Oan Gia Nhỏ - Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Chapter 3:  Cao Thủ Bóng Rổ.


"Lần sau chúng ta nói chuyện" cũng không biết đợi đến lúc nào, Lại Quán Lâm giống như trúng tà, mấy câu Phác Chí Huấn nói cứ thế niệm kinh trong đầu hắn vô số lần, hắn vẫn cứ cảm thấy ngọt, vị ngọt này cứ thế vấn vít sâu vào trong lòng hắn.

Suy tư ròng rã mất một đêm, Lại Quán Lâm quyết định phải chủ động xuất kích, tốt xấu gì cũng phải chen vào thành người quen mặt của Phác Chí Huấn, hiện tại quan trọng nhất là dùng phương thức gì. Trái lo phải nghĩ, truyện tranh một cô em đang đọc đằng trước bỗng nhiên lọt vào mắt hắn, một quyển manga mỏng manh, trên bìa vẽ hai nam sinh đối diện nhau... đánh bóng rổ... tư thế kỳ quái....

Đúng rồi! Chơi bóng rổ, hắn tại sao lại quên béng chuyện này, trước đây hắn đã cùng Phác Chí Huấn chơi chung một lần, còn chặn Phác Chí Huấn ném bóng vào rổ, bây giờ nghĩ lại, ánh mắt Phác Chí Huấn nhìn hắn, rất nóng bỏng, giống như lửa, chính là bị hắn đẹp chết đi, nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà cười thành tiếng.


Sách rởm hại người, chuyện chơi bóng rổ với Phác Chí Huấn trong đầu Lại Quán Lâm mở ra đoạn đầu, nhưng không tìm được kết thúc, nguyên một buổi học, não hắn đã trình diễn 1001 tư thế chơi bóng rổ cùng Phác Chí Huấn.

Tan học, với mong mỏi mãnh liệt được cùng Phác Chí Huấn "uýnh nhau", hắn một đường nhằm thẳng đến sân bóng rổ.

"Ánh mắt phải tàn nhẫn, động tác phải trầm ổn, ném rổ phải chính xác" Lại Quán Lâm trong lòng lầm bầm mấy bí quyết chơi bóng rổ, cuối cùng cằn nhằn biến thành nhai đĩa mình là người đẹp trai nhất vườn trường, lúc hắn tới sân bóng rổ cũng là lúc Phác Chí Huấn đang cùng hăng say chiến đấu cùng các bạn học, vóc dáng anh mặc dù không cao bằng đối phương, nhưng vô cùng linh hoạt, mấy phút ngăn ngủi đã trình diễn được một cú ghi điểm. Phác Chí Huấn bên này đang mải phòng ngự, Lại Quán Lâm lại như thỏi nam châm hấp dẫn rất nhiều người theo đến, thi thoảng còn nghe thấy âm thanh của nữ sinh đang gào thét.

"Ầm ầm ầm" Bóng rổ rơi xuống đất, Phác Chí Huấn chạm đích nhìn thấy Lại Quán Lâm đang đứng trước mặt mình, đây là lần đầu tiên Phác Chí Huân tỉ mỉ đánh giá Lại Quán Lâm, hắn rất cao, da rất trắng, bên trên cổ nhỏ dài là khuôn mặt cực kỳ đẹp, là một phú nhị đại* được nuông chiều từ bé, nhưng lại không có lộ ra dấu hiệu gì của công tử bột hay là bị phát tướng này nọ, Phác Chí Huấn càng nghĩ càng không hiểu vì sao hắn lại làm khó dễ mình. Cũng tốt, thừa cơ hội này mời hắn chơi bóng, nói không chừng quan hệ của hắn lại có thể hoà hoãn.

*Phú nhị đại: Con nhà giàu đời thứ hai, ý là bố thằng đấy siêu giàu


"Bạn học Lại, muốn chơi cùng không?"

Hắn ở trong lòng dàn dựng tập luyện tiết mục hồi lâu vẫn chưa biết phải làm sao để có thể "nhập bọn", Phác Chí Huấn hỏi như vậy thì sự tình coi như là thuận theo tự nhiên rồi, tuyệt đối có thể hiểu ngầm là tâm linh tương thông, tuyệt đối là như vậy!

Lại Quán Lâm tràn đầy tâm ý tương thông đem phần tâm ý này thông đến mỗi tấc da thịt trên thân thế, chỉ quên một chỗ chính là từ cổ trở lên.

"Hay lắm, người ta còn muốn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh lần trước!" sùng bái em đi, không kìm lòng được mà yêu em đi!


Phác Chí Huấn: ....

Nếu như Phác Chí Huấn nhớ không nhầm, lần trước chính là Lại Quán Lâm khiến anh bị đại hạ giá, ngay trước mặt bạn học cùng lớp dùng hành động thực tế để chế nhạo chiều cao của anh, cái ánh mắt nóng bỏng kia đơn giản chính là – "Cậu đi chết đi!"

Quả nhiên lại đến đến gây chuyện mà! Mần thịt hắn!

Chạng vạng ngày thứ năm hôm ấy, tieba vườn trường trước đó vốn trầm mặc nay bỗng nổ tung, vốn ban đầu chỉ là một bản tin nói hai nam thần lớp 11 ở sân bóng rổ thi đấu, không ngờ sau đó thứ thu hoạch được lại là trò vui ngoài ý muốn, Phác Chí Huấn như con ngựa hoang đã mất cương dốc hết sức muốn sứt đầu mẻ trán với Lại Quán Lâm, tình cảnh hiện tại có thể nói là "chiêng trống vang rời, cờ bay phấp phới", nói đơn giản hơn chính là hormone tăng cao! Mười mấy phút đi qua, Phác Chí Huấn có chút nhỉnh hơn, chỉ có điều... dùng sức quá nhiều, cẳng chân bắt đầu đau nhức, anh có linh cảm không lành.


Lại Quán Lâm bóng trong tay ánh mắt liếc qua vai Phác Chí Huấn, thần chú "Ánh mắt phải tàn nhẫn, động tác phải trầm ổn, ném rổ phải chính xác" lại vang lên, GPS trong đầu hắn bắt đầu kêu gào "khoá chặt rổ, khoá chặt rổ", di chuyển bóng, cất bước, trong chớp mắt, Lại Quán Lâm phá vỡ phòng tuyến của Phác Chí Huấn chạy lên phía trước, Phác Chí Huấn bị hắn va phải, thân thể đổ về phía sau, cẳng chân chạm đất trước dội lại đau đớn – căng cơ! "A", anh theo bản năng gào lên, hai tay ôm lấy bắp chân, vẻ mặt lại như là ăn phải "hàm tiếu bán bộ điên"

*Xuất phát từ phim Đường Bá Hổ của Châu Tinh Trì, nhấc chân lên đi nửa bước là cười điên, xuân dược hay sao đó không nhớ nữa

Niềm vui phá tan phòng thủ đối phương còn chưa được năm giây, Lại Quán Lâm đã nghe tiếng người kêu ở phía sau, trước cột bóng rổ phanh gấp, nhìn thấy Phác Chí Huấn ôm chân liền sợ đến mức ném "xịt bóng" luôn. Nhào tới bên cạnh, nhìn Phác Chí Huấn trán lấm tấm mồ hôi, hết sức khổ sở, nhất thời tay cũng không biết nên đặt vào đâu, trong lòng hắn có một người nhỏ tí hon mặt đen chui ra tát bèm bẹp vào người tí hon mặt trắng , "Mi đúng là ngâu si, làm anh ấy bị thương rồi, nửa đời sau này của anh ấy làm sao bây giờ?", người tí hon mặt trắng biến thành mặt đỏ bừng "Tui sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy!"


Bạn nhỏ Phác Chí Huấn bỗng nhiên bị giao phó cả nửa đời sau, lúc này trong lòng chính là mờ mịt, tại sao người bị chuột rút là anh, mà Lại Quán Lâm lại là người muốn khóc... Đau đầu quá đi!

Lại Quán Lâm bỏ ra mấy chục giây thời gian để bình tĩnh lại, hắn lúc này trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm, Hắn là Lại đại, nhất định không thể có bất kỳ sơ sẩy nào!

"Người đâu! Gọi xe cứu thương cho ta, nhanh! Gọi viện trưởng đến cho ta luôn!"

Phác Chí Huấn:...

Quần chúng hóng hớt: Yooooooo....


Phác Chí Huấn thực sự không nghĩ tới sẽ có ngày mình ngồi xe cứu thương xịn nhất thành phố, được viện trưởng bệnh viện đa khoa tốt nhất thành phố bóp chân cho, cảm giác "tổng tài bá đạo yêu tui" trong truyền thuyết là cái đếu gì vậy nè.

"Lại tổng bá đạo" nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, quay về phía bên ngoài vẫy vẫy tay, mấy người...đầu bếp mặc đồ trắng liền đẩy xe thức ăn mang vào, hoa quả, đồ ăn vặt, gia cầm gia súc, đồ Mãn đồ Hán tươi ngon đầy một bàn, Phác Chí Huấn cạn lời.

"Cậu.. đang làm cái gì..."

"Theo đuổi anh"

Phác Chí Huấn: "Há?"

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro