2. Chọc người yêu giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ khi họ bắt đầu yêu, nhanh thật, mới đó đã nửa tháng. Mối quan hệ này hòa thuận tới mức kì quái, có lẽ vì Pang luôn là người làm cho Wave thấy an toàn và ấm áp khi cạnh bên.

Họ không thường gặp, đa phần chỉ bên cạnh đối phương khi tối muộn và đến sáng hôm sau sẽ lại tách ra. Wave và Pang trước mặt mọi người vẫn là một cặp đôi mèo mã gà đồng không ưa gì nhau, cơ mà mật độ chí chóe không dày đặc như trước.

Ngồi trong lớp học, Pang không khỏi thở dài, không một tin nhắn nào được gửi cho Pang kể từ lúc bữa trưa kết thúc, cậu cứ lén nhìn màn hình tin nhắn mãi.

Thật lòng mà nói Pang muốn đi tìm em, xong cậu không biết hiện tại em có rảnh hay không nên không dám làm phiền. Khác với cậu, Wave luôn bận rộn một cách khó hiểu.

Buổi chiều và ba tiết văn trôi qua thật buồn tẻ, những con chữ được cất lên như cật lực ru ngủ Pang. Cậu đã cố kháng cự rồi dần chán nản, giáo viên cứ dạy theo giáo trình soạn sẵng chẳng để ý có ai hiểu gì không.

Tiếng chuông reo lên, thông báo thời gian tra tấn đã kết thúc. Đồng thời trong túi quần Pang rung nhẹ, một tin nhắn từ Wave đúng như cậu đợi mong nãy giờ.

Bước ra hành lang, cậu rút kinh nghiệm từ vụ của Ohm, kể từ hôm đó mỗi lần tin nhắn em đến là chui tọt vào một buồng của toilet rồi mới mở điện thoại và trả lời tin nhắn đang chờ. Bình thường Pang là kẻ chủ động, nhưng khi nhắn tin sẽ luôn đặt bản thân vào thế bị động, một phần vì cậu muốn chắc rằng mỗi lần Wave nhắn cho mình là những lúc em rảnh, phần vì làm vậy sẽ khiến Pang cảm nhận được em là đang nhớ mình.

Lên sân thượng, mua gì cho tao ăn đi.

Đói

Trưa nay mày chưa ăn trưa à?

Hư thế, đau dạ dày sao?

Giờ có đi không?

Muốn tao bị đau thật thì sủa lẹ đi.

Không có, đi mua liền.

Theo như em nói chắc trưa nay lại bỏ bữa vì chuyện gì đó, đôi mày của Pang khẽ nhíu lại. Thật là... không ăn lấy sức đâu mà làm việc, em thật biết cách hành hạ bản thân.

Phải từ từ chỉnh lại cái thói xấu cực kì này của bạn người yêu thiên tài mới được.

Dựa theo quan sát của Pang, Wave thích ăn thứ gì đó ngọt kiểu thanh thanh, còn lại ăn uống khá dễ chịu không khó ăn.

Cậu rời khỏi toilet ngay sau đó, khóe miệng cong cong vui vẻ huýt sáo, chả hề hay biết mình đi ngang Punn. Mua một ít đồ ăn rồi đi lên sân thượng gặp em, cửa mở phát ra tiếng động, xong Wave đang đeo tai nghe nên không phát hiện.

Nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Pang tiến lại cạnh em. Wave đang chợp mắt, lưng tựa vào thùng gỗ nghỉ ngơi, xong trông thần sắc em lại chẳng mấy dễ chịu, đôi mày nhíu lại như gặp phải ác mộng.

Đặt đồ ăn xuống, cậu lay người Wave cố gọi em tỉnh. Tay Wave vò nhăn áo mình trong vô thức, mồ hôi lạnh chảy xuống, đột ngột tỉnh khỏi ác mộng, theo quán tính em ôm chầm lấy Pang run rẩy không ngừng.

Tệ thật, Wave chỉ mới nhắm mắt lại một chút sau khi làm việc và chẳng thể có nổi giấc ngủ bình yên. Giọng nói đó chưa biến mất hoàn toàn, nó chực chờ lúc em ngủ để trở lại.

Khốn nạn.

"Ổn không? Cố hít thở, chậm lại, nó sẽ khiến mày đỡ hơn."

Từng nhịp hô hấp dồn dập thả đều theo sự chỉ dẫn của Pang, Wave bấy giờ không còn tâm tư để suy nghĩ, con mèo đanh đá nghe lời hơn thường ngày rất nhiều. Cậu mừng vì điều đó.

Mãi một lúc em mới ổn hơn, xong Wave không hề buông Pang ra. Nghe khá khó tin nhưng trên thực tế, cậu đối với em thật giống một liều thuốc an thần cấp tốc dành cho tâm hồn mong manh chẳng khác pha lê vỡ tan là bao của Wave.

Vừa ôm lấy Wave vào lòng, vừa nhìn em. Pang khẽ hôn lên tóc người đang mơ màng dựa vào mình, nhỏ giọng thương lượng.

"Wave à, tao không có ý gì khi mày cứ mãi ôm tao thế này đâu, thật lòng thì khá thích đấy. Nhưng... mày nên ăn trước chút gì đó đã, nếu không bụng dạ vậy mãi lâu dần không ổn đâu. Nhé?"

Nghe thế, bàn tay nhỏ đang đặt trên tay cậu nhéo người lớn hơn một cái rõ đau không chút lưu tình. Wave không ngước mặt lên nhìn Pang nổi một cái, rầu rĩ lên tiếng nghe sao thật lười biếng.

"Mày phiền quá Pawaret, tao có nên chia tay không khi mà có thằng người yêu cứ thích lãi nhãi mãi?"

"Lo cho nên mới lèm bèm, mày là người duy nhất được nghe tao lãi nhãi đấy."

"Không phải điêu chứ Pang? Biết đâu được mày lừa tao..."

"Wave là tình đầu của tao, lấy đâu ra ai khác nữa. Không chịu tin tao à?"

Câu này không hiểu sao em nghe rất thuận tai, không bắt bẻ cậu nữa mà thả Pang ra, chồm người qua để lấy cái bịch đồ ăn phía sau lưng cậu. Bên trong có bánh, là loại hương trà xanh mà Wave yêu thích.

Cầm cái bánh trên tay mà em không khỏi ngạc nhiên. Chưa bao giờ, đúng hơn là chưa có ai đoán đúng được sở thích của em, đặc biệt là ăn uống. 

Vì cơ bản món gì Wave cũng nhai rồi nuốt vào bụng chả có biểu cảm đặc biệt gì, kể cả thích hay ghét cay ghét đắng. Tới cái mức mà lớp I từng có lời đồn rằng em vốn đã mất vị giác.

Tất nhiên là mấy thằng đồn nhảm đã phải hứng chịu sự trả thù ngọt ngào của em. Wave đã chỉnh điểm bọn họ về dưới trung bình và một số trong đó đã bị đuổi khỏi lớp I, cho chừa.

Như tình cờ cầm trúng, Wave xé vỏ ra ăn. Mặt thì vẫn vậy, nhưng cảm giác bùng nổ đầy vị trà xanh trong miệng thì khiến em le lói tia hạnh phúc khó tả.

Đúng là điều hạnh phúc nhất thời tuyệt vời nhất là khi vừa trải qua chuyện khó chịu và được ăn một miếng bánh ngọt yêu thích. Tin Wave, nó có thể kéo cảm xúc đang ở mức âm của bạn lên tầm dương 1,2 điểm.

"Nhạc đang phát bài gì vậy? Tao có thể nghe chung không?"

Ngắm em ăn uống trông dễ chịu thật, em ăn từng miếng nhỏ trông cưng lắm. Pang phát hiện ra tai nghe của Wave chỉ đang đeo một bên còn bên còn lại sớm đã bỏ ra để nói chuyện với mình nên ngỏ lời làm trò gì đó lãng mạng.

Đôi mắt em đảo đi đâu đó, ngắm trời ngắm đất ngắm mây chứ chẳng ngắm Pang dù cậu đang ngồi một đống bên cạnh chờ đợi. Gặm thêm một miếng bánh nữa, Wave mới đanh giọng và làm ra bộ dạng chẳng thật sự muốn vậy.

"...Để trả công cho mấy miếng bánh đem tới thôi đấy nhé."

"Thế không được, vậy tao không muốn nghe nữa."

Một bên tai nghe đã cầm lên vậy mà ngay sau đó đã đặt xuống như chẳng hề tiếc nuối, để cho Wave một khoảng hụt hẫn tới phát cáu vì không hiểu sự mâu thuẫn này của cậu, ban nãy còn đòi. Có người yêu vốn khó chịu thế à? Hay mỗi Pang mới có mạch não ung thư cỡ ấy thôi?

"Tại sao lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy?"

"Vì Wave không hề tình nguyện chia sẻ cho tao nha."

"...Mắt chó nào của mày thấy tao không tình nguyện móc ra xem?"

Đôi mắt trừng Pang đầy ắp nghi vấn như ngàn câu hỏi vì sao, như một đứa trẻ tò mò quyết tìm ra đáp án, như một người không cam tâm với kết quả nhận lại và cần lí giải. Cậu không vì thế mà rút lui, muốn tiếp tục chọc em dẫu biết khả năng cao sẽ bị ăn đập hoặc bị dỗi cực mạnh.

Biết sao đây, tuy mới bắt đầu được vài lần nhưng chọc Wave sắp trở thành niềm vui khó bỏ của Pang mất rồi. Cười tươi với em, cậu phân trần cho con người căn bản không có LQ kia hiểu.

"Cả hai con, Wave cho tao nghe vì trả nợ tao mua bánh chứ có phải vì tao là người yêu mày đâu. Yêu nhau là phải tự nguyện sang sẻ chứ sao lại vì cái bánh mới chịu sang. Hửm?"

Dí sát mặt mình lại gần mặt Wave, nheo mắt nhìn kĩ cái gương mặt xinh đẹp kia thêm chút nữa, Pang thấy đôi tai em đỏ bừng lên khi cậu nói ra những lời đó. Wave cũng không hiểu bản thân mình, em không hiểu trái tim loạn nhịp kia có ý gì.

Thì ra Wave ngại đáng yêu vậy à...

Nét mặt toàn phân vân cùng rối rắm, cuối cùng em chọn cầm bên tai nghe vừa bị thả xuống đấy tự tay đeo lên cho Pang. Một bài hát tiếng nước ngoài với giai điệu thật da diết truyền vào màn nhĩ cậu, không ngờ gu âm nhạc của Wave là như vậy.

Nhờ thế mà Pang ngoan ngoãn chả chọc Wave nữa, ngồi bên cạnh em nghiêm túc nghe nhạc, thả hồn vào cảnh hoàng hôn dần buông xuống. Bầu trời lúc này khoác lên mình màu cam ấm áp rực rỡ, đẹp đẽ nao lòng đến vậy, cơ mà làm rõ chút, nói đi nói lại, ngắm cảnh chỉ là phụ, cũng chả thể sánh bằng có Wave đang ngồi gặm từng miếng bánh nhỏ kế bên Pang.

Thật dè chừng khi lén lút nhìn sang em, người đang chăm chú ăn cái bánh, nãy giờ mới vơi đi có chưa đầy phân nửa, Wave ăn như mèo ấy. Tưởng chừng như trời hoàng hôn đỏ rực thiêu mắt này sẽ khiến em bớt đi sự xinh đẹp của mình nhưng không, trái lại ánh sáng vàng hắt lên đường nét gương mặt Wave càng làm nó thêm tinh tế còn có chút mềm mại.

"Bài này tên gì vậy?"

"Умри, если меня не любишь."

Ah...Làm khó Pang rồi, cậu không biết tiếng Nga để dịch nghĩa tựa đề mà em nói, đáng ra Pang sẽ không quan tâm sau khi đạt được yêu cầu là biết tên bài hát của mình nhưng cậu cảm nhận được gì đó. Wave cố ý, đó là điều chắc chắn, Pang mờ mờ nhận ra gì đó thoáng qua trên gương mặt em khi lời được thốt ra.

Đi đến kết luận khá vội vàng nhưng bằng trực giác mách bảo, Pang chắc chắn bài hát này có vấn đề, hoặc ít nhất là tên bài hát, nó phát lên chẳng phải ngẫu nhiên. Người yêu của Pang thật là, đôi khi dùng đầu óc thiên tài vào những chuyện kì lạ.

Có lẽ cậu sẽ chả đi lòng vòng, hỏi Wave là cách đơn giản nhất, và nếu đó là câu đố dành cho Pang, cậu cũng không ngại vì em mà bỏ thời gian tìm hiểu.

"Nghĩa là gì?"

"Tao yêu mày."

"Độ dài không khớp."

"Thế mày đoán thử xem?"

Được rồi, Pang sẽ thử tự tìm hiểu xem.

Wave thấy cậu không cố gặng hỏi thêm thì đột nhiên trong lòng lại hụt hẫn, em cũng không hiểu bản thân mình. Nói thế nào nhỉ... Pang nó không chút tò mò sao?

Tự bản thân Wave hiểu có 0% khả năng cậu hiểu tiếng Nga, thằng đội sổ học lớp VIII từng không nhận diện được chữ cái Nga viết ra sao. Thế nhưng em không thể hiểu sao Pang không hỏi thêm, nhìn cậu nhắm mắt nghe bài tiếp theo trong list nhạc của em mà tự nhiên ghét nó ngang hông vậy không cách nào lí giải.

Chả hiểu, bồ bịch toàn thứ phiền phức.

Bằng cách nào đó, mạch não tuyệt vời chệch sóng với nhau, Pang đã bị Wave dỗi mà còn chẳng biết mình sai ở đâu. Em vẫn ngồi bên cạnh cậu, chỉ là ấu trĩ nhích người ra xa không muốn động chạm.

Ý thức được điều này một cách nhanh chóng, Pang chọt nhẹ lên vai Wave, em làm như chẳng thấy sự tồn tại của Pang, bơ đẹp cậu. Người lớn hơn chút bạo gan gác cằm lên vai em làm Wave phải hất vai né tránh, yêu vào không hiểu sao em trẻ con ra hẳn.

Rõ trước đó còn ghét nhau như chó với mèo, vậy mà hai ngày thôi đã thay đổi gần như 180°. Con người kiêu ngạo cẩn thận như Wave giờ đây khác lắm, hình như ban đầu chính em là người miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ này, rồi giờ lại giận dỗi vu vơ như thật sự trong mối quan hệ.

Bên Pang thật sự rất dễ chịu, chắc chắn thằng đó dùng năng lực lên mình. Dù vậy nếu dùng năng lực mà được thế này Wave sẵng sàng giả ngu, mà vốn đâu hề dùng, tiếc là vì em nghĩ thế nên chẳng thể hiểu được tình cảm thật của mình.

"Tao xin lỗi, làm mày hụt hứng hả?"

"Rảnh việc, tao mà hụt hứng quần què gì. Có gì đâu mà hụt với chả hứng."

Giọng Wave ẩn nhẫn tia khó chịu, Pang gãi trúng chỗ ngứa khiến em bất giác cao giọng. Wave ôm lấy hai chân, gác cằm lên quay người chừa cậu mỗi tấm lưng, trông như cả người đều đang viết mấy chữ rõ to - "Đến dỗ tao mau thằng đần".

"Thôi mà, tao xin lỗi..."

"Lỗi gì?"

Em quay người lại, coi như tạm tha cho Pang, như con mèo được vuốt lông mà miễn cưỡng hài lòng xong vẫn chưa buông tha cho cậu. Pang chọc em nhiều rồi, Wave muốn trả đũa.

"Tao... Làm mày không vui?"

"Biết là làm tao không vui, vậy mày làm gì mà tao không vui nói nghe xem?"

"Ừm, coi nào... Đã để mày kết thúc câu chuyện mà không tiếp lời?"

Dáng vẻ nơm nớp lo sợ, ấp a ấp úng sợ trả lời sai của cậu rất thú vị, tương lai có trò mới chơi rồi. Cơ mà nhìn em chất vấn Pang thật sự có chút gấp gáp, trông Wave nghiêm túc quá làm cậu cảm giác rất nguy hiểm, báo động đỏ cứ reo vang, mặc cho bản thân có cảm giác em không thật sự cáu kỉnh với mình.

"Không, mày giấu dốt."

Đôi tay thon nhéo má Pang, phát hiện khá mềm nên sau còn nhéo thêm hai ba cái, em thản nhiên như không đáp. Cậu nghe mà bật cười, Wave không có giận, em là muốn nắn lưng Pang nha.

"Nhưng tao hỏi Wave có trả lời đâu."

"Hỏi một lần đã nản là không có thành ý, tao không biết, chính là thấy mày không có thành ý."

"Vậy làm sao mày mới hết giận?"

Cắn tiếp một miếng bánh, Wave không vội trả lời, nhích mông ngồi lên đùi cậu, câu lấy cổ Pang rồi ghé vào tai khẽ thì thầm. Tư thế thật sự rất ái muội, ai nhìn vào đều sẽ hiểu lầm dù cho thật sự họ chẳng làm gì cả.

Mặt họ sát gần nhau, gần tới mức mùi hương cơ thể ngọt ngào thanh mát của em lỡn vỡn quanh mũi Pang, cách có vài centimet. Mặt cầu dần đỏ lên như gấc chín, bàn tay lúng túng không biết có nên đặt lên eo Wave không, lại vì lời nói mà đờ người ra.

"Mày...Giải hết tờ đề đại cương hôm qua cô vừa phát cho tao. Thiếu một bài mất một đêm ngủ trên giường."

"Hả?"

Gương mắt em khi dứt ra trông thật đắc thắng khi thành công lừa được Pang xa vào một giao dịch phần lời hoàn toàn thuộc về mình, tại tên này cứ chọc Wave mãi nên em tất nhiên chả để yên rồi, phải ăn miếng trả miếng chứ. Cho chừa cái tật thích chơi dương đông kích tây, nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé, xong Wave nhận thấy một điểm, ngồi lên đùi Pang thoải mái phết chứ.

"Hôm nay tao canh mà làm không hết thì xác định."

Để cho lời nói thêm tính thuyết phục, Wave cau mày, chăm chăm vào Pang phán một câu rồi đứng dậy cầm theo cái bánh đứng lên rời khỏi sân thượng. Tiếng chuông cùng lúc reo lên, nhưng em đi được ba bước vẫn thấy cậu ngồi ngốc ở đấy không thể không nhắc nhở.

"Muốn học nữa không đó? Tới giờ rồi mà cứ ngơ ngơ ra."

"...Vâng, tuân lệnh bạn Wave ạ."

.

Quay trở lại lớp học, ánh mắt Punn dõi theo em trong một khoảnh khắc, Wave nhận ra nhưng chọn làm lơ đi nó, tâm trạng đang tốt thì không nên dây dưa vào thứ làm mình khó chịu. Chắc Punn nhận ra sự khác lạ gần đây của em, dù nết kiêu ngạo vẫn vậy không mất đi nhưng rõ ràng Wave bớt đi gây hấn hẳn, nét uể oải cũng đỡ hơn rất nhiều.

Claire nhìn theo Punn, thử dùng năng lực của mình lên em để xem có thể suy ra điều gì không. Tuyệt thật, màu cam?

Ánh mắt Claire thoáng qua tia ngạc nhiên khó giấu, không thể tin tên mặt lạnh sống trái tính trái nết như Wave lại đang cảm thấy hạnh phúc. Punn nhìn thấy người yêu như vậy, không cần hỏi cũng biết khả năng cao là màu gì, dễ dàng suy luận ra, không cam cũng vàng.

Cắn một miếng xoài quên chấm muối mà chua lè chua lét, Claire ngồi lại cho hẳn hoi nghiêm túc rồi nhỏ giọng nói với Punn. Thật sự máu thám tử trong cô đang nổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Em muốn điều tra sâu vụ này, phải biết tên khó ưa chết dẫm ấy làm sao có nổi người yêu."

"Được, anh không phản đối. Nếu em chuẩn bị tâm lí khi Wave phát hiện và rồi bắt đầu hack hết tài khoản mạng xã hội."

"Thôi mà Punn, em chắc anh sẽ giúp em. Phải không cục cưng?"

Nựng cằm cậu người yêu toàn năng, cô nàng sang chảnh khẳng định chắc nịt điều ấy, Punn không trả lời cũng chẳng phủ nhận chỉ xoa đầu Claire. Đương nhiên rồi, Punn sẽ bênh cô nàng vô điều kiện, kể cả khi Claire có sai anh cũng sẽ đứng về phía cô.

Ngồi vào bàn, giáo viên vừa hay đến, Wave lần nữa tiến vào trạng thái học tập 100% công suất của mình, có bồ rồi chứ nó vẫn phải xếp sau thứ hạng của em thôi, không có ngoại lệ. Ước gì Pang có thể học được tốt hơn chút, đến lúc ấy lỡ có bị phát hiện khoảng cách giữa cả hai không quá xa để bị đàm tiếu.

Đừng hiểu lầm Wave, em không phải đang sợ mặt mũi, em chỉ là khó chịu lắm nếu như cậu bị người ta nói ra nói vào. Wave tưởng tượng thôi và nhiêu đó cũng đủ khiến em cau mày, nếu thật sự xảy ra sẽ rất tệ nên phải kiếm cách dũa từ từ cái sự ngu đều các môn này.

Tương lai mà rớt đại học thì em kéo hack vào kéo điểm được không lo, chỉ xem Pang có xứng, Wave không thích giúp người ăn không.

Chiều nay có tiết lớp Gifted. Vốn từ đầu năm đến giờ cậu giấu năng lực rất êm, Pang giấu trót lọt đến tận lúc này và rồi bằng cách nào đó, Pom đã phát hiện ra rồi áp dụng chiêu bài cũ khiến Pang bị đẩy vào đường cùng.

Mọi người nhìn Pang thật thích thú, ai ai cũng nhìn chăm chăm vào. Bởi cậu chính là kì tích lớp VIII đầu tiên được vào học, cũng là người phát hiện năng lực muộn nhất trong số họ, vậy nên không ngoa khi nói tất cả đều rất để tâm xem nó là gì.

Giương đôi mắt cầu cứu về phía Wave, em đau đầu khi những đôi mắt theo cậu cũng tò mò nhìn vào mình nốt như thể trên người em có thứ gì đó đặc biệt lắm. Ha, thằng người yêu báo thôi rồi lượm ơi.

"Wave, em biết năng lực của Pang?"

Thầy Pom không là ngoại lệ, đan hai tay lại để trên bàn rồi hỏi Wave và chờ đợi câu trả lời từ em. Não bộ Wave nhanh chóng hoạt động, rồi sau vài giây đắn đo em đã mở miệng trước gương mặt cầu xin của cậu.

"...Vâng, trực giác của Pang, đúng hơn là giác quan thứ 6 của nó tốt hơn người thường rất nhiều. Bài kiểm tra gần đây, tên mất gốc toán này lụi được 86 điểm. Chắc tên ngu này biết rớt thêm bài này nữa không đủ điểm nên mới làm thế."

Vừa nói, tay Wave vừa chạm nhẹ lên máy tính, thao tác điều khiển cho ra bảng số liệu như để chứng minh điều mình nói. Mới kiểm tra xong sáng nay và điểm mới nhập chừng 2 phút trước, thật sự là điều gì đó trùng hợp khó tin khi camera ở một tab khác cho thấy cậu chỉ mất 15 phút để làm 14 câu đầu và rồi toàn bộ sau đó đều là thử vận may.

Nghe xong cả lớp Gifted tạm thời rơi vào im lặng, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, Pom có phần lạ lẫm khi thấy sự tồn tại của năng lực mới chưa ai sở hữu. Có lẽ Ohm là người cao giọng chúc mừng Pang trước tất cả, vì đợt trước khi cậu chàng phát hiện ra năng lực đã báo bạn mình và được giúp đỡ không ít.

"Chó Pang, mày đỉnh thế! Năng lực của mày nghe như bà đồng, này mà đi vào sòng bạc chơi chắc thành đại gia luôn đó!"

"Ha ha...Thôi đi Ohm, ý tưởng mày tệ vãi ra."

"Thế thì Pang, thể hiện năng lực cho thầy xem đi. Thầy muốn tận mắt nhìn thấy."

Nói rồi, Pom lấy từ trong túi sơ mi ra hai tờ giấy A4 trắng, đứng dậy đưa một tờ đến trước mặt Pang rồi dặn dò cậu sau đó quay về chỗ ngồi. Cầm cây viết lên và chuẩn bị kiểm tra Pang.

"Tôi viết trước một số, dùng trực giác của em đoán xem tôi đã viết số mấy. Đây là bài kiểm tra độ chính xác trong năng lực của em."

Vờ như không quan tâm đến Pang và tiếp tục chăm chăm nhìn vào máy tính, Wave lại không hiểu sao có chút lo lắng cho cậu. Năng lực của Pang hình như phải chạm vào cơ thể người ta mới có thể kích hoạt, hi vọng em nhớ sai, nếu không lời nói dối giờ sẽ như là tờ giấy mỏng, sượt nhẹ qua cũng có thể bị cắt thành từng mảnh vụn.

Xong Pang khẽ chớp mắt ra hiệu cho Wave đừng lo khi em như có như không ngước lên nhìn vào mình, khoanh tay tựa như xem trò hề của cậu. Dù trông rất dửng dưng nhưng Pang lại hiểu, em cũng đang rất lo lắng, không biết sao cậu cảm thấy lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua.

"Vâng ạ."

Bài kiểm tra bắt đầu, cả hai để lưng đối diện nhau để chắc chắn không gian lận và kết quả ra ngoài mong đợi của Pom, trong khi Wave đã thoáng qua tia sửng sốt. Năng lực của Pang đã tiến hóa từ khi nào vậy? Mới hai tuần trước nó vẫn còn đang nắm lấy cổ tay em để điều khiển mà?

14 - 14

1982 - 1982

9q038 - 9g038

Tất cả đều đúng, thậm chí đến cuối Pom đã đổi đuôi nhưng Pang vẫn nhận ra chỉ là không thể viết đúng hoàn toàn thôi, mà nọ trắng ra là cậu cố tình viết sai để không gây sự chú ý đó chứ. Từ đầu đến cuối Pang đều đang thao túng Pom viết ra những con số đó chứ đâu phải tình cờ.

Năng lực của Pang đã tiến hóa, lên một mức thật đáng sợ, người duy nhất biết cũng sẽ trở thành người duy nhất ý thức được và sợ hãi trước nó. Nhìn biểu hiện hoàn hảo đó không hiểu sao Wave lại khó chịu, những suy nghĩ tiêu cực dần len lỏi vào não em về mối quan hệ của cả hai, em trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nền gạch suy tư.

"Đ...đỉnh thật đó Pang!!"

"Đúng đúng đúng, năng lực bá thật sự."

"Chúc mừng cậu nhé."

"Ừm, cảm ơn."

Lần lượt Ohm, Mon và Namtan ngã mũ thán phục, Pom lúc này đã trở về chỗ ngồi trên bàn giáo viên của mình, xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Claire và Punn cũng đang bàn tán về điều đó, cô nàng thậm chí đã sử dụng năng lực lần nữa với Wave trong ngày vì muốn xem em có cảm giác gì, giờ thì tốt rồi, không có màu và đôi mắt Claire lại bắt đầu hơi đau nhức.

Chỉ có Pom là nhắm về phía Wave với ánh mắt trầm tư khá nhiều suy nghĩ, lớp học Gifted sau đó vẫn tiếp tục và họ được phổ biến về sự kiện cuối kì của cả đám để lên lớp. Ngoài thi chương trình chính như bình thường, lớp Gifted sẽ phải làm thêm một bài kiểm tra sau đó để đánh giá lần cuối năng lực của mọi người trước khi bước vào ba tháng hè.

Kết thúc hôm ấy, về kí túc xá Wave phá lệ qua phòng Pang sớm một hôm, từ lúc 5 giờ đã có mặt rồi. Mở cửa đón người yêu vào phòng, cậu nhận ra điều gì khác thường, rõ ràng em không vui.

Nắm lấy tay Wave áp lên má mình rồi xị mặt ra như cún con, đáng lẽ nó đã là lời chọc ghẹo nhưng thay vào đó là lời xin lỗi chứ chả đòi công lao như mọi hôm. Thật lòng lúc ấy khi nghe em bao che thế, tim Pang như nhảy múa hát ca muốn rớt ra tới nơi, cơ mà giờ Wave tỏ vẻ như này cậu rén lắm, chỉ đành nhỏ giọng chậm chạp nói.

"...Wave, cảm ơn mày nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro