5.Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tới đúng vị trí trên GPS ,hắn không nỡ đánh thức Yoongi dậy,mà để anh ngủ ngon giấc, trên xe đương nhiên để lại vài người của hắn,TaeHyung mở cửa cùng thần thái của kẻ đứng đầu,đàn em của hắn lôi đám côn đồ đứng trước mặt Kim tổng

Ở cổng có 2 tên khác cản đường, YeonJun hiểu ý xử lý trong nốt nhạc gọn gàng chừa lại một tên còn sống để nó vào báo cáo đại ca của bọn chúng, người Kim tổng đã nhắm tới mà chúng dám làm thương món đồ của hắn

Tên tay sai khi nãy được hắn chừa cho đường thoát hớt hãi chạy vào gặp đại ca,thở rất gấp gáp mà không nói lên lời nổi,sau khi lấy lại hơi thở đều mới mở miệng báo cáo

"Đại ca,có một đám đang giữ người của chúng ta đã cho đi đòi nợ bà Choi ạ"

"Rồi sao,có gì mày hớt hãi "

"Bọn mày ở ngoài đó không biết xử nó hả,mà vào nói tao lũ vô dụng"

"Mà đại ca tên này không dễ đối phó đâu"

Ông ta váng cho thuộc hạ một đạp,trong người tức giận muốn bước ra xem là kẻ nào to gan đánh đàn em của ông đây ra nông nổi này,đâu đó có âm thanh quen thuộc giọng nói cầu cứu của kẻ đàn em ông đã cho đi đòi nợ

"Đại ca,cứu bọn em"

"Đại ca"

"Duma Bọn chó mày là kẻ nào"

Bốp bốp,chất hơi lỏng lỏng sệt sệt sịt tung toé, Kim tổng tiện tay lấy cây búa một phát vào đầu,hắn thị phạm một trong những tên đã đánh Yoongi trước mặt tên đại ca không biết ngậm mồm lại,hắn là chừa những tên còn lại đã muốn hiếp Jun Pyo và chờ xem kẻ yếu đuối như trắng trẻo ấy có biết mà thoát khỏi vỏ bộc điểm yêú đó hay không

YeonJun lấy ra cái khăn đưa cho hắn lau đi vết máu dính trên tay của Kim tổng,rồi vứt cái búa cho đàn em mình cầm,riêng hắn lựa chỗ sạch sẽ nhất để ngồi xuống,đưa gương mặt đáng sợ cùng đôi mắt sắc bén màu xanh, người ta thường nói cái gì đẹp sẽ ẩn giấu điều gì đó ẩn bí và đáng sợ,ánh mắt nhìn tên cao to kia đang run sợ chứng kiến người thân cận mình gục xuống,trên sàn đầy máu me

Ngoài xe Yoongi tỉnh giấc ngó nhìn xung chẳng thấy hắn cùng tên lái xe đâu cả,chỉ còn mỗi cái áo khoác được đắp lên người Yoongi,anh nhớ ra còn em gái của mình,thử mở cửa xe may mà hắn không nhốt anh trong này,ra chiếc xe sau thấy 1 người phụ nữ đang hút thuốc đứng ngoài

"Cậu tỉnh rồi àh,em gái cậu muốn gặp cậu,tôi ở đây sẽ không ảnh hưởng đến hai người"

Yoongi lên xe mà phụ nữ kia mở cửa đợi sẵn,cửa đóng sầm lại không gian bên trong bỗng chốc yên tĩnh,anh chưa kịp lên tiếng Jun Pyo đã nói trước những gì con bé suy nghĩ từ nãy giờ

"Em xin lỗi,vì em đã nói ghét bạo lực với anh,khiến anh phải chịu đựng những kẻ xấu đó và cả mẹ"

Nước mắt vốn dĩ nó đợi tới những câu nói được thốt ra nó mới trào ra khỏi khoé mắt,Yoongi không bất ngờ,dù sao thì chuyện này cũng cần được nói rõ với nhau một lần

"Do anh sai,anh làm những việc sẽ khiến em cảm thấy kinh tởm và sợ hãi,sợ bạn bè em biết..,anh..là kẻ..."

Jun Pyo lắc đầu,gạt bỏ nước mắt đi rồi cười với anh,khi cô bé nghe được những lời chị xinh đẹp kia nói ,tất cả mọi thứ anh hai làm là muốn bảo vệ cho cô và cả kẻ yếu

"Không không ,anh không có kinh tởm,em lại thấy vui ,anh lúc nào cũng là anh hùng đi trị những tên xấu xa"

Nụ cười của Jun Pyo làm anh ngẩn người,Yoongi chưa từng tưởng tượng ra được phản ứng của em ấy sẽ nhưng thế nào,đây có phải là một giấc mơ không,nếu là đúng anh chưa bao giờ muốn tỉnh dậy

Jun Pyo lây người anh mình,Yoongi mới phản ứng mà ôm em ấy,mà bây giờ vẫn chưa xong,còn một thứ nữa chính là xử bọn đã làm nhục Jun Pyo

"Em ở đây cùng chị xinh đẹp,không được chạy lung tung nữa đấy"

"Anh hai ,cầm lấy"

Jun Pyo đưa viên kẹo mà người phụ nữ khi nãy đã cho,em ấy không ăn hết chừa lại cho anh,Yoongi nhận lấy mở cửa bước ra ngoài, nhìn Jun Pyo rồi dặn dò người phụ nữ kia,đi vào trong khu xưởng

TaeHyung trong này tay hút thuốc trong rất là chill,hắn biết Yoongi thế nào cũng sẽ đi vào ,đúng như hắn đã nghĩ, liếc mắt nhìn một chút trên tay Yoongi cầm lại là hộp dụng cụ hắn cho người để lại sẵn,bên trong chiếc hộp đầy đủ dụng cụ chơi đùa,đặt nó xuống anh lấy bao tay ra và đeo vào

"Chơi một trò chơi không ,để xem tôi nên chọn con chó trung thành nào vừa làm gì em gái tao"

"Mẹ kiếp,chúng mày thả tao ra"

Gương mặt không biến sắc,đưa sát vào mặt của kẻ đưa cái mặt thối vào người Jun Pyo, Yoongi khi làm việc chẳng thích dài dòng,túm lấy tóc của tên anh đã nhắm trúng,lôi tới cái giá ở đằng kia mà cột nó lại,tên đấy vùng vẫy, miệng luôn cầu cứu rất ồn ào

Sau tiếng * a * rồi bỗng chốc im lặng không ai nghe tên đấy nói gì nữa, ngoảnh đầu nhìn thấy Yoongi dùng dao cắt đi chiếc lưỡi ngọ nguậy,chất màu đỏ đậm không ngừng tuôn trào như mưa

Yoongi lại lấy ra dây kìm điện,chích thẳng vào người của tên đó,dù có đau đớn cũng chẳng thể nào thốt lên được chữ nào

"Chỉ thế thôi sao"

"Anh chỉ cần ngồi xem thôi,đừng có nhiều chuyện"

"Khí chất tuyệt vời,kích thích quá đi mất hay tôi đè em ra mà cho *tiểu tae*vào nhỉ"

"Cút "

Hắn làm tâm trạng của Yoongi bực mình bởi câu nói trêu ghẹo đấy, tới bước cuối cùng,anh cầm cái búa ban nãy vung tay thật cao rồi gõ một phát,mắt của tên đó chưa kịp nhắm,mở trợn tròn lên nhìn về phía của đại ca bọn nó,chất đỏ ấy lại được phụt ra bắn lung tung trên sàn ,dính cả áo của Yoongi,không nhiều ngay vị trí bắp tay

"Phiền thật"

Anh nhìn ngó xung quanh,đám kia đang rụt rè sợ mình là mục tiêu tiếp theo như lần này Yoongi không vội làm tiếp, phải tranh thủ che nó đã,Jun Pyo mà thấy anh không biết lời giải thích, Yoongi tiến lại chỗ của TaeHyung,làm hắn khó hiểu sau đó nghe tiếng xoẹt ,nhìn xuống phía tay áo bị mất một lỏm khá to

Riêng Yoongi bình thản lấy nó cột lên chỗ dính máu, YeonJun đứng cạnh không khỏi nhịn cười được,lần đầu chứng kiến Kim tổng bị người mình nhắm đến xé đi cái áo đắt tiền cả trăm triệu won mà đổi lại phản ứng bất ngờ

Giải quyết xong cái áo,Yoongi tiếp tục với những tên còn lại,1 tiếng đã trôi qua,mất khá nhiều thời gian để xử lý gần 10 tên ,còn riêng mình tên đại ca bị sợ hồn bay phách lạc chứng kiến đàn em mình lần lượt ra đi chẳng kịp nhắm mắt ,Yoongi cũng chỉ lấy đi giấy mà bà choi đã ký và mang Jun Pyo ra gáng nợ xé bỏ nó mới rời đi,đây là tha cho hắn một mạng sao

Ra tới xe hắn vẫn còn dỗi Yoongi,xé cái áo yêu thích của hắn,nguyên mảng to luôn chứ,Yoongi nào có quan tâm chứ,anh đi lại xem Jun Pyo thế nào,con bé lại ngủ tiếp trong lúc đợi

"Kim tổng,chỗ đấy là sao thế,kể nghe xem nào,haha"

"Bị con người cạp mất rồi,vào xe"

Trước khi đi Yoongi dừng lại trước mặt người phụ nữ đấy

"Cảm ơn chị,đã nói điều đó trước mặt Jun Pyo "

"Không có gì,đôi khi một chút nói dối vẫn tốt

Yoongi nói cảm ơn xong,ánh mắt nhìn Jun Pyo một lát rồi theo sau hắn vào xe,cả người uể oải mệt mỏi ê ẩm,lâu ngày chẳng giãn xương cốt lần này lại xử quá nhiều người nữa chứ

"Có gì,nói "

"Cậu làm việc cho tôi,chịu chứ"

"Tôi nói không thì sao?vậy Lợi ích"

"Tất cả những gì cậu muốn"

"Cả Jun Pyo"

"Ừ,trước tiên cậu phải ký hợp đồng ,ai biết được cậu lại bỏ trốn"

Kim tổng đưa cho anh sấp hợp đồng đã mở sẵn chỗ ký để trước mặt Yoongi,anh đọc một chút thấy mọi thứ ổn cả,anh đặt bút xuống mà ký tên,hắn nở nụ cười hình bán nguyệt xong đóng lại hợp đồng

"Tôi có điều kiện cho cậu"

Hắn tiến lại gần gương mặt của Yoongi rồi nói ra điều kiện

"Làm chuyện đó với tiểu Gi của cậu"

Yoongi mặt cau có lại ,giận muốn phát hỏa là có thật,anh muốn cầm bản hợp đồng trên tay hắn mà xé đi,âm mưu không thành, TaeHyung theo phản xạ nhanh nhẹn hơn một bước

"Trơ trẽn,đưa hợp đồng cho tôi"

"Đơn phương hủy bỏ hợp đồng ,sẽ đền tiền cao đấy,mẹ cậu còn đang nợ tôi ,cậu muốn trả nợ cho tôi cả đời ư"

"Dù có vậy ,tôi cũng không nằm dưới thân anh "

"Tôi sẽ chờ"

Trong xe có hai trạng thái khác nhau,Yoongi bực mình với sự trơ trẽn vô liêm sỉ của hắn,còn TaeHyung tâm trạng lại rất hứng khởi phấn khích nha,chờ tới lúc trắng trẻo buông lỏng cũng là lúc anh thu phục được con mồi,con sói đi săn phải kiên nhẫn chờ thời cơ con mối sa lưới chứ nhỉ,mới có món ngon để hưởng thức riêng mình

Fic hôm nay có chút bạo lực nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro