Oan Gia Nhỏ - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 1:  Soda Cam.

"Quả thật là có chút khác thường"

Phác Chí Huấn uống một ngụm lớn soda cam trong tay nghĩ, thả ly nhựa xuống, anh vỗ vỗ quả bóng đi về phía trung tâm sân bóng rổ, quả bóng rời khỏi lòng bàn tay vẽ ra một đường vòng cung rồi rơi vào trong rổ, quá thuận lợi, thật sự quá không bình thường rồi...

Mặt trăng rời khỏi núi tây, mãi đến khi về tới nhà, Phác Chí Huấn mới trấn tĩnh lại, anh thả cặp sách, thở ra một hơi thật dài, cảm giác vô tình có một ngày bình thường hoá ra là như vậy.

Vậy một ngày bình thường là như thế nào đây? Phác Chí Huấn nghĩ đến người kia liền đau đầu, chuyển tới trường mới còn chưa tới một tháng, không biết lúc nào đắc tội với tiểu bá vương trường học, trở thành đối tượng bị trêu chọc. Từ đó, đi đường cũng bị quăng chậu hoa, ném bóng rổ thì bị cản, đến muốn mua nước lạnh cũng chỉ có thể lấy được đồ có nhiệt độ bình thường. Phác Chí Huấn đối với chuyện này khá là mờ mịt, vừa là tức giận vừa muốn tìm cơ hội hỏi tiểu bá vương kia cho rõ ràng, tốt nhất là hiểu lầm đi, sau đó sẽ tha thứ cho hắn. Người kia giống như là được gắn loại "Ra đa né Phác Chí Huấn", mỗi lần Phác Chí Huấn muốn nói chuyện, hắn cũng chỉ hừ một tiếng thô bạo, sau đó chạy mất dép, để lại một mình Phác Chí Huấn mặt ngu đứng đó. Phác Chí Huấn có cảm giác phương thức tiếp cận của mình không được đúng cho lắm, âm thầm tự nhắc mình ngày mai nhất định phải cùng tiểu bá vương nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

Sao lấp lánh đầy trời, bóng cây che lấp lầu hai biệt thự vẫn còn đang sáng đèn. Lại Quán Lâm cầm điện thoại, tấm hình không ngừng bị hắn phóng to thu nhỏ, người trong hình tay cầm một lon soda cam mát lạnh, bờ môi mọng cắn ống hút hưởng thụ. Lại Quán Lâm ngắm mãi, xin thề đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra hắn cười vui vẻ tới như vậy.

Sáng hôm nay, lần thứ n mở ra quyển sổ tay "Cẩm nang tình yêu" tìm không có kết quả, Lại Quán Lâm có chút buồn bực, mười mấy ngày qua, hắn đã thử làm theo các phương pháp trong cuốn sổ, tặng hoa, theo đi chơi bóng rổ, quan tâm trong yên lặng, toàn bộ đều không có hiệu quả, hắn thậm chí còn thấy ánh mắt Phác Chí Huấn nhìn mình còn không bằng trước kia khi hai người chưa quen nhau, sắp biến thành băng nam cực mất rồi, thật là khổ mà.

"Ah... Lại đại ca, em nghe nói Phác Chí Huấn thích uống nước giải khát", Tiểu Bàn hai tay ôm sách dè dặt đưa ra sáng kiến.

"Nếu không đại ca thử xem?"


Sau đó, Tiểu Bàn sâu sắc cảm nhận được cái gọi là tự làm tự chịu, khi cậu nâng lon soda cam đứng trước sân bóng rổ, cạn lời không biết phải làm sao, nên nói cái gì mới có thể đưa nước ngọt cho đối tượng đây? Nước ngọt đến tay Phác Chí Huấn, nhân lúc người ta uống cạn, tiểu Bàn cuống cuồng bấm chụp hình, đến tận khi mớ ảnh kia đến được tay Lại Quán Lâm, tiểu Bàn mới một lần nữa vui sướng cảm nhận được sinh mạng của bản thân vẫn còn tồn tại.

Buổi tối mười một giờ điểm, Lại Quán Lâm ôm chặt gối ôm Phác Chí Huấn đầu to của mình đi ngủ ngày mai sẽ lại là một ngày miệt mài theo đuổi tình yêu.

************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro