Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án về tổ chức bí ẩn khép lại. Nhà kho cháy rụi không còn dấu vết gì, giống hệt như căn biệt thự kia vậy. Trong đám tàn tích, tìm thấy rất nhiều thi thể của bọn áo đen, nhưng không ai biết liệu tên trùm có trong số đó hay không. Lúc nhận ra phía bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây toàn bộ, có lẽ hắn đã kích hoạt số bom được cài sẵn. Bí mật về tổ chức kia mãi mãi bị chôn vùi. Không ai biết liệu hắn còn sống hay đã chết. Liệu hắn có như âm hồn không tan, một ngày nào đó lại xuất hiện làm chuyện ác. Nhưng đó là ở một câu chuyện khác. Bây giờ, hãy cứ tin hắn đã tan xác cùng đám thuộc hạ.

Trong bệnh viện.

Yusaku đi loanh quanh ngó nghiêng quanh khu vườn nhỏ dành cho bệnh nhân. Kaito ngực băng đầy băng trắng, ngồi đăm chiêu trên ghế đá, bân cạnh cậu là chiếc nạng chống. Viên đạn găm vào đùi cậu không sâu, nhưng chắc cũng không thể đi lại bình thường vài tuần.

- Con ở đây à?- Yusaku bước tới.

-Vâng! Yusaku-san.- Kaito khẽ ngồi xích sang một bên, nhường chỗ cho ông Yusaku.

- Vết thương thế nào rồi?

- Con không sao!

Một quãng yên lặng.

- Ngài có muốn giải thích cho con gì không?

- Ừm! Con có thắc mắc gì không?

- Có chứ! Nhiều lắm!!! Sao Pandora lại nằm trong mắt Shinichi? Sao bố con chết? Sao...Shinichi lại nằm kia. ... Con.. con muốn hỏi nhiều lắm. Nhưng con không biết bắt đầu từ đâu, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

- Về việc của Shinichi...- Yusaku ngập ngừng, khi đưa Shinichi vào được bệnh viện thì cậu bắt đầu lịm dần rồi lâm vào hôn mê, đến giờ đã hơn mười hai tiếng đồng hồ cậu vẫn chưa tỉnh lại.- Thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi, con đừng lo lắng quá.

Chứng kiến Shinichi bị đau đớn giày vò, Kaito cũng như phát điên, khó khăn lắm bác sĩ mới tiêm được thuốc an thần cho cậu để băng bó vết thương. Ông Yusaku không muốn làm cậu lại kích động. Ông nói tiếp.

- Con mắt giả của thằng bé gần đây vốn bắt đầu không tốt, bắt đầu xuất hiện hiện tượng bài xích.

- Bài xích? Em ấy dùng nó lâu như vậy, bây giờ mới bài xích sao?

- Ừ! Vẫn có trường hợp người được nhận tạng đến 10 năm sau mới xuất hiện bài xích mà. Hơn nữa, con mắt giả ấy lại lại một viên kim cương lớn.

- Thế...- Kaito hắng giọng- Thế tại sao lại là Pandora, đó chẳng phải viên đá bố con đã đánh cắp sao?

- Bố con.. ông ấy là bạn ta. Tai nạn của Shinichi có liên quan đến cái chết của ông ấy.

- Hả?- Kaito há hốc mồm.

- Năm đó ông ấy đến tìm ta, nhờ ta giữ hộ viên đá, nói rằng một tổ chức cực kỳ nguy hiểm đang truy lùng nó và ông ấy. Sau đó, ông ấy biến mất, không một dấu vết. Bọn áo đen cũng đột nhập nhà ta mấy lần hòng tìm viên đá nhưng thất bại, ta luôn đem nó theo mình. Cho nên, đến hôm đó, tai nạn mới xảy ra.

- Lẽ nào, là do bọn áo đen. Phải, chúng muốn uy hiếp ta. Khi đó ta đã nảy ra ý tưởng, cấy viên đá vào mắt Shinichi, một phần cũng là để nó không mặc cảm vì khiếm khuyết của mình. Nên ta đã nhờ tiến sĩ Agasa làm giả thêm một viên nữa, đưa cho bọn chúng. Chính là viên chúng đã dùng để dụ con đến biệt thự.

- Thảo nào! Trình độ làm giả quả thật rất tinh vi.

- Đúng vậy. Còn viên đá thật, như con đã biết, tiến sĩ đã cấy vào mắt trái Shinichi. Không ai phát hiện ra, cho đến khi Shinichi tìm ra laptop bí mật của ta.

Kaito im lặng.

- Con đừng hiểu lầm nó, nó biết mọi chuyện không trước con được mấy ngày, nó đã gọi điện cho ta hỏi rõ mọi chuyện.

- Con hiểu!

-Sau đó, lại nghe tin con định đến nơi hẹn với bọn áo đen. Nó đã rất lo lắng. Ta đã ngay lập tức bay về Nhật. Ta và nó đã nghĩ ra kế hoạch đó, cho nó giả dạng thành Kid để bảo vệ con. Rồi bày ra màn kịch nó đã chết để khiến bọn áo đen bỏ cuộc. Không ngờ, đã không qua mắt được bọn chúng.

 Ngừng một lát, ông nói tiếp.

- Con cũng biết, thời gian gần đây, mắt của Shinichi đau nặng hơn. Qua kiểm tra, thì phát hiện ra hiện tượng bài xích, chưa kể viên đá còn chèn lên dây thần kinh nhãn cầu, ảnh hưởng đến mắt phải, thị lực nó suy giảm hẳn. Ta vốn định nhân thời gian nó giả chết đưa nó qua Mỹ làm phẫu thuật lấy viên đá ra, nên đã để tiến sĩ Agasa qua đó chuẩn bị trước. Nhưng đứa con này, thật không nghe lời, nó sợ xa con, sợ con đau lòng, rồi sợ con gặp nguy hiểm, nên nhất định không chịu đi.

- Vậy...suốt thời gian đó, em ấy ở đâu?- Cổ họng Kaito nghẹn đắng.

- Tòa chung cư đối diện nhà con. Ta và nó ở đấy. Nó thường dùng ống nhòm quan sát con.
- Sao?- Ánh mắt Kaito tối lại, cậu đã luôn ở đó, ở rất gần anh, luôn cố gắng bảo vệ anh, chưa từng phản bội. - Shinichi!- Anh gục đầu vào tay thầm gọi tên cậu
- Hôm con và Hattori, Hakuba bị bắt đi, ta và nó đã ngay lập tức đuổi theo, nhưng bọn áo đen quá tinh ranh nên đã phát hiện ra. Chúng tìm cách cắt đuôi bọn ta.
- Cho nên Shinichi mới đến muộn như vậy.
- Ừ! Nó đã thuyết phục ta cho nó vào, dù gần đây con mắt trái liên tục hành hạ nó. Ngày nào nó cũng phát sốt.
- Phát sốt ư!- Kaito xót xa trong lòng.
- Còn về cái chết của cha con...- Giọng Yusaku vẫn đều đều- Có lẽ ta cũng không thể giải thích cho con điều gì được.
- Vâng- Kaito gật đầu- Vậy con hỏi ngài một câu nữa được không
- Con hỏi đi!
- Tại sao...tại sao ngài lại để đứa con trai yêu quý của mình liều mạng chỉ để bảo vệ con, hay thậm chí là giữ viên đá bố con để lại?.
- Chà! Tại sao nhỉ!!- Yusaku đứng lên, nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm- Có lẽ, vì ta thấu hiểu cảm giác của nó, cảm giác muốn bảo vệ người mình yêu, bất chấp tất cả. Có lẽ cũng là vì con là con trai của tên đại ngốc ấy. Vì gương mặt con rất giống...anh ấy.
Kaito sững sỡ
- Lẽ nào...ngài...
- Thôi! Ta phải đến sở cảnh sát đây, họ cần lời khai của ta. Shinichi...trông cậy vào con nhé
- Ừm!- Kaito gật đầu theo bản năng.
Yusaku bước những bước mạnh mẽ về phía trước, ánh mắt nhìn về phía xa xa, miệng khẽ mỉm cười.
Phía trên một cao ốc phía xa, một bóng người khoác trên mình bộ cánh đen, tay xỏ vào túi, dường như cũng đang nhìn về phía này mỉm cười. Một con qua bay qua, cất tiếng kêu :Quạ ! Quạ!  Bóng người mặc áo choàng đen kia chợt biến mất. Chỉ còn lại cánh lông vũ đen tuyền lượn tròn trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#baocap12