4. Sắp thi học kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa hẹn mai sẽ qua phòng bạn trai vậy thôi chứ đến tận ngày mai của tháng sau Pang mới được mon men bước vào, thật là lâu hết sức. Bởi vì Wave có việc bận gì đó, xin nghỉ học tận một tháng nên đừng nói đến vào phòng, thường ngày cũng không thấy mặt mũi.

Dù đã nhận tin nhắn từ chính chủ em sẽ đi ít lâu, nhưng ban ngày không thấy em còn được, chứ tới tối cũng chẳng liên lạc nổi hay face time thì thật lòng là muốn cậu nhớ Wave chết đó.

Có bồ là thiên tài hacker công nghệ cao mà mình tới tin học văn phòng còn mù quả thật là điều khó nói. 

Bây giờ Pang bị nghiện người yêu hơn cả cách mà em nghiện cậu, nghe thật kì cục, có cảm tưởng là cậu sắp thành hòn vọng phu chờ ngày em về.

Rời xa vòng tay của trường lớp bạn bè, trở về nơi góc phòng là những lúc Pang trở nên trầm cảm cực kì, cậu nhớ người yêu đến mức đâu đâu trong nhà cũng là hình bóng kí ức tua lại.

Tin nhắn gửi cháy máy Wave cũng không seen nổi một cái, Pang đã rầu thúi ruột. Vốn muốn như mấy tên thất tình khác từ bỏ học hành, thơ thẩn nhớ em rồi ngồi lặng lẽ khóc trong tim.

Nhưng mà sợ thành tích đi xuống Wave sẽ nản, rồi bắt đầu chán ghét Pang nên chỉ đành thôi nỗi nhớ em bằng cách... dành thời gian cho việc học thật nhiều.

Lượng học thì nhỉnh hơn có một xíu thôi, nhưng ngốn được nhiều thời gian lắm, tại Pang mỗi lần ngồi vào làm bài tập, làm đến môn nào là nghĩ đến Wave môn ấy. Chắc cũng thơ thẩn, mà đổi được cái địa điểm nghe tri thức hơn.

Cậu nhớ dáng vẻ em nghiêm túc chỉ bài cậu, cáu gắt lên mỗi lúc Pang giảng mãi không hiểu hoặc giả vờ hiểu, quả thực rất là dễ thương, riết Pang không biết mình học để quên hay học để nhớ.

Đầu cậu trong khoảng thời gian này nhảy số nhiều cái kì lạ lắm, chắc biểu hiện của việc điên tình. Ví dụ như Pang sẽ thường có những câu hỏi vu vơ tự làm khó bản thân như...

Wave có ăn ngon ngủ đầy đủ không nhỉ?

Wave có đang theo dõi mình không?

Wave sẽ không bỏ mình chứ?

Wave đi chừng nào về?

Wave bận lắm à?

Đương nhiên mấy câu đại loại như này làm gì có câu trả lời nào đâu, cậu nghĩ xong lại còn khiến bản thân bứt rứt hơn nữa. Mãi đến khi chuẩn bị tròn một tháng xa nhau, ngày về trường một hôm, Wave nhắn cho Pang một cái tin làm cậu sốc điếng người.

Dọn phòng sạch sẽ tắm rửa thơm tho chờ tao về thị tẩm mày đi chó Pang ạ.

Mới 6 giờ sáng tinh mơ, một ngày thứ 6 cuối cùng trước khi được nghỉ ngơi, đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo, điện thoại vừa rung brum brum hai tiếng lớn tới điếc tai lên một phát làm Pang tỉnh cả người.

Cậu khó chịu rên rỉ khi bị buộc khỏi giấc ngủ êm ấm, mơ màng chộp lấy cái điện thoại rồi mắt nhắm mắt mở theo phản xạ mở hộp thoại ra, thấy tin nhắn gửi từ em, chưa kịp đọc đã phải dụi mắt hai cái chắc mình không mơ mới nhảy cẩn lên.

Tự mở party được tầm khoảng mấy chục giây bằng một điệu nhảy kì lạ trên chiếc giường trong bộ đồ ngủ sộc sệch cùng cái đầu tổ quạ, Pang rồi mới thỏa mãn ngồi xuống, run rẩy ấn vào cuộc hội thoại.

Và biểu cảm lúc ấy như đã đề cập, cậu thậm chí tới mức nghĩ đã tưởng ai đó hack nick em mà vào đùa giỡn cậu. Qua camera đặt trong phòng Pang, Wave nhìn mà cũng phải bật cười, ngố tàu thật sự.

Pang cẩn thận nhập tin nhắn lại một câu, sau đó lại xóa đi, cứ vậy vài lần không biết gửi gì. Chưa kịp phân vân trọn vẹn đầu dây bên kia đã nhịn không được mà phàn nàn.

Địt mẹ đùa với mày một chút, hết tưởng tao bị hack nick tới bị ma nhập. Thằng trâu đần, cút!

Ah...giờ đúng người rồi, Xin lỗi mà Wave, tại xa mày lâu quá tao bị mất niềm tin vào cuộc sống.

Sau đó là liên tiếp hai cuộc gọi bị nhỡ, Pang gọi đến nhưng lập tức bị Wave dập máy không cho nghe giọng không cho thấy mặt.

Cậu tới hoài nghi đây không phải người yêu của mình, hành động thì hợp với tính cách em đó, nhưng mà không thể nào Wave phủ Pang vậy được, làm vậy cậu buồn chết em không lo à?

Thôi được rồi Pang chấp nhận sự thật đó là Wave, lỡ nhắn nhầm nghi ngờ trong tim gửi vào dòng tin một phát là bị dỗi luôn không giỡn.

Thường ngày nghịch được chứ giờ em không ở đây cậu láo nháo phát Wave bỏ đi luôn lại sợ một mình cô đơn lẻ bóng, thôi đành nghiêm túc làm nũng(?) đòi phúc lợi một chút vậy.

Wave... sao mà bạn yêu không chịu bắt máy cho tao nghía mặt một chút, nhìn xíu thôi. Nhớ điên luôn rồi đây này...

Tao cũng nhớ mày lắm, Pang à (X)--Bớt ngôn lù đi, nghe nổi hết cả da gà. Nhớ thì đến lúc ấy cho hôn một cái.

Pang ôm một bụng thỏa mãn, miệng vô thức cười đến tận mang tai, không ngại chọc em sau khi có được phúc lợi. Được voi đòi hai bà trưng, chơi lầy, tiếp nối câu đùa kia, thật là tâm tình tốt đến mức bay lên chín tầng mây.

Dạ, vậy tao sẽ nghe lời, tắm rửa thật thơm tho đợi bạn yêu của tao. Mà rồi khi nào Wave về với tao?

Ngày mai tao về trường, khoảng chừng buổi tối 7, 8 giờ gì đấy.

Thế lúc đó gọi cho tao, tao ra đón bạn Wave yêu dấu ná ~?

Ừ.

Pang không nghĩ Wave sẽ trả lời như vậy, xa có một tháng không biết là em thay đổi hay cậu bắt đầu chẳng còn biết rõ gì về Wave như trươc, còn tưởng em sẽ từ chối vì sợ mối quan hệ này bị phát hiện chứ.

Có chăng họ sẽ gặp ở nơi nào đó kín kẻ, vắng vẻ một chút, nhưng chỉ sợ khi lên kí túc xá sẽ có người, tách ra một chút rồi về chung một ổ không sao đâu ha?

Khoan đợi chút đã nhỉ, sao Pang lại bắt đầu overthinking rồi? Đây không phải thứ cậu nên để ý, vì Wave thường sẽ luôn vạch rõ kế hoạch nên không có chuyện em quên mất điều này đâu, chắc khi về sẽ nhắn.

Nhìn lên đồng hồ treo tường một chút thấy cũng sắp tới giờ rồi, Pang đứng lên đi thay đồ, trên đường di chuyển đến phòng kế bên, đến lúc áo đang cài nút lích kích vẫn không quên nhắn cho Wave tin tạm biệt.

Khi cậu thấy em seen rồi mới an tâm xách balo đi đến lớp, đầu nhảy số tối nay nấu món gì cho thịnh soạn đón bạn người yêu về. Miệng bắt đầu huýt sáo líu lo, vui như đứa trẻ được cho kẹo ngọt.

Ngày hôm nay đừng có bỏ bữa ná Wave, ăn nhớ nghĩ về tao cấm tơ tưởng đến người khác đấy! Giờ tao đi học đã, lên lớp nhắn tin sau.

Không cần, học đi, tao off luôn đến cuối ngày.

Thế nhớ về sớm, tao yêu mày lắm.

Ừ. Tao cũng thế (X)

Tin nhắn ấy cuối cùng cũng không gửi qua, Wave nhìn Pang rời khỏi phạm vi quan sát của camera, cứ vậy mà chẳng chuyển sang cái khác để theo dõi nữa. Em tắt ứng dụng, đóng máy lại, uống một ngụm nước cùng chút thuốc, mấy nay bận quá có cảm nhẹ kèm theo triệu chứng sốt nên hơi khó chịu.

Wave xin nghỉ đi ra khỏi trường mấy hôm để về tham dự đám giỗ của cha mẹ là một, xử lí đống việc kia cho nốt là hai, còn ba là để xin tham vấn tâm lí từ bác sĩ.

Trong trường có dịch vụ này nhưng mà có chết em cũng chẳng thèm đến đó đâu, bị người ta phát hiện khiến em khó chịu, thêm nữa lòng tự trọng của Wave cao lắm.

Kết quả thì chẳng ngoài dự đoán của em là bao, trầm cảm nhẹ và PTSD vì một số vấn đề trong quá khứ.

Lần đầu Wave đã có chút chê bai bản thân vì để chuyện này ảnh hưởng đến mình thời gian dài như vậy mà không có cách nào thoát ra, phải nhờ đến thằng Pang đần.

Nghe thì hơi cứng đầu cứng cổ nhưng em không chấp nhận trị liệu tâm lí, chỉ chọn uống thuốc theo đơn kê thôi. Chẳng biết vì sao sâu trong tìm thức, Wave nghĩ có lẽ cậu là phương pháp tốt nhất dành cho mình.

Lúc nói chuyện em có kể cho bác sĩ về sự tồn tại của Pang, qua loa một chút, ông ấy chỉ nhẹ nhàng rồi khuyên Wave có thể thì nói cho người kia biết. Hoặc không thì vẫn nên gần gũi với người ta nhiều hơn chút nếu thật sự có tác dụng tốt như vậy, trước khi tìm được cách tốt hơn cứ ưu tiên như thế.

Nhưng đừng nhiều quá để rồi sinh ra những ảo tưởng, bị lậm sâu vào tới mức không thể sống thiếu người ấy, đến khi đó là lại càng đau khổ, bác sĩ đã gặp qua vài trường hợp thế này. Đặc biệt là tâm sinh lí độ tuổi mới lớn thanh thiếu niên như Wave càng không rõ ràng.

Khi đó nghe lời bác sĩ nói em đã ngơ ra một lúc, xong vẫn kín kẽ che đậy tâm tư, đồng ý với ông, còn làm theo không chưa chắc.

Mà trong ngày đầu tiên sau khi rời trường, sáng ra em nhắn tin cho Pang, vừa xử lí xong chút việc tối đến chẳng rõ sự xui xẻo từ đâu ập đến khiến cho máy em bị đứa cháu trong nhà ngâm nước. Vâng ngâm nguyên cái laptop vào thau nước.

Khỏi nói Wave điên tiết cỡ nào, dù là trẻ con đi chăng nữa em cũng không nhân nhượng mà gào lên quát nó, Wave có thể kiềm chế không đánh đã là giới hạn cuối cùng.

Mợ đi vào thấy cảnh cũng biết con mình sai nên dù không hài lòng bà cũng không kích thích em, ôm con vào lòng an ủi mà nói lời xin lỗi cùng hứa hẹn đền bù. May mà Wave đã sao lưu hết nội dung trong máy tính lên cloud, vậy nên em cũng cố không quá gắt gỏng với người cho mình ở nhờ nhà, cái máy mới cũng được trả vào tối hôm qua.

Chỉ là nhờ việc này Wave được thêm cái cớ không nhắn tin với Pang trong thời gian rời đi. Không phải em không nhớ, mà sợ nhớ quá làm gì cũng không được nên dứt khoát không liên lạc vẫn hơn.

Quan hệ của Wave đối với dì và chú chỉ ở mức trung bình, không tới mức xa lạ cũng không tới mức thân thiết. Giữ đúng cụm từ họ hàng, rất khách sáo, dù chú là em trai của mẹ đi chăng nữa mối quan hệ của họ vẫn như có rào chắn.

Tháo mắt kính ngã người ra ghế nghỉ ngơi, Wave thẳng thừng đánh một giấc vài phút sau đó. Tối qua em không ngủ, bình thường thì không sao nhưng dưới tác dụng của thuốc thì con cú đêm như Wave phải đầu hàng thôi.

.

Tỉnh lại dưới tiếng chuông báo thức đã được đặt từ trước để đúng 5 giờ chiều sẽ reo lên, Wave tỉnh dậy cùng cái đầu đau, lê cái thân mệt nhừ của mình đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Xem ra vẫn chưa hạ sốt hẳn được, chỉ là đỡ hơn ít nhiều nên không quá mệt nữa, ngủ sai tư thế nên người hơi ê ẩm. Chất lượng giấc ngủ không tốt cộng thêm ngủ hơi nhiều làm ra một sự kết hợp khó đỡ từ những sự chống đối của cơ thể, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn.

Đứng vịn vào bồn rửa mặt vài phút cho cơn chếch choáng qua đi, sau đó Wave mới ra ngoài bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về trường học.

Hôm nay dì chú cùng đứa cháu ra ngoài ăn buffet rồi, trong nhà còn mỗi Wave. Máu lười trong em nổi lên, và từ sáng tới giờ em chưa ăn gì cả, cũng không muốn ăn, nhấp hai ba ngụm nước mát rồi thôi chấm hết chẳng có gì vào bụng.

Kiểu gì về cũng bị Pang phàn nàn một hồi lâu về các vấn đề dạ dày bao tử sẽ hành hạ con người khốn đốn thế nào, Wave biết, đó là thứ em trông đợi mà. Được nghe cậu lãi nhãi trong lúc lo lắng nấu món gì đó cho em ăn lấp đầy cái dạ dày.

Nghĩ thế Wave trong lòng có chút vui, cười khẩy một cái rồi đóng vali. Đồ em mang đi không nhiều nên khi quay về soạn vào lại không lâu.

Thay cho mình chiếc sơ mi xanh nhạt cùng quần jeans đơn giản, Wave cầm theo vali rời khỏi nhà, đặt một chuyến xe về trường. Từ đây chạy chắc tầm khoảng ba tiếng đồng hồ, em mở laptop lên theo thói quen.

Nhưng rồi không biết bản thân muốn làm gì nên đành đóng lại, tìm đến cái tai nghe bật bài nào đó trong list nhạc để đi ngủ. Thật ra ban đầu chỉ là nhìn ra cửa sổ ngắm phố xá, mỏi quá nên nhắm mắt nghỉ, chẳng biết sao sau đó ngủ quên thật.

Wave khoanh hai tay lại, đầu ngửa ra sau, theo chuyển động của xe qua những đoạn gồ ghề lắc lư. Vậy mà em đánh một giấc trọn 2 tiếng hơn, bác tài nhắc nhở Wave sắp đến nơi, cố ý lớn giọng như một lời gọi tỉnh.

"Cậu trai trẻ à, 15 phút nữa mình đến nơi nhé."

Giật mình thức dậy, em nâng kính lên và dụi mắt cho tỉnh táo, ổn định được rồi thì gật đầu khẽ cảm ơn bác tài, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin cho Pang.

15 phút nữa về.

Mình gặp ở đâu thế?

Cổng phụ bên hông kí túc xá.

Cổng bên hông gần như bỏ hoang, trừ những chiếc xe tải định kì ra vào để đổ rác và vận chuyện các thể loại vật dụng thì người chẳng bao giờ đi qua. Nếu đã hẹn gặp ở chỗ này, vậy không cần Wave nhắc Pang cũng sẽ mở cửa sẵng đứng chờ em.

Cổng ban đầu chả khóa làm gì, vì không quan trọng, sau vì có học sinh lẻn vào làm phiền những học sinh Gifted nên mới đặt làm khóa để đảm bảo an toàn, nhưng với thân phận hiện tại thì xin xỏ không phải việc khó với Pang.

Đúng là Wave lúc nào cũng chu đáo hết.

Được, tao biết rồi, nhớ Wave quá đi !!!

Kèm theo sau là đủ loại sticker mấy con mèo nhớ nhung bắn tim các thứ, mù hết cả mắt. Không hiểu sao nhìn mấy thứ vô tri này em lại cười.

Ngắm nhìn khung cảnh đường xá, trời về đêm cung đường xe chạy lúc vắng lúc đông, lúc sáng lúc tối, trong xe như tách biệt với bên ngoài. Khi đến nơi Wave leo xuống xe, bác tài mở cốp lấy hộ em vali hành lí, thanh toán rồi lái xe rời đi.

Ngước nhìn về phía cổng, không cần tìm kiếm đã thấy Pang trong chiếc sơ mi trắng có hoạ tiết làn sóng tràn đầy hơi thở thanh xuân chạy lại dang rộng hai tay muốn được ôm lấy. Wave ngơ ngác, chưa kịp gọi tên thì đã được ôm vào lòng, hương thơm quen thuộc đột ngột vươn vấn quanh mũi.

"Wave! Cuối cùng cũng về rồi. Nhớ mày quá đi..."

"Ừm..."

Giọng Pang chứa đựng phấn khích và nhớ nhung khó giấu, từng cử chỉ đều như vạch trần rằng cậu đã chờ đợi một ai đó quan trọng rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đến lúc gặp gặp. Chắc do em ảo tưởng? Wave có phần rối rắm.

Đáp lại cái ôm ấy, em vùi đầu vào lồng ngực Pang dụi dụi cùng nỗi nhớ mong, hai tay vòng qua ôm lấy cậu, vô thức siết tay lại nắm chặt lớp vải trên người Pang. Xúc cảm thật dễ chịu, một mớ hỗn độn trong đầu Wave thoáng chốc đã bay biến như chưa từng tồn tại.

Qua một lúc, em cảm nhận bàn tay cậu đang vỗ về lưng mình, Wave thích cảm giác ấy, nhưng đồng thời nó nhắc nhở em cả hai đang ở ngoài. Thế là Wave nhẹ đẩy Pang ra, rồi quay lại cầm hành lí định đi vào kí túc xá, chỉ là tên đần nhân danh người yêu tranh việc xách vali hộ em nên Wave chỉ cần vào tay không.

Bước vào kí túc xá, giữa đường, đi được một lúc rồi Pang mới tá hỏa phát hiện. Hình như họ còn chưa công khai mà, đi giữa đường giữa xá hiên ngang thế này có phần nguy hiểm nếu người đi ngang qua.

Cậu lo lắng nhìn sang Wave tìm kiếm câu trả lời, sợ sệt chuyện bị lộ, xong dường như em chẳng có chút khẩn trương nào. Cảm giác có chút quái quái, cậu không nhịn được hỏi.

"Wave...mày đây là muốn hai đứa mình công khai hả?"

"Không, tao bảo thế hồi nào? Mày muốn công khai à Parawet?"

Đút hai tay vào túi áo, Wave nhướng mày nhìn Pang kèm theo sự khó hiểu. Em bắt đầu nghi ngờ cậu đang có cảm giác không cam gì ấy mà trên mạng nói.

Người ta bảo yêu không công khai đối phương dễ bị tuổi thân và mặc cảm, thậm chí còn nhạy cảm dễ ghen tuông nhiều hơn gấp bội mấy đôi công khai. Họ chấp nhận nhưng không đồng nghĩa họ vui vẻ với điều đó, dù sao ai cũng có khát vọng muốn được tuyên bố chủ quyền với cả thế giới.

Mặc dù Wave nghĩ Pang không phải loại người ấy đâu nhưng mà nhìn biểu hiện của cậu làm em có chút hoài nghi, không để ý đã suy xét đến việc có nên công khai không. Lí trí thì ngăn cấm rồi đấy, bất quá cảm xúc không muốn tên đần khóc ướt gối giống người ta mô tả trên mạng.

Kì cục khi nói kinh nghiệm yêu đương của Wave 100% từ mạng, trước Pang ra chưa yêu ai nên không có trải nghiệm thực tế...Không thể trách em khi kiến thức hơi máy móc được, Wave đã nổ lực.

Ừ, giờ em đang muốn nghiêm túc yêu đương với Pang chứ không để cậu thành máy điều tiết cảm xúc di động nữa. Wave nhận nhiều rồi, giờ muốn cho đi để công bằng.

Không biết em đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy đột nhiên hơi ngẩn ra, Pang mím môi, tự nhiên có chút lúng túng khi đụng đến chủ đề nhạy cảm làm mất vui. Cuối cùng cũng chỉ cười xòa qua loa muốn kết thúc, hy vọng không làm Wave khó xử.

"Thì...chứ sao đi bóng lộ thiên thế này nhỉ? Có người nhìn thì sao? Thôi được rồi là tao có chút suy diễn lung tung, Wave đừng để ý nhé."

Cậu không biết trông mình giống con cún bự cụp tai ủy khuất đến mức nào, làm em đối với suy nghĩ kia càng thêm chắc chắn. Mà chắc chắn tức là cái đầu nhỏ chứa toàn văn, sử, địa, toán, lí, anh của Wave bị làm khó, em không muốn công khai là thật, nhưng sợ tên ngu buồn cũng là thật.

Có yêu không? Wave nghĩ là có, một chút.

Chưa đủ yêu? Em không biết, chắc vậy.

Nhìn Pang một lúc, người con trai đang gấp gáp cố tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt em. Wave tiến lại gần, nhón chân hôn lên trán cậu rồi đi lên trước, môi nhẹ nhếch lên một độ cong tương đối rõ ràng, bỏ người đỏ mặt vì ngạc nhiên phía sau cùng câu giải thích.

"Trong trường mà mù mịt hơn cả tao ở ngoài, hôm nay cả trường đi tham quan ngoại khóa rồi. Có mình mày ngu ngơ không đăng kí, bỏ mấy điểm rèn luyện."

"Hả...? HẢ!?"

Ban đầu là sốc nhẹ vì nụ hôn chủ động kia câu hồn mê mẩn, sau đó tỉnh táo rồi lại đứng tại chỗ hét lớn đầy khoa trương vì biết giờ trường chẳng còn ai. Pang chạy theo em lòng mâu thuẫn, bỏ qua kì ngoại khóa nhưng đổi được thời gian riêng tư với Wave tính là lời hay lỗ vậy?

Chung quy cậu tiếc nuối thế là vì... Ngoại khóa nó miễn phí! Ngọi khóa cho không 5 điểm rèn luyện! Ngoại khóa là hai ngày đi chơi!

Cậu tự thôi miên an ủi mình. Thôi được rồi dù sao cũng yên bề gia thất, có bạn trai Pang không nên chạy theo thú vui phù phiếm...

Năng lực điều khiển của cậu không biết có phải mạnh tới mức điều khiển được chính bản thân luôn không, mà chỉ hai phút sau đó Pang đã lấy lại tâm trạng ríu rít bên tai Wave đủ điều. Đúng như dự đoán, quan sát em được một lúc liền lập tức phàn nàn.

"Wave~! Biết ngay là mày không biết quan tâm chăm sóc bản thân mình mà. Môi khô thiếu nước này, bỏ bữa còn có sốt nữa phải không? Mới có da thịt xíu giờ về nguyên trạng rồi, à không, còn tệ hơn thế nữa. Ăn uống không đầy đủ nhiều hệ trạng lắm đó. Đau dạ dày, đau bao tử, viêm, loét, hạ đường huyết, tăng huyết áp, hạ huyết áp, đó là chưa kể tim mạch, xương cốt,... Nghĩ đến thôi đã sợ, đừng làm tao lo chứ. Mày ngoài là thiên tài lớp I ra còn là người yêu của tao nữa đấy, nhìn mày bệnh tao xót đầu tiên đây nàyyyy!"

Suốt dọc đường đi cậu cứ nói mãi, ban đầu còn tưởng Pang là người trầm tính ít nói hướng nội, yêu vào rồi càm ràm nhiều hơn cả bà giám thị trường cũ. Với những cáo buộc cậu đưa ra em chỉ tỏ vẻ thờ ơ, thỏa mãn cũng chỉ trộm để trong lòng.

Cho đến khi cả hai về đến trước cửa phòng Pang cậu mới dừng lại chuyển chủ đề khác. Chuyện này rất chi quan trọng, chính là vụ mà Wave hứa để cậu qua làm osin dọn nhà cho.

"Ăn xong tao qua phòng bạn dọn nhà cho nhá? Đi lâu vậy khẳng định phòng bụi lắm."

"Ừm."

Em liếc mắt, đáp lại một tiếng rồi nhếch mép rồi đẩy cửa đi vào trước, không đợi Pang. Vào rồi Wave còn tính dập cửa, may mà cậu kịp giữ lại không là bị nhốt ngoài phòng mình luôn rồi.

Vào phòng, Pang cởi giày ra, đặt vali em ở một góc trong phòng khách rồi đi dọn đồ đã chuẩn bị ra sẵng để ăn. Wave đi vào nhà tắm rửa tay chân mặt mũi, khi đi ra thì ngồi vào bàn cùng cậu ăn tối.

Hôm nay Pang chuẩn bị lẩu, cái nồi hai ngăn, một bên cam một bên trắng. Lần nữa bằng cách quái nào đó cậu biết em không thích vị tom yum đặc trưng mà thích kiểu nước hầm từ xương thêm chút nấm, táo tàu với kỉ tử.

Pang không lựa chọn ăn giống em, bản thân cậu cũng có sở thích riêng. Cả hai tự nhiên có sự ngầm hiểu kì lạ, chiếm hữu thì có đấy, nhưng thiết nghĩ tôn trọng sự khác biệt là điều nên có, không giống khẩu vị nhưng ngồi ăn cùng nhau vui là được.

Chờ nước sôi lên rồi thả đồ nhúng vào, ngồi ăn im lặng cùng nhau một lúc thì Wave nghĩ đến điều gì đấy hỏi Pang. Cậu nghe được câu hỏi thì cứng đờ cả người.

"Tuần sau bắt đầu thi học kì rồi đấy? Ôn gì chưa?"

"Tuần sau thi rồi á?! Ah... tao mới ôn có một chút xíu thôi. Đề cương mới tải lên trên đó mới có ba môn chính toán, văn, anh à nên tao nghĩ còn lâu mới thi..."

Nghe vậy thì em nhíu mày, sau đó tặc lưỡi cho một miếng bò vào miệng nhai nhai ngao ngán hỏi Pang.

"Mày dùng ID truy cập vào kho tài liệu là của lớp VIII hay lớp Gifted?"

Nghe tới đây cậu mới mở to mắt nhận ra, bản thân quên mất mình có tận hai ID chứ không phải một. Pang lau miệng, ho hai tiếng rồi không cần đáp Wave đã biết đáp án, gõ đầu cậu, vẫn là thằng người yêu đần.

Ai trong lớp Gifted chẳng biết kho tài liệu của học sinh Gifted tương đương với lớp I, thậm chí còn đúng trọng tâm chi tiết hơn. Em mới đi có xíu mà đầu óc bay tít trên mây chẳng còn đặt ở trường lớp, may mà còn rèn được cho tính tự giác ngồi vào bàn làm bài tập chứ không sớm ngày toang toác rồi.

"Thôi mà đừng giận tao, ăn miếng hạ hỏa đi. Một tuần này tao hứa sẽ chăm."

"Không dưới top 50?"

"Xuống chút."

"Top 100?"

"Ừm."

Lời Wave tính nói đột ngột nghẹn lại, hình như tổng số học sinh lớp VIII có 185 người thôi. Nhìn tình hình Pang trước đó không học còn được tới hạng 95 thì sao mà dưới 100 được?

Em có cảm giác mình bị lừa, không vui lắm. Mà cậu biết Wave cáu, nên làm trò hôn lên má em một cái, ngay khi Wave tính cốc đầu cậu lần hai thì rụt cổ, hai tay chắn ngang đầu bao biện.

"Wave hứa cho tao hôn mà, tang chứng vật chứng còn đó. Ban nãy mày hôn tao chứ tao có được hôn Wave đâu!"

"..."

Cãi không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro