3. Coi như tha tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi em cứ im lặng, trái tim của Pang như đang treo trên đầu ngọn gió, run lên hồi chuông báo động thật sự. Cậu lúng túng, Wave không giống thường ngày cho lắm.

Thường khi tức giận em sẵng sàng bộc lộ ra hết những phẫn uất của mình và thậm chí thẳng tay đánh để người ta nhừ đòn cho đến khi bị ngăn cản.

Khấm khá hơn tí có ví trí tương đối đặc biệt thì như Pang, cậu người yêu bị Wave bơ một cục rồi bắt làm đủ thứ bài tập đến tối rồi tạm tha.

Cơ mà giờ đây Pang chỉ biết em đang nhìn chăm chăm bản thân với ánh mắt suy tư. Và dường như cậu không thể chịu đựng được điều đó.

Giữ lấy bàn tay tinh xảo của em, khẽ miết nhẹ như lời nhắn hãy để ý tới cậu người yêu đầy hối lỗi đang đứng đây chờ Wave lên tiếng.

Pang cuối đầu xuống, không muốn đối diện với đôi mắt ấy, và không muốn bản thân làm em khó chịu. Đừng hỏi sao mà không xin lỗi Wave đi, vì bây giờ mà nói thêm câu nào là nhẹ thì sợ em dỗi luôn không có cơ hội dỗ, còn nặng là mất bồ như chơi đó.

Lúc này Wave đã quan sát được hết tất cả, em thoáng thở dài một hơi rồi không chút lưu tình kí đầu cậu một cái rõ đau điếng, nghe thấy cả âm thanh cốp một cái vang ơi vang như trút hết sự bực tức tên đần mang lại.

Giận tên này lắm, ghét lắm, mà không muốn mất chỗ ngủ (có mùi Pang), thế thôi chứ chẳng phải em mềm lòng vì có thằng người yêu tâm lí đâu.

"Nói, mắc mớ gì trong lớp Gifted mà đi giấu năng lực?"

Một cái đủ rồi, tuy sức của Wave không mạnh như Pang nhưng em đánh có kĩ thuật nên thốn tận óc chứ đâu có hở ra là lấy sức đè người như ai đó.

Thằng Pang đần thích vẽ chuyện!

Cóc xong Wave cho tay lại vào túi áo, đến ngồi phịch lên giường, lén nhìn tiếp con người đang lấy tay xoa xoa cái trán đang xưng đỏ lên một cục. Trông cũng khá dễ thương, ngố ngố.

Lạc đề rồi, quay lại, chuyện này không phải chuyện của em, Wave lười quan tâm, cứ để Pang chừng nào bị lộ bí mật rồi khai cũng không muộn. Bây giờ em giúp cậu bao che vì cần điều tra vài thứ thôi, nhất định.

"Tại năng lực này có phần nguy hiểm, tao sợ mọi người kì thị..."

Dù đau đến có chút hoa mắt, Pang vẫn lọ mọ lại gần giường, ngồi xuống nền nhà cạnh chỗ em giải thích. Thấy cậu đến cạnh rồi thì Wave không dõi theo nữa, trực tiếp ngã người ra sau nằm xuống giường.

Thở dài một hơi, em búng trán cậu thêm cái nữa nhưng lần này khá nhẹ, chỉ để cho có thôi nhưng ngay trên vị trí ban nãy nên Pang không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

"Rách việc, tự ti cái đéo. Làm được người yêu tao mà hèn vãi ra."

Thuận thế Pang quay người về phía giường mình, gác cằm lên nệm rồi cậu rầu rĩ. Sao người yêu nhìn mềm mại mà ra tay với mình ác thế...?

"Đau quá, mày nhẫn tâm với người yêu của mày thế hả...Nhưng mà Wave này, giận gì nói ra đi. Trút lên tao cũng được, đánh tao cũng được, đừng có giữ trong lòng. Tao lo."

Tới cái lúc này mà Pang vẫn sến súa cho được, cậu lo như thể Wave là con người yếu đuối lắm ấy. Đúng là tên phiền phức thích lãi nhãi chuyện vô ích.

Lãi nhãi gì mà phải ăn uống đúng giờ đầy đủ, phải ngủ sớm không được ngủ trễ, phải biết yêu thương bản thân hơn,... Một ngày nghe trên dưới 3 lần.

Rồi sau đó thấy em không để tâm thì cậu dùng hành động thay Wave nhớ mấy điều lặt vặt ấy mà nhắc nhở. Pang còn chẳng học hành cho khá nổi mà cứ thích đi làm phiền nếp sống sinh hoạt của em.

"Nói đi, dùng năng lực lên tao rồi phải không?"

Gác một tay lên, đẩy mắt kính ra chỗ khác rồi đi che tầm mắt, Wave làm như bản thân đang mệt mỏi vì đã suy nghĩ quá nhiều điều trong bộ óc thiên tài của mình. Giọng em dài thường thượt lười biếng lắm.

Tên kiêu ngạo nào đó đáng yêu quá chừng.

Trong đầu cậu còn mỗi thế, cậu không biết biểu cảm em bây giờ ra sao, tâm trạng thế nào, mặc cho việc bản thân đang chăm chăm nhìn về em một giây cũng không rời mắt.

Năng lực đoán ý người ta của Pang bay biến đâu mất rồi cậu không biết, ngay lúc đang cần nhất.

Chắc sẽ không ai đoán ra Wave đang cảm thán mùi ga mới thay của Pang thật nhạt nhẽo và lạnh lẽo. Cái mùi ấm ấm của tên kia bay biến sau khi thay ga, đáng chết, cậu không thể lựa ngày nào đó tâm trạng em tốt mà thay à.

Ngồi thẳng lưng lại, Pang vội lên tiếng thanh minh khi nghe Wave hỏi thế. Này này này, cậu không mong em hiểu lầm rồi đột nhiên mất tích, đến khi tìm ra chỉ còn cái xác khô đâu đấy.

Ai thì không biết chứ con mèo nhà Pang manh động thấy sợ, rén lắm. Dù vốn là người rất cẩn thận khi lên kế hoạch cực kì tỉ mỉ nhưng vẫn có những lúc bốc đồng đến sợ.

Mấy ngày trước Pang còn vô tình thấy tập file của kế hoạch phá trường khủng bố của Wave đang trong trạng thái tải thanh tiến độ xóa bỏ. Không hiểu sao em xóa nhưng Pang nghĩ có liên quan đến mình.

Chẳng hiểu sao dung hòa nổi trong một cơ thể nữa, hồi chưa quen cái thói này đã bộc lộ trên cả rõ ràng rồi. Pang chả khó chịu trước sự theo dõi bất chấp này, ngược lại còn cảm thấy Wave dễ thương lắm khi quan tâm cậu như vậy.

Pang biết em không có cảm giác an toàn mà, Wave khó chịu với thứ gì đó không nằm trong tầm kiểm soát nên tốt nhất là dung túng cho em thoải mái.

"Đương nhiên là không rồi. Wave đừng hiểu lầm tao, thương mày là thật nhưng tao không phải một kẻ cưỡng ép trong chuyện tình yêu."

"Thế năng lực của mày hoạt động kiểu đéo gì mà thao túng được ông thầy Pom?"

"Tao cũng không biết, nó mới được thay đổi hai ba ngày nay thôi. Nhưng không lầm thì là chạm vào một món đồ của đối tượng mà tao muốn điều khiển trong 1 tiếng liền có thể điều khiển từ xa được bất kể ở đâu."

"Nghe out trình quá đấy thằng ngu."

Thấy em đổi chủ đề rồi Pang cũng bớt căng thẳng, lại trở về tư thế cũ, giơ tay ra nhìn rồi thở dài trả lời Wave, trông rất thiếu sức sống, chắc cậu cũng mệt mỏi lắm khi chuyện này xảy đến.

Chính cậu cũng không hiểu làm sao mà mình có thể nâng cấp được năng lực, có điều kiện gì đó mà Pang đã thông qua trong vô thức?

Chứ không lẻ có người yêu tự nhiên tâm hồn phấn chấn cái là tiến hóa ngang hông vậy à? Nghe đã thấy bất hợp lí, mà thay đổi xong nó khó xài với phiền toái đem lại nhiều hơn là lợi ích, vừa đến chưa bao lâu đã khiến Pang suýt thì lộ.

Thường thì Pang chả mấy khi than thở đâu, kể cả cùng cậu bạn thân cũ đi nữa thì cậu vẫn phải đóng vai trò tấm khiên vững chãi ở hậu phương, máy khen bạn di động chứ ít khi phàn nàn về hiện tại của bản thân.

Nói thế nào nhỉ... Pang không cho rằng Wave thích nghe những điều này, nhưng cậu muốn làm nũng với em. Cho em thấy những gì yếu đuối nhất trong mình, để có thể thân thiết hơn với Wave.

"Mày không thể ngọt ngào hơn với bạn trai mình à Wave~. Tao buồn đó..."

Wave ngóc đầu dậy xác nhận Pang có đang buồn không, thấy người yêu như cún con bị chủ bỏ rơi thì xoa đầu cậu rồi vờ miễn cưỡng nói đôi ba câu cho Pang vui vẻ, ngồi lên hôn khóe môi ai kia mỉm cười.

"Vâng, người yêu của tao tuy có chút ngu nhưng được cái dễ thương lắm ạ. Không cần buồn."

"Cảm ơn bạn người yêu thiên tài nhé. Nghe bạn khen mà tâm tình phơi phới luôn."

Pang chống tay đứng dậy leo luôn lên giường, khóa chặt Wave dưới thân rồi ôm lấy eo em, vùi đầu vào hõm cổ khiến Wave thở dài. Không thích bị ôm, nhưng thích mùi thằng ôm nên thôi kệ.

"Tên đần nhà mày, nên cảm thấy may mắn và quen dần đi. Biết đâu... đây là lần cuối cùng năng lực của mày update? Ha, cái sức mạnh quái đản."

Để được một lúc em đập lên vai nhắc Pang thả vì tên này đè hơi nóng, ngáp dài một hơi. Đến khi cậu buông ra rồi Wave cùng với giọng điệu ngái ngủ của mình lên tiếng nhắc nhở cậu, hiện nguyên hình con mèo lười luôn.

Cơ thể em cũng không rảnh rỗi khi trò chuyện mà cùng lúc đó bận nằm lại cho đúng hướng của giường, như có như không chừa lại khoảng trống cho Pang nằm.

Nghiêng người sang một bên Wave tháo mắt kính đặt đại lên giường rồi gối đầu lên tay, nhắm mắt, điệu bộ như thiu thiu ngủ mất.

Em cảm nhận được ánh mắt kia dán vào mình một lúc, sau đó Pang đứng lên lấy mắt kính để lên đầu tủ, kê gối rồi leo xuống đắp chăn cho Wave thật nhẹ nhàng.

Đứng cạnh mép giường phân vân một lúc không biết có nên lên ngủ cùng em không, xong quyết định gì đó lại đi lấy cái điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa xuống như có âm mưu.

Lúc cậu vừa dỡ chăn lên định bụng vào ngủ thú tội với em sau, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo sau là tiếng gọi, cậu theo phản xạ ngoái nhìn về phía cửa.

Giọng kiểu này không ai khác ngoài Ohm, trừ việc thúc dục mở cửa nó không làm gì khác cả, xong cứ thần thần bí bí làm Pang sinh nghi.

Ohm không bao giờ chỉ gọi thôi, nó luôn đi kèm theo đó là ít nhất một đến hai lần đập hoặc xoay nắm tay cửa. Đôi mắt Pang ánh lên tia cảnh giác, đắp lại chăn về chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng, không quên khóa luôn cánh cửa phòng ngủ.

"Pang, mau mở cửa đi. Có vụ này thú vị vãi muốn kể mày nghe!"

Hé cửa một chút vừa đủ lộ mặt mình ra, tuy ít thôi nhưng có thể nhận thấy Pang không vui vẻ gì, cậu mở cửa nhìn Ohm không chút biểu hiện hứng khởi đáng có một lúc rồi phàn nàn.

Dạo này ngữ điệu nói chuyện của Pang không biết sao làm Ohm liên tưởng đến Wave, nhưng Ohm nhanh chóng phủ nhận do mình lầm tưởng.

Làm sao hai con người đó lại có thể giống nhau cho được, phi lí, cậu hiền như cục đất khô còn Wave là tên phù thủy kia mà!

"Mày gõ cửa cái đéo gì lúc 6 giờ tối người ta đang chuẩn bị ăn cơm vậy?"

"T-thì có chuyện muốn kể mày nghe!"

"Trực giác tao mách bảo mày chẳng có chuyện muốn kể đâu mà muốn hóng xem người yêu tao là ai."

Đoán thôi.

"Ơ...Sao mày biết? Chết tiệt, trực giác của mày đáng sợ quá đấy Pang!"

Ban đầu hơi ngơ ngác khó hiểu, nhưng sau đó Ohm đột nhiên nhớ ra rồi mở to mắt cảm giác như mình vừa làm chuyện khá ngu ngốc, phòng thủ hớ hênh mất rồi.

Kiếm cớ nói qua loa gì đó mà cũng chả biết mình nói gì, xong rồi Ohm lập tức chuồn đi để bản thân không ở lại mất mặt nữa, quá đủ cho ngày hôm nay rồi, không thể thêm nữa.

Ở xa xa Claire dùng ống nhòm quan sát trong bộ đồ học sinh chưa thay cùng cái khăn choàng màu cam rực rỡ, thấy sự thất thố ấy là thôi cô nàng hiểu chuyến này Ohm đi thám thính toang rồi, đúng là không tự ra tay nó không đâu vô đâu hết.

À, hay nhờ Wave giúp cho nhanh nhỉ...?

Claire cũng tính đến đường nhờ Punn nhưng nghĩ lại thấy xót người yêu quá sợ dẫn đến cái tác dụng phụ gì đó thì không hay. Nhìn vậy thôi chứ cô thương anh bạn trai còn khoing hết.

Dạo này anh cứ dùng tiềm năng của mình tham gia mấy cuộc thi lớn lấy giải về cho trường mà, sẽ phiền Punn lắm dù anh đã nói sẽ giúp cô.

Khó chịu thật sự đấy, nữ hoàng drama hiện tại đang gặp khó khăn trong việc đi hóng drama...

.

Pang đóng cửa vào phòng, giờ mới nhớ ra là Wave chưa có ăn tối nên thôi mở tủ lạnh ra rồi bật đèn nấu hai ba món cơ bản, tiếng xì xèo vang lên trong căn bếp, mùi thơm dần tỏa ra sau 15 phút.

Xong xui tất cả, cậu bày bàn, đi lấy chìa khóa mở cửa phòng ban nãy bị dập rồi gọi em ra ăn chứ bỏ bữa lại đau dạ dày.

Yêu nhau kiểu gì Wave thành em bé còn cậu chẳng khác ông bố bỉm sữa, cơ mà không sao, em bé này lớn lên phụ thuộc vào Pang thì là của Pang rồi nên đầu tư không có lỗ.

Wave dậy khá nhanh vì cơ bản em chưa hề ngủ mà chỉ đang nhắm mắt nghỉ giải lao thôi, biết từ chối yêu cầu ăn uống từ cậu không được nên đồng ý, ra thấy một bàn đồ ăn đủ thứ món thì có chút vui vẻ.

Ăn được hai miếng thì đôi môi nhếch lên một đường cong xinh đẹp. Chậc, bảo mà, tên đần này được cái học dở thôi chứ tài lẻ có thua ai đâu, nấu ngon cỡ này.

"Lần đầu tao nấu cho người khác, ăn ổn không?"

Còn Pang nhìn Wave cười thì run thấy mẹ, thề bị điểm kém còn không sợ thế này, ý là nấu dở quá nên em tức đến tức cười hả? Thường toàn tự nấu tự ăn, đồ cho Wave mua không chứ có làm đâu tại sợ em ăn không quen...

"Không, ăn tạm được. Xem như có năng khiếu, sau này thất nghiệp tao thuê mày làm đầu bếp riêng được đó."

Em ăn tiếp một miếng nhỏ rồi bỏ đũa xuống, áo khoác vắt trên ghế rồi nên không có, đành cho tay vào túi quần rồi ngã người ra sau lưng tựa, dáng vẻ kiêu ngạo xuất hiện lấp ló sự tự hào.

Là cậu huyễn hoặc chính mình à? Wave đang tự hào về cậu? Pang cảm thấy lòng mình như mở party quẫy tưng bừng rồi, vui quá đi mất.

Thấy cậu lại bắt đầu nhìn mình cười ngờ nghệch như thằng ngu, em nhịn không được tự nhiên cũng muốn cười theo.

Bữa cơm sau đó cả hai tiếp tục như bình thường qua vài câu trêu chọc, Pang đã không ngừng quan sát Wave nhích từng miếng nhỏ cho vào miệng rồi nhai chậm nhai kĩ, cậu ăn khá nhanh nên thoáng chốc là xong bữa rồi nên nhiều thời gian rảnh lắm.

Thấy con mèo này vươn một hột cơm trên khóe môi là lập tức đưa tay ra lau rồi vui vẻ ăn hạt cơm thừa đó, em khẽ liếm liếm khóe môi rồi tạm dừng ăn cơm nói.

"Sau này đừng mua nữa, tự vào bếp đi."

Biết em đang đề cập về chuyện gì, Pang lập tức nói lời đồng ý không ngại ngần. Đùa, được nấu cho người yêu ăn vui dữ lắm đấy, đặc biệt con mèo khó chiều này còn khen cậu nữa.

"Tuân lệnh ạ."

Ăn xong đã là chuyện của một tiếng sau, Wave lau miệng, lén xoa bụng hai cái rồi chống tay lên bàn đứng dậy, cậu dọn qua bồn, em cũng im lặng làm cùng Pang cầm qua.

Chưa dừng lại ở đó, Wave còn sắn tay áo lên chuẩn bị rửa chén làm cậu ngơ luôn, đến khi tỉnh lại thì hoảng, lập tức cầm tay ngăn em lại.

"Wave không nhất thiết phải làm mà."

"Tao không thích làm kẻ vô công rỗi việc. Hay mày thích rửa bát?"

"Ừm, tao thích rửa bát."

Nghe vậy Wave nhướng mày, chăm chăm vào Pang trông chốc lát để xem cậu có thật sự nói dối không, sau một lúc thì em nhận ra cậu không thật thà, mặc dù biết Pang nói dối nhưng Wave cũng không tranh với cậu nữa mà bỏ bát đũa lại lạn qua đi quét nhà.

Thường em qua có làm gì đâu, nay chủ động làm Pang cảm giác mình yếu bóng vía, lập tức quay ra can bạn người yêu chứ không để vậy được.

"Wave còn giận tao hả?"

"Không, sao thế?"

Thản nhiên thế này là không có giận, cơ mà sao hôm nay lại muốn làm...? Không, tiêu chí của cậu là không để Wave sau một ngày học mệt mỏi còn phải lo toang điều khác, vậy là không ổn rồi.

"Thế cũng đừng có làm việc nhà, chỗ của tao chưa sạch mày nói tao dọn cho."

"Giấu diếm cái gì khác nữa mà không muốn cho tao làm?"

"Không có, chỉ là kì lắm. Người yêu ghé phòng chơi để dọn vậy đâu được."

Lắc đầu nguầy nguậy rồi lôi ra tuyệt chiêu làm nũng lúc nào cũng có công dụng, sau đó Pang hôn lên má Wave. Khẽ đưa tay lên má mân mê chỗ bị hôn, em thoáng đỏ mặt rồi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi cậu.

"Thế tao với mày là người yêu của nhau đúng không?"

Tuy khó hiểu nhưng Pang vẫn gật đầu.

"Ừm."

"Của mày là của tao đúng không?"

Hình như không có sai, Pang lại tiếp tục gật đầu.

"Ừm."

Giờ Wave mới nhếch mép cười nhạt vì đạt được mục đích, thả một câu làm cậu nhận ra mình bị lừa vào tròng, nhưng nhanh thôi Pang đã lắc đầu.

"Thế tao dọn nhà tao có gì sai?"

"Hả? Không giống nhau, tao không muốn Wave làm việc cực nhọc nha."

"À...Ý của mày là tao yếu tới mức dọn nhà cũng không được. Là tên phế vật chỉ biết ăn rồi nằm?"

Đôi mày em khẽ cau lại, đặt một ngón tay lên ngay trước lồng ngực Pang rồi xoay xoay hai ba vòng giở giọng gây khó dễ.

Biết rõ Wave đang muốn chọc mình, cậu không chịu thua thiệt giả làm cún ngoan nữa, cầm tay em kéo lại gần rồi ôm eo, ghé gần tai thủ thỉ chẳng khác gì trai đểu cán ăn hiếp gái nhà lành.

"Ăn đồ ăn tao nấu rồi nằm trên người để tao ăn là tài hoa đầy mình ấy chứ, sao lại phế vật được."

Tai Wave đỏ bừng bừng, cơ thể hơi run lên vì ngại ngùng. Bình thường có mấy khi tiếp xúc ba cái thứ tình dục này đâu nên ngại lắm, bữa trước câu dẫn Pang cũng là mới học gần đây.

Vùng ra khỏi cái ôm, Wave chỉnh trang lại đồng phục rồi cầm theo cặp mình đi vào toilet thay đồ không để ý đến Pang nữa. Cậu cười cười vì một tên trúng hai con nhạn, sau đó an phận lủi thủi đi rửa chén quét nhà.

Tiện thay đồ Wave đi tắm một thể, hai tiếng sau em bước ra Pang đã làm hết đâu vào đấy, ngồi trước ở bàn học chơi điện thoại, thấy Wave bước vào thì dang rộng vòng tay.

Em tuy đang dỡ tay lau tóc ướt nhưng vẫn đi lại, ngồi luôn trên đùi cậu, ôm lấy Pang một cái rồi đứng dậy rời đi uống nước.

Thỏa mãn rồi, cậu bắt đầu ngồi vào làm bài tập về nhà, từ ngày quen Wave là những thứ thường ngày nhìn hoa mắt chóng mặt đã có thể được Pang xử gọn trong vài ba chục phút hoặc vài ba tiếng.

Ít nhất thì nó không quá khó tới mức tưởng chừng là thứ xa vời vợi như cậu nghĩ. Chỉ là tốn chẳng ít công sức bởi Pang không nhạy cảm với mấy con chữ và số lắm nên cần sự hỗ trợ nhiều từ em, may mà Wave không chê cậu.

Thường em luôn ôm máy tính ngồi trên giường lúc Pang làm bài, gõ máy lạch cạch thứ gì đó mà cậu không hiểu. Thật kì lạ khi năng lực của Wave chạm cái là có, sao mà mất công thế thì cậu không biết.

Nhưng Pang thấy thích thế này, không cần nói chuyện, ai làm việc nấy nhưng được ở bên cạnh người kia. Không biết em có cảm thấy giống cậu không nhỉ?

Được một lúc Pang bắt đầu nhìn sang Wave, thế là đủ để em biết tên này tịt ngòi không biết làm bài. Wave khá là nhạy cảm với ánh nhìn của ai đó lén lút xoáy sâu vào mình, một phần nguyên nhân khiến em hay bị gán mác nổi cáu vô cớ.

Đặt máy tính xuống, Wave leo xuống giường rồi đi lại chỗ bàn học, đọc đề rồi nhanh chóng có đáp án mà chẳng cần tới bấm máy tính, bắt đầu giảng cho cậu. Một câu đơn giản ở mức vận dụng, với Pang là nâng cao rồi.

"Nhớ cho tao, học thuộc, chuyển cái này qua đây rồi dùng công thức..."

Hai tiếng trôi qua đầy gian nan, nắp bút đóng lại, Pang như được giải thoát khỏi đống bài tập mà vươn vai cho đỡ mỏi xương khớp. Cậu xoay người rồi ôm lấy eo Wave đang đứng phía sau, vùi mặt vào bụng em rồi dụi dụi, lông đầu cọ vô đầu làm Wave nhột chết đi được.

"Bỏ tao ra."

"Wave ơi để tao ôm xíu đi mà."

Em thở dài, sau đó lôi điện thoại từ trong túi quần ra bấm như chấp nhận đứng yên ở đó cho tên người yêu ôm. Chán chê một hồi Pang nghĩ gì đó, thử rủ rê Wave chơi game, không khả quan lắm nhưng biết đâu em đồng ý thì sao.

"Được không?"

"...Được, nhưng phải có cược."

Bằng cách nào đó được thật, Pang không tin vào tai mình lắm khi hai tuần trời rủ chưa lần nào được mà nay Wave đồng ý nhanh tới chóng mặt. Thấy cấn cấn rồi, nhưng cậu vẫn thử hỏi.

"Cược gì?"

"Tao thắng mày qua phòng tao làm osin 2 tuần. Ngược lại mày thắng tao qua phòng làm osin cho mày hai tuần."

"Được."

Mắt đối mắt nhìn nhau tóe lửa mùi đạn khói, thế là trận quyết chiến nổ ra trước màn hình TV 21 inch treo trên tường. Họ chơi một tựa game đối kháng cổ điển giữa hai nhân vật.

Nhân danh người cày nát game này thì Pang rất dễ áp đảo Wave, nhưng thắng được hai điểm là lại bắt đầu vờ xử lí lỗi. Cậu còn không quên cả than vãn, la hét chút cho có vẻ thật hơn.

Nhường có chủ ý riêng nha, không phải hoàn toàn là không muốn Wave phục vụ mình, đúng hơn là Pang muốn sang nhà Wave chơi lắm lắm lắm rồi. Cậu thật tò mò phòng bạn yêu trông thế nào.

Cả hai chơi hăng lắm, em lần đầu để lộ mình cũng có niềm yêu thích kì lạ với trò này, chắc tại thắng Pang nên khá vui. Kết thúc với tỉ số 4 - 6, chiến thắng nghiêng về phía Wave như cậu mong muốn.

"Ah...! Vậy mai tao đến phòng Wave làm osin luôn nha?"

"Lòi đuôi chuột nhanh thế? Muốn qua phòng tao nói đại."

"Ừm ừm ừm. Muốn qua lắm."

Biết bị phát hiện, Pang lúc này chẳng thèm giấu giếm thêm mà gật đầu liên tục. Wave cười khẩy một cái, sau đó đặt tay cầm xuống, tháo mắt kính ra rồi tắt đèn leo lên giường, chiếm dụng cái gối ôm.

"Chán chết đéo có gì vui đâu. Chán rồi đi ngủ."

Cậu thở dài rồi đứng lên đi tắt đèn, sau đó khóa cửa rồi mới an tâm đi ngủ cùng Wave. Gương mặt mềm mại, môi hồng chu chu lên do không tỉnh táo thật dễ thương hết nấc làm Pang nhịn không được hôn lên trán hai cái.

"Sao mà cưng thế không biết."

"Bớt lẽo mép lại, ngủ đi thằng đần."

"Wave ngủ ngon nhé, đừng mơ thấy ác mộng. Mà nếu mơ thấy ác mộng nhớ là còn có tao bên cạnh nên đừng sợ."

Tên đần ấy vuốt ve vỗ vỗ lưng Wave khi thấy em chưa thật sự vào giấc dù đã qua gần 10 phút. Cậu thật sự dỗ cho đến khi em ngủ rồi mình mới an tâm vào giấc, kết thúc ngày dài vào lúc 23 giờ đêm.
________

Off lâu quá riết không nhớ mình từng viết cái gì luôn, có sườn nhưng tôi vẫn không cách nào làm nó liền mạch như trước.

Mọi người đọc đỡ nha, xin lỗi nhiều, và ừm... sau nó còn đứt khúc nữa÷(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro