Trở về điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy , bầu trời dần tối sầm lại bởi bao làn mây đen , tí tách , tí tách , mới thoáng đã ào ào tiếng mưa rơi , thấu qua khung cửa kính , cậu bé nhà Thần Chết trông có vẻ khá ủ rũ vì vẫn ko thể quên được lời nói tàn nhẫn của Palette . Đáng lẽ ra mọi chuyện ko bao giờ rắc rối đến vậy , đáng lẽ ra cậu sẽ luôn luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy người mình thương thế mà chính cậu đã tự tay giết chết tình bạn giữa cả hai do một hành động vô tình vượt tới ngu ngốc . Dẫu cho giận thì suy cho cùng đôi mắt ái ngại vẫn thấp thoảng quay xuống chú ý từng cử chỉ và giọng nói thân thuộc , anh ko có ý đùa cợt hay chối từ thứ tình cảm đó nhưng tại sao cứ phải là yêu ?

- Bởi vì tôi thương cậu quá nhiều ...

Cậu ko hiểu , dẫu Pal ra sao , cậu vẫn ko muốn khẽ hỏi rằng " Cậu ko sao chứ " ? Hay thậm chí băng bó trên cơ thể nứt sẹo đó . Ai đã thầm sợ cái gì đó kinh khủng hơn nhiều , một hành động ấm áp cũng ko còn dành cho bạn thân nữa , Goth bắt đầu e ngại vì những khoảnh khắc ấy sẽ kéo Palette động chạm vào nỗi đau của mình . Khi tiếng trống vang lên là thời gian để trút bầu tâm sự với cơn mưa nặng hạt , Goth ngẩng cao gương mặt lấm lem bị phai nhoà bởi từng hạt nước nhỏ giọt , một hai ba ... nó sẽ chẳng thể ngừng lại đâu nhưng hãy cứ coi như lời tạm biệt dưới vầng 7 sắc của ánh cầu vòng ?

( Pun : - Bé ấy đang cry dưới những hạt mưa :vv hãy dỗ dành và yêu thương bé ấy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro