Oan Gia Nhỏ - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Chapter 2:  Sổ Tay Tình Yêu.


Thứ tư, ngày thứ 20 Lại Quán Lâm theo đuổi Phác Chí Huấn, cũng là ngày thứ 20 Phác Chí Huấn coi Lại Quán Lâm là đối thủ không đội trời chung.

Có câu nói, quá tam ba bận, Lại Quán Lâm nhớ đến hai chuyện lần trước muốn Phác Chí Huấn tiếp thu tâm ý của mình, những chuyện này đến tám chín mười phần các cụ đi trước đều nói không sai. Cho đến khi Lại Quán Lâm mở cuốn "Cẩm nang tình yêu" lật đến n + 1 lần đến mức nhăm nhúm, các cụ đều phải quỳ: ta sai rồi.

Sau mười phút tìm kiếm không có kết quả, đột nhiên muốn cạn lời, mục đánh dấu sao trong cuốn sách này, gửi tình yêu qua những chiếc bánh quy tự tay làm, chờ chút phương pháp này chính là thủ pháp của mấy đứa con gái, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng Lại đại của hắn, Lại đại hắn theo đuổi người ta sẽ nhất định sẽ là, mua cho Phác Chí Huấn *ngôi nhà lớn nhất, xe ô tô ngầu nhất, đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.

*Lời bài hát Sủng Ái của TFboys nha mấy thím


Xét thấy bây giờ thời gian còn sớm, Lại Quán Lâm quyết định nếu như Phác Chí Huấn chính là người đặc biệt trong lòng mình, vậy thì cái dành cho anh cũng phải là thứ đặc biệt nhất, chi bằng tự mình viết một quyển "Sổ tay truy Huấn"*, thực dụng, lại đặc biệt!

*Sổ tay theo đuổi Huấn


Lập tức thực hiện ngay trong tiết tiếng Anh, giáo viên Anh Ngữ nhìn thấy Lại Quán Lâm gục xuống bàn khổ sở suy nghĩ, thi thoảng hạ bút vẽ vẽ vời vời hết sức động lòng, cảm giác nên nói như thế nào đây? Đại khái là con cọp chính mình nuôi rốt cục ý thức được mình không phải là Hello Kitty, cảm động quá, thật đáng khen, đúng là nhìn đến nam yên lặng nữ rơi lệ.


Lại Quán Lâm chăm chú viết không phải là cái gì khác mà chính là "Sổ tay truy Huấn" của hắn, thứ mà rồi sau này sẽ được tôn sùng là thánh vật trong số những cuốn cẩm nang tình yêu.

"Phác Chí Huấn, Nam, 19 tuổi, chiều cao... 1m73" Chính là chiều cao mà tui cúi xuống là có thể hôn vừa vặn đây mà.

"Cân nặng 61kg". Cân nặng này miễn cưỡng vẫn có thể ôm được.


Mười mấy phút hạ bút, một trang giấy của sổ tay tình yêu chỉ viết có hai dòng nghiêm chỉnh, còn lại đều là chú thích ảo tưởng của Lại Quán Lâm, viết lớn nhất chính là hai chữ — "TUYỆT PHỐI".


Đối với tác phẩm của mình khá là hài lòng, Lại Quán Lâm không để ý đã đến giờ tan tiết, cũng không chú ý tới cửa sau cửa phòng học đã xuất hiện một cái đầu màu cam nho nhỏ, mãi đến khi tiểu Bàn bên cạnh đẩy tay một cái.

"Lại đại ca, Phác Chí Huấn tìm anh."

"Ai?? Mi nói ai?"


Hắn nhìn theo tay tiểu Bàn, thấy khuôn mặt của Phác Chí Huấn, "lạch cạch" bút trong tay rơi xuống đất, hắn nghe thấy một tiếng cửa mở, là Phác Chí Huấn, người kia đứng trước cửa ngược chiều ánh sáng, thân thể ẩn giấu trong bóng tối, ánh mặt trời sau lưng tản ra, cả người toả ánh hào quang càng thêm vẻ thần thánh.


"Ê, người ta chờ đại ca kìa."

Âm thanh của tiểu Bàn lại vang lên, Lại Quán Lâm khôi phục tinh thần, huyết dịch ầm ầm trở lại với đại não, xong rồi, thật không bình thường.

Nội tâm Lại Quán Lâm: %$^)(*&$#$^**)_+_BYFY$)(N(_

Tầng tầng hỗn loạn trong lòng hắn rốt cục tìm được một tia lý trí.

Vãi? Anh ấy tới tìm tui, vậy có phải là có chút thích tui không? Đệt! Anh ấy thích tui, vậy muốn nói với tui cái gì?.. Thổ... Lộ? Chít tiệt! Anh ấy tỏ tình, vậy tui nên dứt khoát đồng ý hay là từ chối trước rồi lại đồng ý? Úi... Quên đi, anh ấy đáng eo như vậy, hẳn là tui nên miễn cưỡng đồng ý! Đệt! Vậy là chúng tui không phải là bắt đầu qua lại? Qua lại thì phải có thơm, thơm má hay... thơm môi đây?


Mấy tháng sau đó, Phác Chí Huấn có nói: Cậu sao lại diễn sâu như vậy!


Lại Quán Lâm có chút chần chừ bước đến trước cửa lớp... Bước chân hắn trịnh trọng, dường như bước theo nhịp đập của con tim, từng bước từng bước để cho mình càng lún vào vực sâu mang tên Phác Chí Huấn. Mười, chín, tám bước... Cũng sắp tới rồi, Phác Chí Huấn cũng đang chăm chú nhìn hắn.

"Bạn học Lại... Cậu..."


"Coong coong coong..."

Âm thanh to đến mức quá đáng của chuông báo chấn động đến mức khiến Lại Quán Lâm tỉnh giấc.

"Ơ... chúng ta lần sau nói chuyện tiếp."


Lại Quán Lâm toàn bộ quá trình không nói được ra một câu nào, nhìn theo bóng lưng Phác Chí Huấn đang chạy trốn

Đệt moẹ cái trường rách này! ông nhổ vào...

Ngày hôm nay Lại Quán Lâm theo đuổi được Phác Chí Huấn sao? Không có!


Thơm má hay thơm môi, đây vẫn là một vấn đề nha.


———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro