâm OS: Ahaaaaa, chú Vương, chú rõ ràng đã phá hỏng chuyện tốt của cháu rồi! Cục đen sì cháu làm rõ ràng là đo ni đóng giày cho Phác Chí Huấn, người ta nói, chính là tâm linh tương thông đó!

*OS: hệ điều hành, chính là đám Window Linux MacOS.


Nói thì nói thế, cơm thì vẫn phải ăn, Lại Quán Lâm nhìn Phác Chí Huấn từng muỗng từng muỗng ăn hết bình canh năm màu, trong lòng cũng vui lây.

Cơm nước xong xuôi, Phác Chí Huấn làm thủ tục xuất viện.


Mỗi một thành phố đều có một khu hoa viên nho nhỏ người ta gọi là công viên nhân dân, trong công viên nhân dân có quảng trường để chạy nhảy, chơi mạt chược, gảy đàn kéo nhị ca hát, nói chuyện yêu đương... Yup, còn có Lại Quán Lâm và Phác Chí Huấn đang đối chất nhau.


Trong đầu Phác Chí Huấn vẫn luẩn quẩn câu nói "Theo đuổi anh" của Lại Quán Lâm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật ra anh rất để ý, dù sao thì cũng chưa có ai theo đuổi anh mà lại dùng phương thức "Muốn nói lại im" như vậy. Anh quyết định hỏi hắn rõ ràng một chút. Hai người ngồi bên cạnh nhau trên một chiếc ghế dài ở quảng trường công viên nhân dân, rợp bóng cây xanh, hiu hiu gió thổi.

Lại Quán Lâm chưa từng nghĩ nhanh như vậy đã có thể cùng Phác Chí Huấn hẹn hò trong vườn hoa: ahihi...


"Cậu nói cậu đang theo đuổi tôi?"

Phác Chí Huấn mở đầu câu chuyện.


"Ừ."

Mẹ nó chứ, còn có mấy phần ngượng ngùng.


"Vậy cậu bắt nạt tôi xong rồi à?"

Cậu không phải là cái loại mèo bệnh dở hơi đấy chứ.


"Em không có!"


"Mấy ngày trước cậu dùng chậu hoa ném tôi."

Thiếu chút nữa ông đây phải vào viện rồi.


Oan, oan quá.

"Em muốn đưa một chậu hoa hồng mới lạ cho anh, chỉ là không may trượt chân, chậu hoa bị rớt xuống đất, anh không bị thương chứ?"

Hình tượng Lại đại cao lãnh không giữ nổi nữa rồi.


Phác Chí Huấn cấp tốc túm lại từ then chốt "hoa hồng mới lạ."

"Vậy cậu làm gì vứt chậu xuống đất rồi bỏ chạy?"

Chí ít cũng phải an ủi đối tượng theo đuổi của cậu một chút chứ?


"Cool Guys Don't Look at Explosions"

Thằng ranh này tuyệt đối là có bệnh! bệnh nặng.

*Search câu này trên google là hiểu nhé, đàn ông quay đầu đi không nhìn lại vụ nổ, cười sml =))


Lại Quán Lâm cúi đầu nhìn cặp sách trong tay thật lâu, một quyển sách nhăn nhúm bìa sặc sỡ lọt vào mắt Phác Chí Huấn, trên bìa thẳng thắn viết mấy chữ "Cẩm nang tình yêu", tuỳ ý lật qua lật lại mấy cái, bên trong viết rất nhiều, mấy cách thức được bút đỏ khoanh tròn, còn có không ít chú thích.

Ví dụ như đoạn kia viết — Chênh lệch chiều cao hoàn hảo!!!!

Phác Chí Huấn... lòng mệt thấy moẹ, không muốn nói chuyện nữa. Anh nghĩ muốn yên tĩnh một lúc, còn muốn bỏ đi mua hộp sữa.


Bước chân còn chưa có rời đi, đã nghe thấy thanh âm của Lại Quán Lâm.

"Anh đừng giận, em sai rồi"

Hứ, còn rất là oan ức.


"Sau này đừng xem sách linh tinh nữa, đều là lừa bịp thôi."


"Em sai rồi."

Anh ấy không phải là muốn từ chối tui đó chứ... Trời ơi....


"Theo đuổi người khác phải dùng chính cách của mình."

Còn muốn tôi dạy cậu nữa à?


Lại Quán Lâm theo phản xạ mình đã bị cự tuyệt, sắp khóc đến nơi.


"Còn nữa, đấy không phải là hoa hồng, là hoa nguyệt quý."

Nói xong Phác Chí Huấn sải bước lướt đi

*Nguyệt quý còn có tên gọi là Thắng xuân, Nguyệt nguyệt hồng, Trường xuân hoa, thuộc họ Tường vi, tớ thấy nó cũng giống hoa hồng mà :))

Quả nhiên, đàn ông ngầu thì quay đầu đi không được nhìn lại.


Lại Quán Lâm ngây người tại chỗ rất lâu, nói chính xác là hơi chậm tiêu: hoa hồng, anh ấy không phải là đang gợi ý cho tui đó chứ?

----------oOo----------

*Canh ba viên thuốc tiên, đại khái trông như canh mọc của Việt Nam mình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro