1. Bắt đầu một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Gifted kết thúc, thầy Pom thu dọn tài liệu rồi nở một nụ cười thân thiện, chào tạm biệt mọi người rồi ra về, không quên nhắc nhở Wave phải giữ gìn sức khỏe.

Mọi người nhanh chóng giải tán, một số trong họ thoáng quan sát em, không ai để tâm quá nhiều hay là có ý định lại kiểm tra thử con người đang gục mặt trên bài dưới chiếc mũ choàng lên.

Wave là tên kiêu ngạo và cực kì ghét nếu ai đó chạm vào người mình, không người nào muốn tự chuốc họa vào thân cả.

Ngoại trừ... Pang.

Cậu tiến đến gần Wave, lớp đã tắt đèn từ khi nào, tối tăm chỉ còn vươn chút khí lạnh đọng lại lỡn vỡn. Bàn tay nóng đặt lên trán em, xác nhận rằng đó chẳng phải một cơn sốt, chỉ là em ngất mất rồi.

Nói đúng hơn là ngủ, hơi thở Wave thật đều, đôi mắt quần thâm khá rõ ràng. Cậu trực tiếp bế Wave lên, bước ra khỏi lớp Gifted trở về kí túc xá.

Không rõ mấy ngày nay điều gì đã diễn ra với em, cũng chẳng biết tại sao Wave cố chấp ở lại như vậy cả buổi. Pang không hỏi em, người đã bất tỉnh thì hỏi được gì.

Mở cửa phòng, trước cửa treo biển đề tên Pang chẳng phải tên em. Cậu đưa Wave về phòng của mình, đặt em lên giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh mép cởi giày và kính cho Wave.

Giày để gọn một góc dưới thềm cửa, cặp kính đặt trên tủ đầu giường. Pang không đi đâu hết, im lặng dựa lưng vào tường ngắm nhìn em ngủ, tay tỉ mỉ chỉnh mái tóc loạn lại cho Wave.

"Wave..."

Chăm chú nhìn em, cậu lại nhớ về tối qua. Bằng cách nào đó, vào nửa đêm hôm qua, khi cậu ta đi lấy nước và nhìn thấy em.

Pang muốn gọi Wave lại để hỏi về trạng thái kì lạ của em suốt tuần qua, điều đó là không thể. Vậy nên cậu đã nắm lấy cổ tay Wave, cưỡng chế em nói ra.

"Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Kể tao nghe đi, đừng giữ hết trong lòng như thế! Nói tao nghe những cảm xúc của mày đi, Wave."

"Những ngày này... tao cảm thấy mệt mỏi lắm, muốn chết quách đi và có lẽ sẽ sớm thôi, tầm cuối tuần này. Âm thanh xúi dục tao tự sát cứ lỡn vởn bên tai mãi không dứt, nó kể về tao thật mỉa mai, cứ như sự tồn tại của tao là một sai lầm vậy. Cơ mà sớm thôi, tao sẽ được giải thoát khỏi nó."

"Từ khi nào...? Wave, mày ổn chứ?"

"Vốn dĩ từ cấp 2 đã bắt đầu nghe thấy, bẳng qua một đoạn thời gian không nghe thấy nữa, tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng không, nó quay lại rồi, hành hạ tao đến chết đi sống lại. Tao không ổn, Pang."

"Tại sao?"

"Tao bị ám ảnh, bởi việc phải được công nhận. Hiệu trưởng...đang cảm thấy thất vọng về tao, như cái cách người đó nhìn về phía tao, tao sợ cảm giác đó. Cái chết sẽ giúp tao có thể trốn tránh, một lần và mãi mãi nỗi sợ đó."

Nghe những lời Wave nói, không hiểu vì cớ gì Pang như chết lặng. Người con trai luôn khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng làm người ta chán ghét bây giờ trông thật đáng thương.

Hóa ra em đã luôn bị dày vò, ác cảm của cậu về Wave bổng bay biến chỉ còn gì đó chạnh lòng. Em trả lời cậu những câu hỏi trong vô thức, gương mặt chẳng có hề gì đau khổ, chỉ đang tường thuật lại dưới tác động năng lực của Pang.

Liệu Wave có thật sự nhận thức được những gì em đã nói? Hay là em biết rõ nhưng lại chẳng thể thay đổi điều gì?

Dù sao đi nữa cũng thật khủng khiếp.

Chưa bao giờ cậu nghe trực tiếp những lời bộc bạch về cái chết từ những người xung quanh, lần đầu nghe thấy, lại đến từ người đáng ra rất mạnh mẽ và cáu kỉnh. Pang cảm thấy còn may mắn, cậu ta đã kịp phát hiện ra Wave trước khi em tự sát.

Vuốt mặt, Pang dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh, một mệnh lệnh cuối được đưa ra thả tay Wave.

"Quên hết những gì mày đã nói với tao từ nãy đến giờ."

Đôi mắt không có tiêu cự của Wave dần phục hồi, em tỉnh táo lại, vô tình đánh rơi chiếc cốc và nhận ra sự tồn tại của Pang. Đôi mắt đẹp liếc qua cậu chẳng hài lòng, cầm ly nước đi không tiếp tục ở lại nữa, cũng chả chào hay hỏi về sự xuất hiện bất thình lình của Pang.

Bóng người rời đi bỏ cậu đứng tại hành lang một mình, dần khuất dạng sau ngã rẻ. Sao giống như Pang mới là kẻ cô độc ...

Ừ mà kể ra cũng đúng thôi, cậu ta cô độc, còn em là cô đơn.

Pang vẫn luôn hướng đôi mắt quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt em. Wave rất đẹp, là một cực phẩm nếu mà nói, cá rằng nếu tính cách em được một phần như Punn thì đã có khối cô nàng theo đuổi.

Nhưng giờ không hiểu sao cậu ta thấy thế cũng tốt, tính khí khó ưa thế này, không ai muốn lại gần em, vậy chẳng phải Wave nghiễm nhiên thuộc về Pang hay sao?

Pang thích em lâu rồi, chỉ là sợ cảm xúc đơn phương không được hồi đáp.

Cơ mà hiện tại, biến em thành người yêu...cũng là một cách hay đó nhỉ? Cậu không chắc mình thành công, nhưng nếu được, đến lúc ấy, Wave biết thêm một lí do để ở lại.

Thề rằng Pang sẽ cua Wave mà chẳng dùng đến năng lực, dùng trái tim của mình để cảm hóa con thú hoang kia.

Như bị hớp hồn, nhẹ đặt lên môi mềm một nụ hôn, gan dạ khuấy đảo khoang miệng em mút mát. Cậu không hiểu sao mình có lá gan đó, chỉ biết môi em hôn rất nghiện, vẫn còn muốn hôn thêm.

Xong Pang hiểu mình khó lòng tiếp tục, cậu nhận ra sự mất kiểm soát kì lạ bên trong mình. Cảm xúc không còn chịu khống chế của Pang nữa, khá lâu để cậu có thể tự thương lượng với bản thân.

Rốt cuộc, Pang quyết định sẽ ôm Wave ngủ. Rời đi thì tiếc mà hôn tiếp không được, leo lên giường ngủ cùng em là lựa chọn tốt nhất.

"Ư..."

Wave lờ mờ mở mắt, mệt mỏi vắt cánh tay ngang trán chưa thể tỉnh giấc hoàn toàn, bàn tay ai đó đang vắt ngang bụng ôm lấy em không rời. Trời đã tối, Pang ngủ quên lúc nào không hay kế bên em trong chiếc mền ấm.

"Chết tiệt! Mày làm cái đéo gì vậy Pang?"

"Mày ngủ quên trong lớp, tao đưa mày về mà không biết mày để chìa ở đâu nên mới qua phòng tao. Cơ mà tao buồn ngủ, mày chiếm giường rồi nên ngủ chung thôi, hai người con trai có sao đâu Wave."

"Argh...Sao cũng được, tao đi về. Quên chuyện hôm nay đi."

Ngồi hẳn dậy, Wave nhướng người vốn muốn rời khỏi giường. Chỉ là Pang nằm bên ngoài, tay vẫn còn đang ôm eo làm Wave không cách nào đứng dậy.

Sức của cậu lớn hơn em là điều chắc chắn. Một người dành phần lớn thời gian học hành, kè kè máy tính thì lấy đâu ra mà mạnh hơn kẻ suốt ngày hết giáo viên này đến giáo viên khác đuổi lên đuổi xuống như Pang.

"Ở lại chút đi Wave, tao muốn nói chuyện với mày."

"Nói gì nói lẹ đi. Còn nữa, buông tao ra."

"Không, đây là phí chiếm giường."

"..."

Wave khó chịu, dù chẳng nhìn em khi đang lèm nhèm bằng chất giọng khàn khàn mớ ngủ, Pang vẫn có thể nhận ra điều đó, vòng tay siết càng chặt vòng eo mềm có chút gầy guộc mảnh mai.

Khác với cậu nghĩ, Wave nhanh chóng chịu thua chỉ qua đôi ba lần thử cựa quậy. Đoạt được cặp kính là như giơ tay hàng, rõ em có thể đập Pang một cái làm cậu đau điếng rồi nhân cơ hội rời đi hoặc đôi ba cách đại loại như vậy.

Thậm chí, Pang đã chuẩn bị tinh thần ăn đánh. Một cách giải tỏa tâm trạng cậu vô tình nghĩ đến, vì quyết tâm khiến em vui lên nên Pang đã cố ý làm thế.

Ai cũng khác đi khi đối mặt với sinh tử cận kề. Pang đã nghe câu nói ấy ở đâu đó, bình thường chẳng cảm nhận gì quá sâu sắc, nhưng hình như đến hôm nay, cậu bắt đầu sợ nó.

Khiến một kẻ luôn thu mình và gai góc chấp nhận mở lòng khoang hồng nghe đối thủ của mình - trong mắt em, người đang ôm lấy Wave nói lời gì đó không rõ có quan trọng không.

Một sự thay đổi lớn đáng ghét, Pang hy vọng nhiều hơn em hãy ủ một âm mưu gì đó chứ đừng đơn giản là đồng ý như vậy.

"Wave, biết là đường đột nhưng... Tao nghĩ tao thích mày."

"Pawaret, tốt nhất là thu cái ý nghĩ đó lại đi. Đừng tỏ vẻ ai rồi cũng về phe mày."

Sắc mặt Wave tối sầm, nghiến răng khi đáp trả lại cậu. Lần này em không dễ để Pang khống chế nữa, như cậu đoán, vùng vẫy mạnh mẽ, đánh vào Pang một cái đau điếng và nhân cơ hội thoát đi.

Xong trong từng động tác, sự hoảng loạn hiện lên khá rõ ràng, cậu nhận thức được điều đó. Lợi dụng sự bất cẩn của Wave, Pang nhanh chóng tóm cổ tay người vừa đặt chân xuống tới sàn ném vật lên trên giường và khóa hai tay em lại.

"Tao nói thật, không hề lừa. Nếu không tin, tao sẵng sàng công khai theo đuổi trước mặt mọi người nếu như mày muốn, Wave. Cho tao một cơ hội để lấp đầy tâm hồn trống rỗng này của mày."

Vừa nói, tay của Pang vừa chu du trên làn da em, từ cổ dần rê xuống rồi dừng lại trước ngực, vị trí ngay tim. Giọng cậu thật nặng nề, Pang như về đúng vị trí của kẻ thống trị chứ chẳng còn là tên ngu ngốc lớp VIII.

Trông cậu rất nghiêm túc, chẳng có chút gì giả dối. Giống như thật sự Pang muốn bước vào thế giới của Wave và chữa lành những tổn thương, giống như cách người đó làm, và rồi phản bội em.

"Nhưng tao ghét mày, Pang! Mày cứ làm tao đau đầu chết đi được, tao chẳng hiểu vì sao mà tao lại căm ghét mày như vậy trong số tất cả những người tao chướng mắt."

"Tao sẽ cố để khiến mày thích tao, vậy nên cho đến khi đó. Đừng rời đi, làm ơn."

Như tiếng sấm đánh ngang tai, cảm xúc của em như thủy triều trào dâng không còn cách kiềm nén thêm được. Chưa có ai, chưa một người nào cầu xin để em tiếp tục tồn tại.

Lớp mặt nạ của Wave rơi rồi, từ khi mới một câu đầu thôi em đã cảm giác không đúng và giờ là chắc chắn. Pang đã biết bí mật của em, khả năng cao là từ đêm hôm qua.

Rõ ràng, cậu đang đánh bài ngữa. Không có bất cứ toan tính sẽ dần đi vào thế giới và bóc tách từng lớp cảm xúc che đậy của em ra, Pang tấn công trực diện.

Vậy mà nước mắt Wave chẳng còn cách khống chế, lặng lẽ rơi xuống gò má trong vô thức, thậm chí em còn không thể cảm nhận được. Đầu em ong lên, Wave muốn mặc định đó là sự thương hại, em bắt đầu tức giận như lớp phòng ngự cuối cùng cho bản thân.

Mặc cho vậy, Pang vẫn kiên trì không sử dụng năng lực của mình để khống chế em. Cậu dùng sức ôm con mèo đang xù lông sợ hãi kia vào lòng, nhẹ vuốt ve tấm lưng run lên từng cơn trấn an.

"Wave à, muốn khóc cũng được, nhưng hãy khóc khi có tao bên cạnh được chứ? Không ai ép mày phải thật mạnh mẽ, ít nhất là ở đây và tao không ép mày."

Giọng Pang dịu dàng nghe như nốt nhạc kì diệu khoác lên mình giai điệu chữa lành tâm hồn, có lẽ cậu nên đi làm bác sĩ tâm lí, định hướng tương lai chuẩn chỉnh nhất rồi.

Wave không còn phản kháng, im lặng trầm tư nghe Pang nói, hồi chuông rung lên trong em. Dường như nỗi hy vọng tan nát trong Wave lại được hình thành chút gì đó ảo tưởng.

Ai rồi cũng thay đổi, chẳng gì là bảo đảm cho một lời hứa nhất thời. Sau tất cả có chăng Wave vẫn còn ngây thơ?

Hãy cho em biện hộ, em mới 16 thôi mà.

Có lẽ em đang mơ mộng, nhưng hãy để em mơ mộng nốt lần này đi được không? Vì Wave chưa thật sự muốn chết, chỉ là em không được ngủ ngon,...

Và người Pang thật sự rất ấm... Nó xua tan đi âm thanh đeo bám em.

"Cứ tâm sự với tao nếu mày muốn đi, tao sẽ nghe hết và chẳng đi rêu rao với ai về điều đó. Xin mày, hãy cho tao được làm điểm tựa của Wave, cho đến khi mày ổn."

"Pang."

"Tao không yêu cầu mày yêu tao, tất nhiên mày có thể làm thế nếu mày muốn. Hơn hết, tao hy vọng được nhìn thấy một Wave kiêu ngạo thật chứ chả phải lớp vỏ mày dựng lên đâu."

Cả hai im lặng một lúc, Wave đã không biết trả lời Pang thế nào, tay em lơ lửng giữa không trung, nước mắt tèm nhem chắc khó coi lắm. Wave ghét điều đó, nó làm mờ tầm nhìn của em, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Lấy tay lau định lau đi hai hàng nước mắt, nhưng trước khi em kịp đẩy Pang ra và làm điều đó, cậu đã thả Wave ra và rồi thật ân cần dùng tay quệt nước mắt em đi. Cẩn thận và nhẹ nhàng.

"Nhưng...Tại sao?"

Không có lí do để Pang làm vậy, viện cớ "tao yêu mày" là một nguyên nhân hết sức hoang đường. Wave chưa từng yêu, vậy nên trong mắt em, tình yêu không đủ khả năng để làm tới mức đó.

Con người suy cho cùng là loài động vật sống bằng dục vọng, lợi ích cá nhân sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu. Không lí nào một người bình thường sẵng sàng bỏ ra một cái giá đắt và dù chắc chắn về việc mình sẽ về tay không.

Như bắt được suy nghĩ qua đôi mắt em, Pang dùng hai ngón cái vuốt ve hai bên gò má đào mềm mại, mỉm cười nụ cười chói mắt. Tỏa sáng đến mức Wave có chút kháng cự không muốn nhìn.

Pang luôn đẹp thế này à?

"Đừng nghĩ ngợi, tao cũng có thu hoạch cho riêng tao. Tao đâu trắng tay, Wave còn sống tức là tao đã kiếm hời rồi."

"Thế yêu không công khai được không?"

"Chỉ cần mày còn sống để tao có thể yêu mày là đủ."

"Nghe như mày là đứa não tàn đầu chứa mỗi bong bóng tình yêu."

"Vậy không phải tốt hơn à? Không phải suy nghĩ quá nhiều nữa, chỉ cần nghĩ về việc yêu và bảo vệ người yêu."

Không khí đông cứng lại, Wave cuối đầu suy nghĩ gì đó. Bỗng em lao đến hôn lên môi Pang, theo đà khiến cậu nằm xuống giường mở to mắt nhìn Wave.

Pang để yên cho em làm càng, còn đáp lại tương đối nhiệt tình, tay vòng qua eo Wave đan lại kéo em gần hơn. Chủ động là Wave, vậy em không nên trách Pang nha.

Một lúc sau buông ra em đã hết hơi, cậu vẫn khỏe, đôi mắt đẹp nheo lại như chất vấn Pang, Wave chúa ghét việc mình thua thiệt. Mặt em đỏ ửng như say rượu, tay miết môi dưới của cậu, miệng nhỏ bắt đầu chua ngoa.

"Tại sao lại hôn giỏi như vậy? Trước đó mày từng có ai khác đi quá giới hạn như với tao? Khốn Pang...."

"Không có, này người ta gọi là bẩm sinh nha. Wave muốn thử lại không?"

Pang bật cười, bắt lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn, ranh mãnh mời gọi. Phi vụ có người yêu thành công trót lọt, đương nhiên cậu rất vui, hạnh phúc tới mức tim muốn trào ra.

"Tao không ngu để bị mày lừa."

"Được, tao biết Wave thông minh mà."

"Hừ, biết thế là tốt. Đừng có sử dụng thứ năng lực chết tiệt ấy lên tao. Để tao phát hiện...tao thề với mày, Pang. Đến lúc ấy tao không giết được mày thì tao sẽ tự sát ngay lập tức."

Nói rồi Wave dựt tay ra, muốn leo khỏi người Pang về phòng. Cậu không níu kéo em vì đã đạt được mục đích, thả lỏng lực tay cho Wave dễ dàng vùng ra, chỉ nói vọng một câu.

"Không vấn đề, tao hứa! Trái tim Wave không ai thao túng được hết, vả lại tao không giỏi đến mức đó đâu."

Khi bóng lưng em mở cửa rời khỏi, Pang đã không thể nhìn thấy đôi tay run rẩy của em. Wave biết phóng lao phải theo lao, nhưng em đã chuẩn bị quá nhiều cho cái chết này, gần như tươm tất.

Pang là một biến số em không ngờ tới... xử lí chúng sẽ tốn kha khá thời gian, em không chắc nữa.

.

Bẳng đi vài tiếng đồng hồ, 12 giờ đêm đã điểm. Pang đã ôm mộng đẹp chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa khiến cậu thức dậy.

Bước ra mở cửa, bóng hình ôm gối dần hiện ra trước mắt, Wave đang trong bộ đồ ngủ cùng mái tóc tán loạn chẳng hề chải chuốt gọn gàng. Em luôn đẹp đẽ, và bấy nhiêu là không đủ để nhan sắc này bị dìm xuống.

Nhưng Pang không có tâm trạng quan tâm nó quá nhiều, Wave đẩy cậu ngược vào phòng thật thô bạo, túm lấy áo cậu và áp môi mình lên môi Pang. Cậu ôm lấy éo em giữ trọng tâm, lùi về sau không để cả hai ngã, có chút bất ngờ vì sự đường đột.

Lần nữa em lại bị Pang chiếm quyền chủ động chỉ vài giây sau đó và rồi bị hôn ná thở tới mức phải đập vào ngực cậu bắt buông ra.

Wave không nói gì, im lặng vùi đầu vào ngực Pang thở dốc sau nụ hôn. Cứ để cậu vỗ về tấm lưng em mà không biết Wave đang phấn khích đến mức nào.

Nó biến mất rồi, âm thanh ấy. Giọng nói khinh khỉnh cà khịa oái oăm kia đã biến mất, bằng cách nào đó...

"Mày sao vậy Wave? Nửa đêm nhớ tao à, hửm?"

Pang luồn tay vào mái tóc mềm, thủ thỉ trêu chọc bên tai em, hơi thở nóng phà vào rất nhột, xong Wave không né đi.

"...Cứ cho là vậy, hôm nay tao muốn ngủ ở đây."

Em liếc cậu, ậm ừ một lúc mới dứt khoác nói. Muốn đẩy Pang ra không cho cậu chạm vào người nữa, đột ngột Pang siết chặt vòng tay, sức em không thể thắng đành mặc tên kia ôm.

Chịu thiệt chút cũng không sao, nó là người duy nhất có thể xua tan thứ đó. Wave sẽ không thừa nhận đôi tai mình đang đỏ ửng vì những hành động thân mật của Pang.

"Được thôi, phòng tao luôn hoang nghênh một mình mày vô điều kiện."

Vừa dứt câu Pang hôn lên tóc em, nhặt gối và đặt nó bên cạnh gối mình rồi dắt Wave về giường ngủ cùng cậu. Chiếm lấy gối ôm của Pang, hương thơm của cậu còn đọng lại không phải quá khó ngửi, còn khá thơm.

Em nằm lên gối quay lưng về phía cậu, im lặng chẳng nói lời nào. Pang rón rén đi lại nằm cạnh sau khi tắt đèn, lúc này chẳng hiểu sao lại bồn chồn khó ngủ, rõ ban chiều đâu có vậy, chắc do cậu ngủ hơi nhiều thôi.

Loay hoay một chặp vẫn chưa thể ngủ, thế mà hơi thở của Wave đã dần đều. Bỗng em quay người ôm lấy Pang, rúc vào người cậu, cọ cọ cái má mềm lên da Pang.

Chậc, Pang đoán không sai. Tên khó ưa này, bóc vỏ ra rồi chính là đáng yêu như thế, chẳng cần làm gì cũng khiến người ta dễ dàng nghiện em đến thần hồn điên đảo.

Cả đêm đó, Pang dành ra để ngắm nhìn Wave thật tỉ mỉ và cẩn thận. Nhìn một hồi lại phát hiện, cậu nhìn mãi cũng không chán được.

Wave ngủ nhìn rất dễ dịu, em ngủ ngoan lắm, không có bất cứ thói quen xấu nào. Đôi ba lần Pang hôn cái chóc lên má em, cứ lâu lâu nhịn không được đặt một nụ hôn.

Kết quả sáng hôm sau tỉnh giấc, Pang thành con gấu trúc, còn người luôn âm u với quần thâm dày lại cực kì tươi tỉnh vì đã có giấc ngủ ngon. Vừa vào đến lớp là cậu trực tiếp vứt cặp ngủ bù một giấc luôn.

Không ai gọi Pang dậy, giáo viên đi qua cũng không nhắc nhở vì đã biết cậu là học sinh lớp Gifted, chỉ tặc lưỡi chê bai. Thẳng đến khi tới giờ ăn Pang mới tỉnh dậy, cậu đi dọc hành lang, mở điện thoại lên, có một tin nhắn vừa gửi từ Wave.

Từ tối nay tao sẽ qua phòng mày ngủ.

Được thôi, tao đã bảo là phòng tao luôn hoan nghênh Wave đến mà.

Làm gì ngủ hết từ tiết 1 đến tiết 5 thế? Tao khiến mày khó ngủ à?

Hack camera là không tốt đâu bé Wave ạ. Cơ mà ừ, lo ngắm mày mãi ngủ không được.

Dở người à chó Pang?

Mày nên học cách ngọt ngào với người yêu hơn đi Wave. Chuyện ban nãy là đùa thôi, chiều ngủ nhiều quá tối mất giấc.

Tốt nhất nó nên là một trò đùa, mày nói mấy lời sến súa chả hợp tí nào.

Tao có nên nói là đêm hôm qua tao cảm nhận rất rõ ràng tầm mắt mày dáng dính vào người tao khi tao đang thiu thiu ngủ không Pang? Mày chả thật thà gì cả. (X)

Vừa đi Pang vừa cười trông ngu khó tả, Ohm từ đằng sau lao đến vỗ vai cậu. Định bụng nhìn thử Pang nhắn tin với cô nào mà cười tươi thế, dáng vẻ này chắc chắn là do tình yêu quật không thể lệch đi đâu được.

Là một công dân tò mò hiếu kì với mọi thứ, Ohm nhanh chóng quàng vai bá cổ Pang hỏi cho ra lẽ.

"Hơi Pang, mày đang yêu em nào thế? Có trong lớp Gifted không? Tao biết không?"

"Có trong lớp Gifted, mày biết."

"Namtan? Hay là Mon? Này Pang đứng lại đã chứ!? Chờ tao với, mày chơi đéo gì vậy!"

Cứ thế Ohm bám theo cậu, đến khi lấy đồ ăn cũng không thoát khỏi. Vì Ohm cũng là học sinh lớp Gifted nên Pang ngồi xuống ăn cơm cũng chẳng né được.

"Mày muốn biết làm gì?"

"Thì... tao muốn biết, vậy thôi. Đi mà Pang~, làm ơn đó. Namtan hay Mon vậy, hả?"

Trộn phần cà ri ngon nghẻ xong, đặt lên môi rồi lại hạ xuống vì khó chịu. Ăn thôi mà Ohm cứ nhai nhải bên tai ồn chết đi được, Pang không chịu được nữa, tay đặt lên cổ tay Ohm nhíu mày hỏi.

"Mày sẽ không bao giờ đoán được người yêu tao là ai." Buông tay ra, Pang tiếp tục múc cơm ăn cùng giọng điệu thản nhiên. "Ai nói với mày tao thích con gái?"

"Hả!?"

Phải mất mấy giây tên này mới có thể nghĩ ra đáp án, sau lại bị chính mình dọa sợ, lấy hai tay ôm ngực sợ hãi có khi nào người cậu thích là mình. Qua một lúc cũng thấy không hợp lí nên thôi thả lỏng cảnh giác.

Giờ mục tiêu thu hẹp, nam loại Punn và mình ra thì còn Korn, Wave, Jack và Joe. Cơ mà... ai cũng không hợp lí để đặt vào vị trí người yêu Pang.

Korn không hợp, bởi số lần cả hai tiếp xúc với nhau gần như bằng 0. Gần đây nhất Pang còn mém quên cả tên người ta.

Wave thì cũng không đúng, em ghét Pang như thể không lột da Pang là chịu không nổi. À không, với ai Wave cũng thế mà, người như vậy chẳng khác gì một anti social, sao yêu đương cho được.

Jack và Joe... nghe đã thấy phi lí.

Argh, rốt cuộc là ai??

Hỏi một hồi, Ohm vẫn là chưa thể đoán ra ai trong lớp Gifted đã yêu đương với Pang. Thật vô nghĩa, điều đó khiến Ohm càng hiếu kì hơn.

"Bỏ cái ý định theo dõi tao đi Ohm ạ."

"Sao mày biết?!"

Pang không đáp lại cái nhìn sốc tận óc của Ohm, tiếp tục ăn một miếng cơm. Bị bắt bài nên tên ngồi đối diện cậu không dám tiếp tục ý định đó, chỉ là nhìn Pang với ánh mắt nghi ngờ như đã lờ mờ đoán ra gì đó về năng lực của cậu.

Không hiểu sao dạo gần đây Pang sở hữu khả năng nhìn thấu một phần suy nghĩ của mọi người ở một mức độ nào đó ngay tại thời điểm nhìn vào mắt họ.

Cậu không nhận ra sự khác biệt gì, chỉ đơn thuần cho rằng mình đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lí bất ổn thì trở nên chú ý tiểu tiết hơn.

Đó là dấu hiệu khi Pang đang vô tình sử dụng năng lực của mình quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro