Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Đại ca! Bọn chúng ra rồi.- Một tên đang ngồi trong ô tô, tay cầm ống nhòm, tay còn lại vỗ vỗ vào vai tên ngồi cạnh. 

- Đâu đưa tao xem.

  Từ trong căn nhà của Kaito, ba bóng người con trai cao thẳng bước ra. Một người tóc bù xù hơi tùy tiện, một người nghiêm nghị cao ngạo, một người da rám nắng khỏe mạnh. 

-Bọn chúng định đi đâu thế nhỉ? Mau bám theo!

- Vâng!!!

Tên kia nhấn ga, cho chiếc xe từ từ lăn bánh, chầm chậm đi theo ba người nọ.

 Ba người đi dọc con phố, bỗng đến một ngách nhỏ thì đột nhiên rẽ vào.

- Chết tiệt! Con ngõ nhỏ quá, không cho xe vào được đại ca.

- Còn chần chừ gì nữa. Mau xuống xe, đi theo bọn chúng.

Hai tên theo dõi vội vã xuống xe, hấp tấp chạy vào con ngõ, lo sợ mất dấu ba người. Thế nhưng, trong ngõ không có ai cả, hoàn toàn vắng tanh. Hai tên mặt tái mét, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau đã cất lên tiếng nói.

-Hai anh trai đi đâu mà lấm la lấm lét thế?- Hattori tay cầm thanh kiếm gỗ gác nhẹ lên vai, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Hakuba đứng sau mỉm cười, bộ dạng cực kỳ thưởng thức " Mình yêu nhất chính là phong thái này của Heiji-chan! Hehe"

Hai tên còn chưa kịp hoàn hồn thì Kaito đã đứng sững trước mặt chĩa thẳng khẩu súng bắn bài vào chúng.

- Đừng nhúc nhích! Tuy đạn của ta chỉ là lá bài nhưng ta không biết nó sẽ cắt đứt cái tai bên nào của các người đâu. Nào! Nói ta nghe! Các người là ai??

- Hahaha!!!! Quả nhiên, không thể qua mắt các người.- Tiếng cười khô khốc vang lên làm Kaito lạnh sống lưng. Anh quay ngoắt lại. Phía sau là một chiếc Limou đen tuyền. Một gã đeo kính đen, tay cầm tẩu thuốc vẩy vẩy.- Ngươi đừng hiểu lầm! Kẻ có quyền đưa ra câu hỏi ở đây, chỉ có chúng ta thôi!!! Hahaha.

- Á!!

-Heiji! -  Hakuba hét lên. Phía sau Kaito, 2 tên theo dõi thấy được chi viện vô cùng mừng rỡ, lấy lại tinh thần, tấn công Hattori. Hakuba bị 2 tên khác bất ngờ xuất hiện khống chế. Chưa đầy vài giây sau, số kẻ mặc áo đen đã bao vây kín con ngõ.

 - HEIJI - Hakuba một lần nữa gào lên. Kẻ địch quá đông, Hattori bị đánh ngất nằm trên mặt đường. 

 Kaito nghiến hai hàm răng vào nhau căm phẫn.

- Các người là ai?

-Ta nói rồi! Kẻ được hỏi ở đây chỉ có chúng ta thôi! Đưa chúng đi.

 Kaito bị cả chục tên bủa vây, tóm chặt lấy. Cả ba người bị chúng trói chặt đẩy vào một chiếc xe tải kín mít. 

- Heiji! Heiji!!!- Hakuba bò đến cạnh Hattori, anh bị trói chặt hai tay ra sau nên không thể đỡ cậu dậy được. Đầu cậu bị đánh, máu chảy xuống thấm đẫm cổ áo, Hakuba  xót xa ghì sát mặt mình vào mặt cậu, khẽ gọi tên cậu.

Bị nước mắt anh rơi xuống mặt là cho tỉnh, Hattori mở mắt thì thào

- Em không sao! Đừng lo!

Kaito nhìn cảnh ấy không khỏi thấy có lỗi.

- Xin lỗi hai cậu! Vì tôi mà các cậu mới dính vào chuyện này.

- Không sao! Vấn đề quan trọng bây giờ là tìm ra Shinichi!- Hakuba ngẩng đầu lên.

Chiếc xe tải đi một lúc lâu thì dừng lại. Cửa thùng xe mở ra.

- Xuống xe!- Một tên thô lỗ lớn tiếng quát tháo. Bỗng một cước thẳng vào mặt hắn. Kaito hóa ra đã tự cởi trói, lao ra phi thẳng vào mặt hắn. Anh vốn là siêu trộm, mấy cái dây vớ vẩn này chẳng đáng là trò trẻ con của anh. Hakuba dìu Hattori phía sau bước xuống khỏi xe tải. Nếu như không phải giả vờ để có thể đến được hang ổ của lũ áo đen này thì họ đã sớm hạ gục chúng rồi. Chỉ không ngờ lại sơ xẩy để Heiji bị thương nặng đến vậy. Phải mau giải quyết lũ này, đưa Heiji đến bệnh viện. Hakuba thầm nghĩ.

 Kaito mở đường cho cả ba, lần lượt hạ gục mấy tên tay sai. Phía trước họ là một nhà kho lớn, tối tăm. Chiếc Limou của tên cầm đầu đã đỗ sẵn ở đó.
- Chúng ta vào thôi. - Kaito lên tiếng. Ba người thương tích đầy mình, thận trọng bước vào.
Sâu bên trong nhà kho, một đám áo đen đứng im lặng hai bên một chiếc bàn lớn. Tên cầm đầu ngồi trên ghế, vắt chân này lên chân kia, miệng phì phèo tẩu thuốc. 

 Ba người vừa bước vào, hắn đã cất tiếng.

- Khá lắm! Hóa ra các người vốn thừa sức hạ gục thuộc hạ của ta.

Ánh mắt Kaito rực lửa nhìn hắn. Hắn nhận thấy, mỉm cười

-Haha!! Nào! Bây giờ đến lượt ta hỏi nhé! Shinichi Kudo ở đâu?

- Chả phải ngươi đã hại chết em ấy rồi sao?

-Thật sao??- Hắn trừng mắt nhìn lại anh- Thật là Shinichi Kudo đã chết sao? Hahaha!!! Đừng chọc cười ta, tên đạo chích đó mà chết dễ dàng vậy sao!! Haha.- Hắn giơ một tay ra, tên thuộc hạ bên cạnh đặt vào đó một khẩu súng lục.

 Kaito lạnh sống lưng quay lại nhìn Hakuba và Hattori nửa quỳ nửa ngồi trên sàn. 

-Nào!!! Bây giờ ngươi có 2 lựa chọn, hoặc nói cho tao biết tên đạo chích đó ở đâu, hoặc cả mày và hai thằng kia đừng hòng sống sót ra khỏi đây.- Hắn bước tới dí sát nòng súng vào đầu Kaito

Xem ra lũ này hoàn toàn tin rằng Shinichi mới chính là Kid, có lẽ là do anh và cậu có phần giống nhau, khó để phân biệt. Anh nhếch mép cười.

-Haha! Ông lừa trẻ lên ba sao? Ông có chắc sẽ thả chúng tôi đi sau khi tôi trả lời không, hay uy hiếp xong thì trừ khử??

-Mày lại lộn vị trí rồi! Bây giờ, mày mới là đứa đang nhảy múa trên lưỡi dao của tao. Mày cho rằng mày sẽ gan lì được bao lâu. Bọn mày...- Hắn gọi lũ đàn em.

 1 toán 4, 5 thằng bước tới giằng Hattori ra khỏi Hakuba.

- Các người định làm gì? Heiji!!!- Hakuba gào lên. 

Hattori cố gượng mở mắt nhìn anh, máu chảy làm mắt cậu cay xè. Hơi lạnh của kim loại truyền vào cổ cậu. Bọn chúng kê lưỡi dao ngay động mạch cảnh của Hattori, 1 tên nắm tóc cậu giật ra sau. Hakuba cũng bị 2 tên khác giữ chặt, bất lực nhìn người mình yêu bị uy hiếp.

- Nào!!- Tên trùm gõ gõ nòng súng trên đầu Kaito- Ta cho mi năm phút! Cứ sau năm phút không trả lời, ta sẽ hạ một thằng. Xem nào, mi muốn ai chết trước.

- Tên khốn!!! Ngươi muốn gì?

-Ta hỏi ngươi là tên Kid đó ở đâu?

- Nếu ngươi tìm Kid thì Shinichi không phải Kid. Siêu đạo chích Kid là ta.

-Hahahahaha!!!- Tên kia ngẩng đầu cười ngất- Định hy sinh thay cho người yêu à? Đừng đùa ta. Hôm đó, chính mắt ta đã thấy, Kudo Shinichi giữ viên Pandora, hắn chắc chắn là Kid.

- Ngươi...ngươi vừa nói gì? Shinichi giữ viên Pandora??- Kaito sững sờ.

-Đúng vậy! 10 năm trước, đạo chích Kid đã ăn trộm viên Pandora của tổ chức chúng ta. Hắn chắc chắn là Kid, à không, có lẽ là kẻ kế nhiệm tên Kid trước. Từ đầu, ta vốn cũng tưởng chính ngươi mới là Kid, nhưng xem ra ngươi không phải. Ngươi chỉ là một con tốt ngu ngơ không hơn không kém. Nào! Nói ta nghe, Kudo Shinichi ở đâu? Viên Pandora ở đâu?

 Một cơn sóng lòng cuộn lên trong lồng ngực Kaito. " Thế là thế nào? Shinichi! Sao em lại có viên Pandora? Đó là sự thật của em ư? Rốt cuộc em đã lừa dối anh bao nhiêu chuyện? Em còn định lừa dối anh đến khi nào nữa! Shinichi!" Kaito chẳng còn nghĩ được gì, cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội khiến anh như không thể thở nổi.

Tên kia vẫn tiếp tục.

- Nào! Nhanh lên! Ngươi còn 2 phút.

- Kaito!!!- Hakuba gào lên, anh lo lắng nhìn lưỡi dao ngày càng dí sát vào cổ Hattori.- Kaito!!! Nói gì đi!!! Kaito...

 Kaito không nghe thấy gì nữa, anh không biết phải phản ứng với chuyện này thế nào, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Shinichi. " Em đã giấu anh bao lâu rồi, Shinichi!

- KAITO!!!- Hakuba gào đến lạc cả giọng- Kaito! Tôi đã nói cậu phải tin tưởng Shinichi mà, cậu ấy nói nhất định sẽ về. Cậu ấy có che giấu chuyện gì cũng là để bảo vệ cậu. Cậu làm sao thế? Chỉ vài lời nói của tên kia đã làm cậu mất phương hướng như vậy, lòng tin của cậu chỉ có thế thôi à?

Lưỡi dao cọ vào cổ Hattori, một tia máu nhỏ tuôn ra, chảy dọc lưỡi dao.

- KAITO!!!- Giọng của Hakuba làm Kaito giật mình. Phải tin tưởng Shinichi.

Kaito ngẩng đầu lên.

- Tôi nói.

- Haha! Tốt lắm! Vậy tên Shinichi đó ở đâu?

- Các người hạ dao xuống trước đi!!! Tôi sẽ cho các người biết.

Lưỡi dao kê lên cổ Hattori dần nới lỏng.

- Nào! Nói đi!!!

- Shinichi... - Kaito hít một hơi, cố câu giờ. Đã lâu như vậy, sao đội cảnh sát của Hakuba gọi lúc lên xe tải vẫn chưa đến.- Shinichi... Em ấy đang ở...

 Hakuba nghiến chặt răng, nếu đội cảnh sát không đến kịp, kế hoạch của họ sẽ tan tành mất. Ba người họ vốn định chủ động để lũ này bắt, như vậy có thể vào được đến hang ổ của bọn chúng, điều tra rõ mọi việc. Lúc bị giam trong xe tải, sau khi được Kaito cởi trói, anh đã nhanh chóng báo về sở. Nhưng xe tải kín mít, họ không nhận biết được đang đi đâu nên không thể báo địa điểm chính xác. Có lẽ vì thế mà đội đặc nhiệm của anh gặp khó khăn trong việc lần ra nơi này.

- Nào!!! Đừng ấp úng nữa- Tên trùm có vẻ sốt ruột, dậm dậm chân.- 

Kaito nhắm chặt mắt, định bịa ra một địa điểm nào đấy.

- Shinichi đang ở...

Bỗng Rầm, cánh cửa nhà kho bị đạp tung. Một bóng người thanh mảnh, khoác trên mình bộ cánh trắng dưới ánh trăng chói lọi.

- Ngươi tìm Kid à?? Ta đang ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#baocap12