4.Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cùng Jun Pyo chạy lên cản đám người đó lại, đẩy Jun Pyo ra đằng sau lưng mình ,dù có bị bọn chúng đánh anh chẳng màng tới nổi đau nữa ,miễn rằng em gái của anh chẳng sao cả

Vốn dĩ anh không muốn xen vào,để bà ta bị bọn họ đánh tơi bời một lần cho biết,nó cũng kèm theo một hậu quả của việc không giúp bà choi thì anh vẫn bị bà ta mang ra trút giận, thay vì vậy anh thà để kẻ ngoài đánh còn đỡ hơn bị chính mẹ mình hành hạ

"Mày là đứa nào,có thấy bọn tao đang tính sổ bà ta không"

"Đừng có xí vào chuyện của tao,lo mà về nhà cùng cô em núp sau lưng mày đi"

"Nhìn con bé cũng xinh đẹp chứ mày, haha có phải đứa mà bà thế chấp không bà già"

"Chính nó,tụi mày bắt nó mang về cho đại ca,bắt về làm gì cũng được rồi nói với ông ấy cho tao vài hôm kiếm tiền trả cho đại ca mấy người"

Bọn nó đụng chạm vào Jun Pyo rồi cười cợt nhả,may mà có Yoongi bắt lấy tay của bọn nó lại mà bẻ một tiếng rắc,tên bị bẻ nhăn nhó vì đau,những thằng đằng sau tính xông lên đánh Yoongi mà bị cản lại

"Ở đây không tiện làm ồn,ra kia đi"

"Anh để em đi với,vết thương của anh"

"Vào nhà "

Yoongi lớn tiếng,rồi đi cùng đám côn đồ đến nơi vắng vẻ,chúng bây giờ nhào tới đánh anh,vốn dĩ Yoongi từng học qua khoá đào tạo huấn luyện dành cho sát thủ khi đi làm thêm ở đó cả 1 năm,trong 1 năm anh có dính không ít máu của các băng đảng trùm giang hồ

Đủ thời hạn họ có đề nghị anh nên tiếp tục vì anh có tố chất trong việc này,như Yoongi từ chối với lý do duy nhất là cô em gái của mình,con bé biết anh dính những thứ không sạch sẽ và không muốn anh theo con đường này nữa ,Yoongi đã hứa với Jun Pyo từ đó cho đến tận bây giờ không đánh bất cứ ai và luôn nhẫn nhịn  mọi thứ,hôm nay anh phá lệ vì bọn chúng dám bày bộ mặt đáng khinh

Một tên xông đến bị anh đánh sang một bên,thêm hai đến ba tên khác lại nằm lăn lóc dưới mặt đất,từ xa anh nghe giọng của Jun Pyo gọi mình Yoongi khựng người lại một lúc chẳng kịp né được cú đánh lén của thằng bị anh bẻ tay,bọn nó thừa cơ hội chiếm ưu thế tiến đến đánh anh liên tục

"Đừng đánh nữa, mấy người đừng đánh nữa mà"

"Chạy khỏi đây nhanh lên"

Yoongi nằm dưới mặt đất rào lên bảo Jun Pyo chạy đi,cô bé không muốn đi bởi vì lo cho Yoongi,cô cố hết sức cầu cứu mà xung quanh toàn là cánh đồng hoang chẳng có căn nhà hay có ai đi ngang qua,khi bị bọn chúng nhắm tới chân Jun Pyo cứ lùi ra phía sau

"Đánh tao này bọn chó ,đừng làm gì em ấy "

"Câm mồm,ban nãy mày hùng hổ lắm mà,nằm đó xem bọn tao chơi đùa chén sạch nó đây haha"

Jun Pyo khóc lóc vang xin bọn chúng,chân cứ lùi về sau chẳng dòm ngó mà té ngồi bịch xuống đất, nước mắt cứ tuôn trào mà cầu xin,bọn nó như súc vật không bận tâm tới lời cầu xin của cô và mạnh bạo giữ chặt tay chân Jun Pyo lại

Yoongi lê lết từ từ đứng dậy,nén chặt cơn đau mà cho bọn chúng một đạp rồi loạn choạng đứng không vững,anh chỉ còn một chút ít sức lực thôi e là chẳng cầm cự bao lâu

"Con mẹ mày chán sống,mày xử nhỏ đó còn thằng chó để bọn tao,nhớ chừa đường chút tao hưởng thụ"

"Ngoan bọn anh thương"

"Anh hai cứu em,anh hai "

"Jun Pyo.."

"Kêu gì nằm đây mà xem đi thằng phế"

Đám bọn nó cởi nút áo của Jun Pyo ra mới bắt đầu làm bị một lực đạp mạnh phía sau lưng,thằng kế bên bị đấm chảy cả máu

"Đit mẹ là thằng nào"

"Ông cố nội mày được không"

Kim tổng và YeonJun xuất hiện kịp lúc có cả đàn em của hắn,khi nãy nhận cuộc gọi cầu cứu của Jun Pyo mà bỏ cả cuộc họp với đối tác ở ngoài ngoại ô mà chạy về đây,vừa đến nơi thấy cảnh như vậy cơn máu điên của TaeHyung trổi dậy cho bọn nó một trận để vận động xương cốt đã

"Mày mày,là thằng nào ,tụi mày dậy đánh hai đứa nó cho tao,này bọn mày.."

Cả đám nằm lê liệt dưới nền nhà,chẳng có thằng nào ngồi dậy nổi,còn lại hai thằng đánh Yoongi quỳ xuống cầu xin do sợ hãi

Còn YeonJun thì cởi áo khoác đắp cho con bé và bế vào trong xe,ở đó có sẵn bác sĩ nữ mà hắn gọi tới để chăm sóc cho Jun Pyo,Yeon Jun để người ở trong xe rồi mới đóng sầm cửa lại

"Đại ca của bọn mày là ai,nói"

"Dạ dạ Kim Ma Seok ông trùm cho vay nặng lãi ạ"

"Kim tổng anh tính xử bọn nó sao đây"

"Như cũ"

YeonJun gật đầu ra hiệu cho người của mình đã chuẩn bị sẵn dụng cụ mà họ chọn,đâu thể tha không được chứ,ăn miếng trả miếng

"Đừng để bọn nó chết,nó còn chỉ đường cho tao đấy,làm gọn gàng chút"

"Rõ, thưa Kim tổng".

Hắn bế Yoongi vào xe của mình đặt anh ở ghế sau,đích thân hắn sẽ sơ cứu mấy vết thương ngoài da đang rỉ máu trên môi và mặt,Yoongi kháng cự không muốn hắn làm,mà còn miếng sức nào đâu chống cự lại nổi hắn,lòng anh bây giờ muốn đến chỗ Jun Pyo,em ấy giờ hoảng lắm rất cần anh bên cạnh

"Con bé không sao,có bà chị tôi chăm sóc,cậu tốt nhất lo cho mình,bị đánh ra thế này rồi còn nghĩ tới người khác được sao"

"Tôi không cần"

"Đừng bướng,Jun Pyo không muốn thấy cậu thê thảm như này"

Một câu nói của hắn làm Yoongi không còn chống đối nữa mà để cho TaeHyung muốn làm gì thì làm,tới khi xong xuôi đàn em của hắn tới báo cáo đã đánh cho đám kia theo ý muốn và mang chúng nó lên xe

"Dạ Kim tổng nó khai vị trí rồi"

"Ở đâu"

"Gwangju thưa Kim tổng"

"Canh chừng bọn nó cẩn thận "

Hắn ra hiệu cho đàn em cho xe di chuyển,Yoongi nhận ra gì đó muốn mở cửa bước xuống xe như lại bị hắn biết trước cho đàn em khoá cửa từ trước

"Mở cửa ra cho tôi,tôi đây không mượn anh tính sổ bọn nó thay cho tôi,anh đừng có bao đồng"

"Hừ bao đồng,cậu nói xem thế nào là bao đồng,tôi không đến cậu tính nằm như kẻ vô dụng nhìn người thân mình thành thê thảm"

"Chẳng ai muốn thấy cả,tôi đúng thật là vô dụng,anh thấy cuộc đời tôi đáng thương đến buồn cười không,miệng thì nói sẽ bảo vệ em ấy tới khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét tôi bạo lực đó tôi lại rụt rè sợ hãi"

Yoongi nở nụ cười cay đắng cho số phận của anh,từ nhỏ năm 10 tuổi anh đã phải kiếm tiền nuôi bọn họ,làm mọi thứ mọi công việc chỉ đem tiền về đưa cho 1 người mê sòng bài 1 kẻ say rượu,nhiều lần anh nghĩ đến cái chết mà muốn giải thoát cho bản thân mình,lần nào cũng thất bại khi Jun Pyo ôm chân anh mà nhõng nhẽo làm cho Yoongi cười,anh nhìn thấy cảnh đó làm sao nỡ giải thoát cho bản thân đây,còn tương lai Jun Pyo ra sao,lúc đấy anh chẳng nghĩ được gì thuận theo mà sống tới bây giờ

"Làm mọi thứ cậu cho là tốt nhất có thể, đừng để quá muộn màng đến lúc phải hối hận cả đời"

Trong xe cứ im lặng cả dọc đường chẳng ai nói gì, TaeHyung thì vừa làm việc lâu lâu nhìn sang quan sát Yoongi thấy anh cứ nhìn gì đó ngoài cửa kính xe,rồi hắn lại tập trung làm việc tiếp cho đến khi máy tính và cả iPad được gập lại, hắn nhìn sang thấy Yoongi ngủ từ bao giờ ,vội vàng đắp cho anh áo khoác ngoài của mình,hắn nhìn mãi gương mặt lúc ngủ của Yoongi mà cảm thán

"Lúc tỉnh trông đáng thương, khi ngủ lại rất xinh đẹp"

Bộ kia tui còn đang suy nghĩ chưa ra được đợi nha mấy ní,ra chap 4 bù cho mấy ní nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro