Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Palette : - Làm ơn đừng bỏ tớ

Hai tay anh siết chặt quanh phần eo cậu , mặt hơi cúi thấp để dựa lên tấm vai thân thuộc , có lẽ anh đang mong rằng Goth sẽ bỏ qua toàn bộ lỗi lầm ? Ngay cả khi Pal ko nói nổi một lời xin lỗi ? Nhưng tại sao chứ ? Con tim cậu bé càng ngày càng muốn rơi vào lưới tình đã được ai kia dải sẵn

Goth : - Ko được , cậu cò..n

Thời gian như bị chặn đứng bởi hai cơn gió khẽ thổi qua gương mặt đầy u sắc , trên vết cổ nhẹ nhàng khắc dấu sở hữu thuộc về một người duy nhất mà Goth vẫn mong mỏi , điểm nhấn là ở chỗ bàn tay ấy đang áp sát gần bờ má ửng đỏ của cậu , ko thể cử động ? Càng cố Pal lại càng ôm chặt hơn , cướp đi nụ hôn đầu dẫu có bị ngăn cản , để lộ cơn thú tính trong đôi mắt vô hồn

Palette : - Tại sao ? Cậu cũng yêu tớ mà ?

Goth : - T..ớ ...

Hàm răng cậu cắn chặt bờ môi để ko thốt ra những ý nghĩ tiêu cực về hình ảnh kẻ đã bỏ rơi cậu trong suốt mấy tháng trời , cứ thế lặng im sẽ tốt hơn nhưng điều tôi chắc chắn rằng ước mơ lẩn trốn bên ánh hào quang đó giờ đã vụt tắt

Goth : - T.ớ ... g..hét cậu

Tí tách ... từng hạt mưa dần rơi xuống từ áng mây nhuộm đen , nó nhỏ giọt xuống nơi đây - khoảnh cách quá gần của hai đứa trẻ dưới 18 , kèm theo đó là chiếc khăn quàng cuốn trôi theo làn gió trở về quãng yên nghỉ bởi ko còn gì cho thứ tình cảm ấy nữa , hình bóng trăn trối tương phản với sự giả tạo

Dần mở mắt thì tôi vẫn luôn đắm chìm trong cái thứ ánh sáng tuyệt vọng , nắm chặt bông hoa khô héo trong lòng bàn tay và bật khóc . Quá khứ đó gắn quá chặt với hiện tại khiến con tim tôi phải tan vỡ theo từng nhịp ngân ca , đáng lẽ ra tôi nên quên cậu , đáng lẽ ra ... Nhưng chỉ là tôi ko thể vì tôi thương cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro