3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau đó đối với Im Youngmin là mười lăm phút đen tối mà anh muốn xóa nhất trong cuộc đời. Sau khi kết hợp tất tần tật các phương pháp mát xa cục bộ cùng một trăm lẻ một gói thuốc triệt sản dành cho phụ nữ mà dĩ nhiên là Youngmin đã lịch sự từ chối từ bé Ahn, cuối cùng dương khí của anh đã được khôi phục.

"Em xin lỗi."

Giọng Hyungseob lí nhí trong cổ họng. Im Youngmin ngồi xếp bằng trên ghế tâm trạng thét gào vẫn làm ra bộ dạng bình yên cười từ thiện.

"Chỉ là tai nạn thôi, không sao đâu."

Vừa nói xong bên vai lại có người chọt chọt. Youngmin nhìn sang tí nữa hóa đá bởi cục hồng hồng đang nhìn mình đầy tội lỗi.

"Em cũng xin lỗi."

"Hờ...không..."

"Để cho thành tâm em tặng anh bộ bỉm cố định xương chậu trong vòng một tuần này."

Im Youngmin chính thức câm nín.

"Angel!"

Donghyun nghiêm mặt chỉnh đốn nhưng hai tai lại bừng đỏ đầy xấu hổ trước mặt Youngmin. Angel sau đấy cũng biết là nó sai lặng lẽ cúi đầu thu lại hào hứng cùng "quà xin lỗi". Im Youngmin lúc ấy vẫn chỉ cười bảo không sao, hai đứa nhỏ cũng tin là không sao mà thoải mái đùa giỡn, riêng Donghyun thì vẫn tiếp tục duy trì bối rối đối mặt với Youngmin. Điều mà Im Youngmin nhìn ra ngay khi cậu chẳng nói câu nào với anh từ trên bàn ăn ra tới chỗ đậu xe.

"Anh có chỗ nào không ổn à?"

Mặc dù Kim Donghyun đã cố đẩy Youngmin vào trong xe nhưng anh vẫn bỏ qua mọi hành động, trực tiếp ném chìa khóa vào cốp rồi đứng ngoài tán ngẫu.

"Rất không ổn. Nhưng mà không phải anh mà là nhà em."

"Ai nói vậy?"

"Thì ánh mắt của anh đó."

Im Youngmin thừa nhận một tiếng trước anh không thích nghi được với cuộc sống tập thể, với sự có mặt của Ahn Hyungseob và Angel trong nhà Donghyun. Những chuyện bất ngờ xảy đến làm xáo trộn nội tâm mạnh mẽ của người đàn ông thành đạt, nhưng chưa bao giờ Youngmin nghĩ sẽ xáo trộn tình cảm dành cho Donghyun.

"Trời mưa làm em nhạy cảm hơn rồi đó."

"Anh không cảm thấy Hyungseob và Angel rất giống quỷ sao?"

Im Youngmin chậm rãi lắc đầu.

"Anh chỉ không nghĩ bé Ahn lại lớn như thế còn Angel lại là con gái thôi."

"..."

"Này em nhăn nhó vì chuyện này à?"

"Từ lúc ba mang tụi nhỏ về nhà vào mười năm trước ai cũng nói hai đứa nó là quỷ"

Donghyun nhắc đến chuyện cũ đột nhiên giọng nghẹn lại.

"Angel lúc đó đêm nào cũng gào khóc thảm thiết, Hyungseob thì đào một cái hố trước cửa nhà khiến mấy đứa trẻ xung quanh chẳng dám lui tới. Hàng xóm xung quanh tối nào cũng tới mắng vốn nhà em vì tiếng cười của bé gái dưới gầm giường đến mức nhà em phải chuyển nhà tới trên dưới mười lần..."

Donghyun ngập ngừng không kể tiếp. Im Youngmin lẳng lặng kéo cậu vào trong vòng tay mình, xoa tấm lưng hao gầy mệt mỏi.

"Không sao đâu."

"Hai đứa nó không phải ma quỷ mà."

"Angel là thiên thần, Hyungseob cũng vậy, Donghyun cũng thế. Ai dám nói là ma quỷ chứ."

"Anh có thất vọng vì em giấu anh chuyện này không?"

"Thật lòng thì anh hơi thất vọng khi em nghĩ anh cũng giống bọn họ." - Youngmin tỏ vẻ oán trách "Anh cảm thấy mấy đứa thật thú vị."

"..."

"Anh mau về đi."

Một lúc sau Kim Donghyun dựa chán rồi đuổi. Im Youngmin đưa tay gãi đầu đầy bối rối.

"Có một chuyện như này..."

"Hử"

"Anh vứt chìa khóa trong cốp rồi khóa mất rồi em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro