Độ lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nguồn sống nhỏ bé của Goth đang suy sụp theo từng ngày , cứ mỗi sáng thức giấc trên tấm nệm mơ mộng có vẻ như bị ép buộc phải lết tới chốn đau đớn đã từng là địa ngục . Hàng cây vẫn xanh ngát mang theo thời kỉ niệm hay vấn vương , nhưng nay sao thật khác lạ , ko còn bao tâm trạng hạnh phúc , ko còn kề cạnh hình bóng của người sáng tạo . Đáng lẽ tôi ko nên đến đây ... Ở chỗ cậu luôn lảng tránh câu hỏi của đứa bạn đã từng thân thiết , bỏ ngoài tâm trí những hồi ức mà tôi đã tạo dựng suốt mấy năm trời . Hay đơn giản chỉ vì tôi sai ?

Tầm 10h là khoảnh khắc bài tập huấn bắt đầu , cả lớp nhanh chóng nghe hiệu lệnh tập trung phía sau sân trường , Fredy và Iji có nhiệm vụ đi bê ghế xếp cho cả lớp ngồi , Goth ko bao giờ quên rằng mình đã mong mỏi tới mức nào để lại được vui vẻ nói chuyện với Palette . Nhưng chắc cậu đã nhầm , anh xin Hen ( lớp trưởng ) được xuống hàng dưới , và sao anh làm thế ? Anh vẫn để bụng chuyện tình cảm đó sao ? Đành vậy thì trái tim nhỏ bé cũng tiếp tục rạn nứt cho đến khi cậu nhận ra cậu đã sai hoàn toàn

Goth : - Hen ... Tớ muốn ra ghế đá ngồi xíu ...

Hen : - Gothy , cậu ko sao chứ ? Hôm nay cậu trông hơi buồn

Goth : - À ... ko có gì đâu ...

Lời nói dối ko thành thực khiến Hen nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên và đủ để cậu ta chấp nhận cho người bạn u sầu của mình đi giải quyết đôi chút . Tích tắc , tích tắc , còn 5p trước khi ra về , ai đó vẫn băn khoăn trong đau khổ : Đừng bỏ tớ , tớ biết lỗi rồi " , giọt nước mắt ấy rơi xuống , chạm khẽ lên cánh hoa anh đào chớm rụng ... Vậy còn một cái ôm chặt từ đằng sau dẫu cho cậu có phàn nàn thì nó vẫn ko nhúc nhích , vần má cọ sát vào nhau trong vô vọng kèm theo tiếng gió xào xạc xen kẽ những tán cây

Pal : - Đừng bỏ tớ , làm ơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro