Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shinichi!- Kaito mở to mắt, ngạc nhiên đến không nói gì nổi, chỉ vô thức gọi tên cậu.

Cậu chậm rãi bước tới, vạt áo choàng đung đưa theo nhịp bước chân của cậu.

- Ngươi tìm ta có việc gì? Sao phải phiền phức đến nhiều người thế này?

 Tên trùm nhấc khẩu súng khỏi đầu Kaito, chĩa thẳng về phía cậu.

- Kaito Kid! Hahaha!!!! Ta biết ngay nếu uy hiếp được bọn này nhất định ngươi sẽ xuất hiện mà! Hahaha. Viên Pandora đó ... mau đưa cho ta, nếu không...- Nòng súng lại đổi hướng sang Kaito- Ta sẽ cho ngươi nhặt não lũ này.

- Pandora? Ngươi có giỏi thì đến mà lấy, ta không lấy nó ra được.

- Móc mắt ngươi ra!- Hắn gằn giọng.

- Cái gì!!- Kaito ngẩng đầu hết nhìn kẻ đang chĩa súng vào phía mình, lại nhìn Shinichi, lúc này đang trong bộ dạng của siêu trộm Kid.

 Shinichi nheo mắt nhìn anh. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu thứ chỉ cậu và anh mới hiểu.

- Lẽ nào...- Kaito ấp úng- Mắt trái của em là Pandora. - Nước mắt anh trào ra.

Căn phòng tăm tối, anh không nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu nhưng anh thấy cậu lặng lẽ gật đầu.

- Không thể nào! Sao có thể chứ!!- Kaito liên tục lắc đầu.

- Đúng thế đấy! - Tên trùm lên tiếng- Hôm đó, chính ta đã nhìn thấy, trong ngọn lửa, ánh mắt căm thù nhìn ta, ngọn lửa đã phản chiếu, ẩn chứa trong con mắt khô khốc đó, một viên đá trong một viên đá, đỏ như màu máu. 

- Phải! Đồng tử mắt trái của ta chính là viên Pandora trứ danh tổ chức các ngươi săn lùng bấy lâu. Ngươi muốn lấy nó phải không? Thả họ ra, ta sẽ đi theo ngươi.

- Kudo- Hattori không thể tiếp tục im lặng, cất tiếng- Cậu đang nói cái quái gì thế!!! Thế thì có khác quái gì chứ.

- Thả hai tên đó ra- Tên trùm nói với đàn em. Hakuba vội chạy tới đỡ Hattori.

- Còn Kaito!!

- Không được, tên này và ngươi đều phải đi theo ta. Có hắn trong tay, ngươi sẽ không dễ dàng chạy trốn nữa. 

- Tên khốn!- Shinichi rít qua kẽ răng, rồi cậu quay sang Hakuba- Hakuba-kun, cậu mau đưa Hattori đi đi, chỗ này để lại cho chúng tôi.

- Không được!- Hattori vẫn bướng bỉnh- Tôi không đi, Saguru, anh dám...

Hakuba ngập ngừng rồi cũng nhanh chóng bế ngang người Hattori, lặng lẽ đi ra khỏi nhà kho.

- Được rồi! Bây giờ... Các ngươi mau bắt lấy Kaito Kid.- Tên trùm ra lệnh.

Shinichi im lặng để chúng trói hai tay ngoặt ra sau lưng, đưa đến quỳ bên cạnh Kaito.

- Kaito Kid! Ta không cần ngươi, không cần biết ngươi là ai, thứ ta cần là viên Pandora. Sau khi ta lấy được nó, cả 2 ngươi đều phải chết, bất kể kẻ nào là Kid.- Tên trùm cầm con dao dính máu từ thuộc hạ, bước đến nâng cằm Shinichi lên.- Pandora!!! Nó bây giờ phải là của ta.- Hắn giơ con dao lên, định chọc vào mắt Shinichi hòng lấy lấy được viên đá.

-Không được!- Kaito đang quỳ trên sàn, không nghĩ được vẫn có họng súng đang chĩa vào mình, lao đến nắm chặt lấy lưỡi dao.

Pằng. Kaito lảo đảo, viên đạn găm ngay đùi anh. Nhưng bàn tay anh vẫn kìm chặt lưỡi dao như sắt nguội, tên trùm càng dằn mạnh xuống, anh càng nghiến răng giữ chặt. Máu anh nhỏ tong tỏng xuống mặt Shinichi.

- Kaito!- Shinichi sững sờ nhìn anh

- Tên khốn!- Tên trùm bị ngăn cản việc tốt, nổi điên như con dã thú khát mồi, một cước thẳng vào bụng anh, đá văng anh đập vào tường.

Hắn đưa con dao lên miệng, liếm liếm chỗ máu tươi.

- Đừng sốt ruột! Sẽ đến lượt ngươi ngay thôi- Hắn lại giơ con dao lên, tay còn lại giật tóc Shinichi ngửa đầu ra sau.

Ánh mắt cậu nhìn hắn cũng chẳng khác nào một lưỡi dao, cậu nghiến răng ken két.

- Tôi nói sẽ đi theo ông, chứ không nói ông được quyền lấy viên Pandora, càng không nói ông được phép đả thương người của tôi..

Shinichi lúc này trông cũng chả khác nào con thú hoang, ánh mắt căm hận làm lưỡi dao kia run rẩy. Tên trùm bị nỗi thù hận của cậu dọa trong chốc lát, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh gào lên.

- Tên khốn- Tay hắn lao mạnh xuống cậu.

Kaito trong góc tường mặt trắng bệch.

- SHINICHI!

Bốp!!! Cạch cạch, tiếng con dao lăn trên nền đất. Shinichi cuối cùng đã tự cởi được dây trói, giơ tay đỡ đòn của gã trùm. Tên này bị đánh bất ngờ, con dao văng xa một đoạn. Và nhanh không thể tưởng tượng được, Shinichi vòng tay qua đầu hắn, gọn gàng khóa chặt cổ, một tay cậu rút khẩu súng mang theo, dí vào thái dương hắn. 

-Mấy tên kia! Cấm nhúc nhích! Nếu không não hắn găm đạn ngay.- Cậu hất hất mặt với mấy tên đàn em.

 Nói rồi, cậu kéo theo hắn đi lùi về phía Kaito.

- Kaito! Anh không sao chứ!

- Chà! Shinichi, em ngầu thật đấy! Còn nói anh là người của em nữa! Hahaha.

- Vẫn còn đùa được sao!- Cậu nhìn anh, đầy sự trách móc ấm áp.

- Haha!!! Ngươi không khống chế được ta đâu, xung quanh nhà kho này đều là người của ta, ngươi có mọc cánh cũng không thoát nổi.

- Thế ư?- Shinichi hờ hững đáp lời gã con tin không biết điều phá hoại giây phút vui vẻ hiếm hoi của vợ chồng cậu. Nòng súng càng ghì chặt hơn vào thái dương hắn.

- Hahaha!!! Siêu trộm Kid nổi tiếng xưa nay không bao giờ lấy một thứ- Tên trùm co tay thục mạnh ra phía sau, thẳng vào mạn sườn Shinichi. Cậu mất đà văng mạnh 1 đoạn trên sàn.- Đó chính là, mạnh sống con người!!! Hahahaha!!! Đó chính là điểm yếu của ngươi!!! Kaito Kid.

- Shinichi!- Kaito bò đến đỡ cậu dậy. Cậu vẫn nhăn nhở nhìn anh.

- Không sao! Chắc gãy một hai cái xương sườn thôi! Hehe! Khụ, khụ.

- Shinichi! Đừng nói nữa, em cũng đâu phải siêu nhân, đâu phải Siêu trộm Kid.

Cậu mỉm cười nhìn anh.

- Ừ! Em không phải Kid. Nhưng chẳng phải...anh chính là gã siêu trộm đại ngốc đó sao!!! Hehe!!

Phải, đúng vậy, anh chẳng phải chính là siêu trộm trứ danh ấy sao. Vậy thì, đừng nói một cái nhà kho, 10 cái nhà kho anh cũng có thể tẩu thoát được. 

- Shinichi- Anh ôm ghì lấy cậu, rồi bụp, một làn khói trắng bao phủ khắp căn phòng.

- Là thuốc mê- Một tên áo đen kêu lên, nhưng không kịp, lần lượt từng tên trong căn nhà kho đóng kín gục xuống. Duy chỉ có tên trùm dường như lường trước được điều này, bịt chặt tay vào mũi, chạy vội ra phía cửa. Quả nhiên, không xa trước mặt mắt là Kaito và Shinichi cũng đang chân thấp chân cao chạy tới mở cửa. Cánh cửa nhà kho nặng nề được kéo ra, ánh trăng tràn vào làm Shinichi chói mắt, cậu đưa tay ôm chặt lấy mắt trái, một cơn đau buốt tê tái xông thẳng lên đại não cậu.

- A!!

- Shinichi! - Kaito dang dìu cậu hốt hoảng dừng lại.- Shinichi.

- Em... em.. không sao, chúng ta mau ra khỏi đây thôi.

Pằng tiếng súng phía sau vang lên, đập vào cánh cửa sắt làm tóe lên tia lửa. tên trùm đuổi gần đến rồi.

- Ừ!!!- Kaito sốc mạnh Shinichi đưa cậu ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt hai người là một dàn xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn đã bao vây toàn bộ nhà kho. Bố của Hakuba và bố Shinichi dẫn đầu. Hình như Hakuba đã nhanh chóng báo tin về sở, ngay lập tức một đội đặc nhiệm đã được cử đến truy quét bọn áo đen, do chính ngài giám đốc sở cảnh sát Tokyo chỉ huy. 

- Kaito! Shinichi!- Hakuba chạy đến đỡ hai người, đưa ra xa căn nhà kho. - Vì bọn chúng giữ hai cậu làm con tin nên chúng tôi không dám manh động, đành phục kích bên ngoài. Toàn bộ lũ áo đen xung quanh đây đều bị tóm gọn rồi.

-Ừ!! Hattori sao rồi?- Shinichi cố gượng hỏi

- Không sao rồi! Cậu ấy đang trong bệnh viện, vết thương không nghiêm trọng lắm.

Shinichi gật đầu.

Bỗng phía sau một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cả nhà kho nổ tung, ánh lửa dữ dội ngùn ngụt cháy. Ánh sáng cùng sức nóng dội thẳng vào mắt Shinichi. 

- Á!!!!!!!!!!!!

 Shinichi ôm mắt khụy xuống. Xung quanh cậu văng vẳng tiếng bước chân chạy rầm rập cùng tiếng người gào lên.

- Tên đầu sỏ cho nổ nhà kho rồi!! Mau sơ tán.

Mắt cậu càng đau dữ dội hơn. 

- Shinichi! Shinichi! Đau lắm à em. - Kaito sốt sắng.

Đúng lúc đó Yusaku Kudo và ngài giám đốc vội chạy đến.

- Thằng bé sao vậy? Mau đưa nó ra xa đám lửa- Yusaku nói lớn. Nhóm người vội đỡ Shinichi đi xa thêm một đoạn nữa thì đặt cậu xuống. Cậu ngồi bệt trên đất, hai tay ôm chặt lấy mắt mình.

- Shinichi!!! Cho ta xem- Ông Yusaku nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, định gỡ tay cậu ra thì từ kẽ ngón tay, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Ông vội vàng nhấc tay cậu ra. con mắt trái của cậu xám xịt, viên đá dường như đang cào xé vành mắt cậu, máu từ đó đang tuôn ra như suối.

- Kaito!!!- Cậu huơ tay ra trước quờ quạng.

- Anh đây! Em sao rồi! Shinichi!- Kaito vội nắm lấy tay cậu.

-Kaito!!- Cậu nghẹn ngào, phía con mắt phải lại trào ra nước mắt. Một bên là máu, một bên là nước mắt, cậu bất lực cất tiếng.- Em không nhìn thấy...cả mắt phải của em...cũng không nhìn thấy...Kaito... anh đâu rồi...Em không thấy gì cả. Kaito!!! Em xin lỗi!!! Kaito.- Cậu cứ vừa nức nở vừa gọi tên anh. Máu hòa nước mắt, lem nhem khắp khuôn mặt trắng xanh như cẩm thạch của cậu. Bộ dạng như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Kaito, anh đau lòng ôm chặt lấy cậu. Tất cả những người bên cạnh cũng không ai cầm lòng được. Ông Yusaku quay mặt đi, nuốt khan, gào lên.

-Xe cứu thương!!! Xe cứu thương! Mau đưa thằng bé đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#baocap12