Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinichi!- Kaito ngồi cạnh giường Shinichi, nắm chặt tay cậu. Gần một ngày trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh dậy.
Kaito sờ nhẹ lên gương mặt cậu. Nóng bỏng. Chết rồi. Cậu sốt cao quá. Sao anh lại không để ý chứ. Bỗng cậu mở choàng mắt, tay quơ mạnh về phía trước.
- Kaito!
- Anh đây! Shinichi!
Nắm được tay anh, cậu có vẻ yên tâm phần nào, dần bình tĩnh lại. Cậu quay sang anh.
- Kaito, đừng lo! Em có thể thấy anh rồi.
- Thật không? Shinichi!
- Ừm!- Cậu đưa tay sờ lên mặt anh- Mờ mờ thôi, không rõ lắm. Nhưng thế này vẫn tốt hơn là không thấy gì. - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhìn cậu như vậy, anh càng thêm đau lòng.
- Chẳng phải anh đã bảo em đừng dùng nụ cười giả tạo đó với anh sao.
- Em xin lỗi! Kaito!! Em đã giấu anh rất nhiều chuyện.
- Không sao! Shinichi! Bố em đã nói cho anh tất cả mọi chuyện rồi. Em không có lỗi gì cả. Là anh không thể bảo vệ em.
- Vết thương của anh có nặng không?
- Không!- Kaito lắc đầu- Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
- Ừm! Từ giờ đừng bị thương nữa nhé
- Em nói em ấy!
- Hehe!
Cậu lại cười, nụ cười ngô nghê ấy. Cậu nằm trên giường, mắt phải khẽ mở, quay đầu về phía anh. Giọng cậu trầm thấp như vọng đến từ một nơi xa xôi nào đó.
- Kaito!!
- Hửm?
- Lúc đó... em đã nghĩ...không sao cả... chỉ cần anh còn sống...phải xa anh cũng không sao cả.
- Ừ- Kaito hôn lên tay cậu.
- Rằng chỉ cần anh vẫn ở đây...vẫn có hơi thở của anh trên thế giới này... thì không sao cả, chúng ta đừng yêu nhau nữa cũng không sao cả...
- Shinichi đồ ngốc!
-Ừ! Bây giờ em mới thấy xa anh khó khăn thế nào...Kaito! Em muốn thấy anh mặc vest cưới..
- Ừ!! Đợi em khỏe rồi bọn mình cưới nhau.
- Em muốn thấy con chúng ta...
- Ừ...- Nước mắt Kaito rơi lã chã, giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
- Em muốn thấy anh già đi...
- Được rồi, chờ anh một lát, anh đi gọi bác sĩ. Em sốt cao quá.
- Không!- Shinichi nắm chặt tay anh- Không...không...
Rồi cậu không còn ý thức nữa. Máu từ mắt trái của cậu thấm qua lớp băng gạc. Toàn thân cậu nóng bừng.
- Bác sĩ! Bác sĩ!!- Kaito gào lên, anh bấm như muốn đập vỡ nút gọi y tá trên đầu giường.
Không lâu sau, bác sĩ và y tá vội vã chạy vào.
- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài.- Một y tá đến đỡ Kaito đang gào thét tên Shinichi. Anh quên cả chống nạng, khập khiễng đứng dậy.
- Kaito! Chuyện gì vậy?- Hakuba và Hattori cầm theo bó hoa đứng sững trước cửa phòng bệnh. Đầu Hattori còn băng trắng.
- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. - Y tá cầm chiếc nạng đưa Kaito rồi đỡ lấy anh giao cho Hakuba.
- Được rồi, chúng ta ra ngoài để các bác sĩ làm việc. - Hakuba cố trấn an Kaito. Ba người ngồi trên ghế chờ phía ngoài phòng bệnh. Nhịp độ phía trong rất khẩn trương, y tá ra vào liên tục. Một bác sĩ đẩy cửa bước ra.
Hattori nhào tới.
- Bác sĩ! Tình hình cậu ấy sao rồi?
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
- Tôi là bạn.
- Tôi cần gặp người nhà cậu ấy gấp. Tình hình rất tệ. Con mắt trái đã nhiễm trùng khiến bệnh nhân sốt cao không hạ, cần phẫu thuật khoét bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên ca phẫu thuật tới 80% sẽ khiến cậu ấy mất hoàn toàn thị lực. Nếu không có sự chấp nhận của gia đình, chúng tôi không thể thực hiện.
- Để tớ liên lạc với Yusaku-san.-
Hakuba vội nói rồi đứng lên chạy ra ngoài. Cả Hattori và Kaito đều chết sững, không nói nên lời. 80% sẽ mất hoàn toàn thị lực ư. Kaito nhớ lại những lời cậu vừa nói " Em muốn thấy anh mặc vest cưới", " Em muốn thấy con chúng ta", "Em muốn thấy anh già đi"
- Shinichi! Shinichi- Anh cứ gào khóc như vậy. Đau đớn quá. Cậu thậm chí còn không mong mỏi có thể tiếp tục phá án. Cậu chỉ muốn cùng anh sống cuộc sống đơn giản. Vậy mà...vậy mà... tại sao chứ?
Yusaku nhanh chóng đến bệnh viện và người ta đưa cậu vào căn phòng trắng toát, ánh đèn báo đang phẫu thuật sáng lên. Yusaku đến cạnh Kaito, vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Ta xin lỗi! Dù nhiều khả năng nó sẽ không nhìn thấy được nữa nhưng nếu không lấy viên đá ra, thằng bé sẽ chết mất.
Kaito chỉ lắc đầu, anh hiểu mà.
Quãng thời gian chờ đợi dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra.
- Cậu ấy không sao rồi. Nhưng chúng tôi không dám chắc mắt phải của cậu ấy còn nhìn thấy hay không. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cái này...- Bác sĩ đưa ra chiếc túi nhỏ đựng viên Pandora. Ánh kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.- Tôi cho là nên đưa lại cho gia đình.
Yusaku nhận viên đá từ tay bác sĩ. Ông cầm lấy nó đưa ra trước mặt Kaito. Anh lắc đầu nguầy nguậy.
- Cháu không cần! Ngài giữ nó giúp cháu.
- Cha con cũng mất tích lâu như vậy rồi, ta sẽ giao nó về bảo tàng Tokyo nhé!
- Vâng!- Kaito gật đầu- Ngài cứ làm như vậy đi. Cháu không cần nó.
Yusaku thở dài bước đi. Lũ trẻ này, vì viên Pandora mà tổn thương qua nhiều rồi.
********************************
Hai ngày sau.
- Ưm!!
- Shinichi! Shinichi! Em tỉnh rồi à?
- Kudo!
- Kudo-kun! Cậu không sao chứ? Còn đau không?
Nghe giọng cậu đã đoán ra đám vịt này là Kaito, Hattori và Hakuba. Cậu bỗng thấy lòng ấm áp hẳn, bất giác mỉm cười.
- Em không sao chứ? Shinichi- Một bàn tay dài, ngón tay gầy gầy gắt gao nắm lấy tay cậu.
- Ừm! Em không sao! Hết đau rồi! Hehe! - Cậu không biết nụ cười gượng gạo của cậu còn đang khiến ai kia đau gấp bội.- Cho em ngồi dậy nhá!
- Để anh đỡ em!- Bàn tay ấy lại nhẹ nhàng nâng cậu dậy, kéo gối cho cậu dựa vào.
Cậu vô thức đưa tay sờ lên mắt. Đôi mắt cậu được băng rất nhiều lớp vải, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự trống rỗng của nó. Không khí xung quanh bỗng trùng xuống một nhịp. Kaito cầm lấy tay cậu.
- Shinichi! Đừng lo! Vì mới phẫu thuật nên chưa tháo băng được. Vài hôm nữa tháo băng rồi em nhất định sẽ nhìn thấy thôi.
- Ừm- Cậu gật đầu mỉm cười.- Hakuba-kun, Hattori, các cậu đi mua cháo giúp mình nhé.Mình hơi đói.
- Saguru đi là được rồi! Mình ở lại với cậu.
- Không được! Heiji, mau đi với anh. - Nói rồi Hakuba cầm cổ áo cậu kéo ra ngoài. Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, Hakuba đã rít vào tai Hattori- Em phải để họ nói chuyện riêng chứ!!
- Hây hây!! Em không tinh ý, được chưa!!- Hattori hậm hực quay ngoắt bỏ đi.
- Này!! Đợi anh với! Này! - Hakuba nhăn nhó đuổi theo. Vợ lại giận rồi. Hầy.

Trong phòng bệnh.

- Kaito!

-Anh đây!- Giọng anh sốt sắng. Shinichi nghe được khẽ mỉm cười..

- Em muốn uống nước.

-Ừ! Được rồi, chờ anh một lát.- Anh hấp tấp quay sang lấy nước, kề vào miệng cậu. Anh quá lo lắng mà bàn tay cầm cốc run rẩy, nước sóng sánh ra ngoài, thấm vào ngực áo Shinichi. Anh lại hốt hoảng lấy khăn lau.

-Chết! Anh xin lỗi, em có lạnh không? Anh thay đồ cho em nhé!- Anh cứ cuống quýt cả lên. Cậu không cần nhìn cũng cảm nhận đựơc điều đó. Cậu giơ tay giữ lấy tay anh.

-Kaito! Em không sao!

Ánh mắt anh tối lại, trái tim anh khẽ đập chậm hơn một chút, dần bình tĩnh lại.

- Anh chăm sóc em thái quá rồi Kaito! Em thấy khỏe hơn rồi. Chỉ vài ngày nữa là có thể ra viện.

-Thật không?- Kaito xót xa chạm nhẹ lên gương mặt cậu. Làn da trắng xanh, gò má nổi rõ, chỉ có đôi môi tái nhợt, nứt nẻ là vẫn cố mỉm cười.

- Thật! Kaito, tin em.- Cậu ngả người tới phía trước, quả nhiên chỗ này là vòng tay của anh. Cậu luồn tay vào hông anh, ghì chặt, mặt vùi vào cổ anh. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.

-Cẩn thận! Coi chừng chạm vào chỗ băng của em.

- Ừm!!!! Kaito này!

- Sao em?

- Em hôn mê bao lâu rồi?

-2 ngày rồi! Là do tác dụng phụ sau phẫu thuật thôi, không sao đâu.

- Mắt em...- Giọng cậu bỗng nghẹn bứ- Ừm.. họ lấy nó ra rồi à?

- Ừ!!!- Anh xoa xoa lưng cậu- Em còn sống là được rồi, không sao cả.

-Mắt em...không nhìn thấy nữa à?- Anh thấy cậu run lên bần bật trong lòng mình. Vội kéo cậu ra, đỡ lấy gương mặt trắng toát quấn đầy băng của cậu.

-Không đâu! Không sao đâu! Em nhất định ẫn nhìn được. Mắt phải của em sẽ khỏe lại.

-Kaito! Nói thật với em đi.

- Ừm...- Kaito chạnh lòng, hắng giọng- Đó là sự thật! Shinichi. Ca phẫu thuật đó chỉ 80% là em sẽ mất đi thị lực, chúng ta vẫn còn 20%...còn lại...

 Mặt Shinichi càng trắng hơn, toàn thân cậu bất động. Kaito lo lắng lay lay vai cậu.

-Shinichi! Shinichi! Đừng kích động! Em mà khóc bây giờ sẽ không tốt cho mắt.

- Không đâu!- Cậu cười cay đắng cúi gằm xuống- Anh đừng lo lắng, Kaito, sẽ không có gì là không tốt nữa đâu. Chúng ta không còn cả 20% nữa rồi. Em không thấy gì cả. Hix!!! Khụ khụ.

- Shinichi!- Anh ghì chặt lấy đôi vai mỏng manh đang run rẩy như con mèo dính mưa của cậu.

- Em tỉnh lại lâu rồi, nhưng tối quá...tối đến mức em không dám chắc mình đang ngủ hay đã thức...cho đến khi anh và mọi người bước vào... Kaito- Cậu ngẩng mặt, gắt gao cố hướng về phía anh.- Em không cảm nhận được đồng tử của mình nữa, chỉ là một hố đen trống rỗng vô định. Em đã rơi vào 80% kia rồi. Kaito!!! Em phải làm gì đây!! Kaito- Cậu càng nói càng nghẹn ngào, vậy mà dường như nước mắt cũng không thể chảy nữa.

Anh cứ một mực ôm lấy cậu.

- Không  sao cả!! Shinichi!!! Đừng như vậy! Em không nhìn thấy cũng không sao cả, anh sẽ làm ánh sáng của em, được không??

- Hửm?

- Như em đã nói, anh cũng thấy không sao cả, chỉ cần em vẫn sống, em vẫn ở đây. Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh hít thở là được rồi. Chúng ta vẫn có thể cưới nhau, sinh con, rồi cùng nhau già đi....

-Kaito! Cho em sờ gương mặt anh.- Anh cầm bàn tay gầy nhẳng đang đưa lên phía trước của cậu, hôn lên đó, rồi đem nó đặt lên má mình. Cậu lần lần nhẹ nhàng lướt qua như cố nhớ lại từng đường nét trong gương mặt anh. Gò má, sống mũi, vầng trán, mái tóc bù xù, rồi đôi môi anh. Bất ngờ, cậu nhổm dậy, ôm chặt lấy cổ anh, hôn anh tha thiết. Dường như chỉ sờ thôi đối với cậu là không đủ, cậu muốn cảm nhận anh bằng mọi giác quan còn lại trên cơ thể mình. Giọng nói của anh, hơi thở của anh, mùi bạc hà ngai ngái thừ mái tóc tổ quạ của anh. Kaito cũng thuận theo cậu mà ôm chặt lấy cái thân hình nhỏ bé, xương xương trong tay mình. Không cần nhìn nhau, họ vẫn có thể cảm nhận nhau rất rõ ràng.

Phải... chỉ cần em vẫn ở đây... thì không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#baocap12