3.Cầu giúp và thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý YeonJun bắt máy,ban đầu Kim tổng từ chối không muốn nghe vì không phải cậu trai trắng trẻo kia, YeonJun nói lại y như Kim tổng nói cho Jun Pyo,cô bé một mực muốn đòi hắn nghe máy,dưới sự thuyết phục của trợ lý, hắn mới đồng ý nhận lấy điện thoại mà trả lời

Thông thường thì hắn để số trợ lý trong danh thiếp thay vì số của mình, đưa cho người khác,nhờ đó mà YeonJun bận rộn liên tục nhận các số điện thoại tìm Kim tổng,thậm chí còn bị họ mắng oan nữa chứ,lần này số điện thoại không còn là mắng chửi

"nói đi"

(Em có thể hỏi khi nào anh,àh không Kim tổng rảnh được không,em có chuyện muốn nói)

"Chuyện muốn nói?"

(Nói về anh hai của em ạ,Kim tổng không rảnh thì em không làm phiền,em cúp máy đây)

"Đợi đã,chiều nay đi"

(Em sẽ theo địa chỉ tới ,cảm ơn Kim tổng)

Kết thúc cuộc gọi,Kim tổng vài phút trước còn mệt do những lời nói của các lão tiền bối hội đồng cổ đông cứ lãi nhãi bên tai của hắn,về tới phòng làm việc muốn kiếm ai đó trút bỏ sự khó chịu này,chẳng trách ông già ở nhà luôn tỏ vẻ nể bọn họ làm gì,không vì ông ấy hắn lấy hết cổ phần của họ tống cổ đi cho rồi,đã thế hắn còn bị trợ lý thân cận cằn nhằn đe doạ sẽ méc ông già,hắn buộc phải đồng ý nhận cuộc gọi đó

YeonJun đứng bên cạnh còn ngán ngẫm,mới đây ủ rủ giờ laii phấn chấn không hiểu nổi hắn

"Choi YeonJun cậu nghĩ xem em ấy sẽ nói gì nhỉ,hay cậu trai trắng trẻo ấy nhờ em ấy nói câu *đồng ý bán thân cho tôi* ,có phải cậu ta sĩ diện không dám nói"

"Tôi không biết,trông có vẻ cậu ấy khổ sở bởi gia đình mình lắm,có cơ hội thoát khỏi bà choi đó mà cậu ấy không đi,mà anh nghiêm túc với cậu ta"

"Ừ ,tôi chưa thấy ai dám tát tôi mạnh tay thế đấy,tôi rất thích,cậu đi tìm hiểu về trắng trẻo đó cho tôi"

YeonJun làm việc với hắn từ khi công ty này bắt đầu thành lập,sát cánh bên cạnh hắn lâu dài như vậy anh hiểu Kim tổng rất rõ,còn thấy cả mặt tốt mà người ngoài chưa bao giờ chứng kiến,kèm theo đó cả mặt đáng thương của Kim tổng,chỉ cần chữ ừ phát ra, YeonJun biết hắn luôn nghiêm túc việc mình làm

Căn nhà không bao giờ bình yên nổi dù chỉ một giây huồng hồ chưa thể nào tới một phút,ở phòng khách Kim Han vừa ăn vừa xoi tivi chân bắt nhịp như vị tiểu thư ở đây cô được mẹ nuông chiều,ông Min say sỉn quay về nhà đêm qua ông đã sử dụng sạch toàn bộ tiền vào rượu giờ trong túi chỉ đủ tiền như đi xe búyt thôi,hôm nay quán còn đóng cửa chả có chỗ cho kẻ nghiện rượu như ông để uống

Ông tức giận đi về nhà vừa vào cửa đã um xùm réo tên bà choi mang rượu ra cho ông,đi loạn choạng mấy bước liền ngã xuống sàn,lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bóc lên khắp nhà,Kim Han chịu chẳng nổi mà nói vài câu cằn nhằn suốt cả buổi,ông Min đứng dậy mạnh tay tát Kim Han bạt tay

"Mày như con dĩ mẹ của mày,cứ cằn nhằn tao"

"Tôi sẽ gọi cho mẹ, ông dám tát tôi"

"Gọi đi,mẹ mày tao còn đánh "

Jun Pyo nghe lớn tiếng với nhau ở phòng khách,cô đi ra ngoài thấy ba đang say xỉn ngồi dưới sàn lưng dựa cào ghế sofa,Jun Pyo chạy vào bếp làm chút nước giải rượu cho ông,trong nhà này mình Jun Pyo là lo lắng cho ông

"Ba uống chút nước đi"

Kim Han thấy Jun Pyo đeo balo và chuẩn bị ra ngoài,cô chị giựt lấy

"Mày tính đi đâu"

"Em có hẹn với bạn học bài,chị trả balo đây"

"Mày mà có bạn,tao không tin để tao kiểm tra xem mày có ăn cắp gì trong nhà tao không"

"Chị không được lục lọi balo của em trả đây"

Jun Pyo dành lại balo,cô chỉ sợ Kim Han thấy danh thiếp của Kim tổng và phát hiện cô đi gặp hắn,Yoongi vừa thức bởi tiếng ồn ở phòng khách cũng cố ngượng dậy đi ra ngoài xem là chuyện gì,mở cửa anh đã nhìn thấy Kim Han đang giữ balo của Jun Pyo muốn mở nó ra

Yoongi tiến đến giựt mạnh nó vào trong tay mình rồi kéo khoá lại đưa cho Jun Pyo

"Tao đang muốn mở nó ra.. "

"Jun Pyo đừng để bạn học chờ,cầm ít tiền này đón xe buýt "

"Bây ồn ào quá"

Ông Min cầm lấy số tiền trước mặt,anh không bận tâm lấy ra thêm đưa cho Jun Pyo hoàn toàn bơ đi Kim Han,cô bé chần chờ một lúc

"Em không lấy đâu,trong túi em còn tiền mà ,anh giữ xài đi"

Jun Pyo cười rồi ra khỏi nhà,ông Min đứng dậy nhìn vào tờ tiền lấy được của Yoongi ra theo sau Jun Pyo,Yoongi thì quay lại phòng để lại Kim Han một mình giữa phòng khách chả ai thèm nhìn ngó tới,Jun Pyo khi nãy ra khỏi cửa vẫn chưa đi do khi nãy cô nói dối là mình có tiền,thật chất cái ví trống trơn chả có một đồng nào

"Cầm lấy,không có tiền đừng nói dối"

Ông Min đưa tờ tiền ban nãy Yoongi cho dúi vào tay Jun Pyo rồi rời đi,để Jun Pyo ngơ ngác nhìn tờ tiền trong tay mình rồi nhìn bóng lưng già của ông,đây là lí do cô luôn yêu thương mà chăm sóc ông, mặc dù ông thường xuyên say xỉn lớn tiếng đằng sau đó chứa đầy tình cảm âm thầm chẳng muốn ai biết

Jun Pyo cũng rời đi,hướng đối diện với đường của ông Min,nhìn giờ trên điện thoại cô vội vàng chạy ra trạm xe búyt tới địa chỉ tranh thủ tới sớm,Jun Pyo không muốn Kim tổng đợi, đối với một người có quyền như vậy và còn giúp cô nữa sao để họ đợi được

Ngồi trên xe buýt 30 phút cũng tới ,Jun Pyo xuống xe đứng trước quán cà phê trông sang trọng rồi lại nhìn số tiền thừa khi nãy mà chẳng dám vào,cô sợ mình không đủ tiền đành đứng ở ngoài đợi Kim tổng,cô đợi chẳng bao lâu vừa hay chiếc xe của hắn dừng ngay trước quán

"Kim tổng anh đến rồi"

"Không vào?"

"Em ..không đủ.t"

YeonJun nhìn số tiền dư trong tay Jun Pyo hiểu rằng cô bé không vào vì không đủ tiền trả cho một ly nước, YeonJun kéo tay Jun Pyo vào trong mặc cô không muốn,để Jun Pyo ngồi vào ghế

"YeonJun gọi cà phê sữa uống đi,ra xe đợi tôi sẽ không nhàm chán,tôi trả"

"Tôi hiểu rồi..thưa Kim tổng"

Kim tổng trêu chọc YeonJun,mỗi khi chờ đợi hắn đến nhàm chán,anh sẽ có tật xấu cắn móng tay còn cả việc anh không uống được cà phê đen,anh hiểu câu trêu chọc đó mà giơ nấm đấm cho hắn thấy

Phục vụ nhận ra Kim tổng,Kim TaeHyung ceo tập đoàn YT, nghiêm chỉnh mà phục vụ,chỉ cần làm hắn phật ý,quán này 1 sao đấy chẳng đùa,sức ảnh hưởng rất lớn, đến các tay máu mặt còn phải rùng mình

"Kim tổng có thể cứu anh hai của em ra khỏi căn nhà đó được không,anh ấy .."

Kim tổng lắng nghe Jun Pyo nói rồi uống ngụm cà phê mà nhân viên mang ra

"Anh của em không chịu rời khỏi nhà đó biết làm sao"

"Tại anh ấy lo cho em mà không nở rời đi,như cầu xin Kim tổng làm gì cũng được miễn anh ấy theo Kim tổng rời khỏi mẹ em,anh Yoongi luôn bị thương bởi trận đánh đập,sức khỏe anh ấy sợ chẳng chịu nổi được bao lâu"

"tôi có một việc nhờ em.."

"Jun Pyo..."

Yoongi đi tới kéo tay Jun Pyo đi,ánh mắt trừng nhìn cảnh cáo hắn ,khiến TaeHyung càng hứng thú hơn,hắn đã muốn là phải có bằng được thứ thuộc về hắn , lần này lại gian nan rồi đây

Suốt dọc đường về nhà hai anh em chẳng nói gì cả,Jun Pyo biết mình có lỗi khi xuống xe búyt cô đã liên tục mở lời trước nói câu xin lỗi với Yoongi mà anh vẫn rất giận

"Tại sao em ..."

"Em xin lỗi ,xin lỗi ,xin lỗi mà,em muốn tốt cho anh,muốn anh đừng vì em mà ở lại đây nữa,em sẽ không để họ làm gì em đâu xin anh đó đi theo Kim tổng đi ,em tin anh ấy là người tốt"

"Jun Pyo,anh không đồng ý, đừng có tin bất cứ ai,hắn không phải người tốt cũng không là gì của mình mà giúp đỡ không công được em hiểu không "

"Tin em đi Kim tổng không xấu xa đâu"

"Jun Pyo,anh không muốn nghe hay thấy em gặp hắn ta nữa còn lần nữa đừng trách anh không nhìn mặt em"

Một người đi trước và một cô bé đuổi theo cứ thuyết phục,rồi tới níu vào áo mà nài nỉ,cứ thế tới nhà lúc nào chẳng biết nữa,trước nhà có đám người mặc áo đen la lói um xùm,bên cạnh là Kim Han núp sau lưng bà choi

Cho tui sao nha >3 iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro