4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm 365 ngày, 356 ngày qua đi Im Youngmin không nhớ mình có bao nhiêu nuối tiếc. Nào là để lỡ cơ hội ngắm tuyết đầu mùa cùng với Donghyun, sau đó lại tiếc nuối vì đã lỡ chân bước vào nhà Kim Donghyun một ngày mưa sấp mặt, tiếp theo là tiếc nuối vì đã không mang chìa khóa dự phòng, lảm nhảm thần chú "Vừng ơi mở cửa ra" nửa tiếng đồng hồ một cách vô dụng, Kim Donghyun bên cạnh bất lực phải móc điện thoại gọi cứu hộ tới cứu. Mỗi một giây, một phút trôi qua lại có ti tỉ thứ được vạch lên tường làm Youngmin cạn lời. Duy chỉ có một chuyện đến bây giờ và cả về sau này anh cảm thấy hài lòng là ngày đó đã can đảm gọi điện cho cái thằng đấm rụng kính chiếu yêu của con xe yêu dấu đòi bồi thường.

"Nhưng anh có thiếu cái gì đâu mà muốn tôi bồi thường?"

"Tôi thiếu thứ cậu có rất nhiều."

"Tôi có rất nhiều cái gì?"

"Tình thương."

Im Youngmin hồi tưởng một hồi đưa ly cafe bốc khói lên miệng nhấm nháp, lại tích thêm vào một chuyện khiến anh vô cùng hối tiếc.

Bố cái thằng ngoại quốc chuyên gia bốc muối thay đường vào cafe.

"Takada Kenta trừ một điểm vào thi đua cuối quý, nhấn mạnh gạch chân, đề nghị học lại cách phân biệt đường và muối."

...

Chủ nhật cuối cùng trước lễ giáng sinh, Youngmin sáng sớm đánh xe đậu trước khu nhà của Donghyun chầu trực.

Tám giờ sáng từ cánh cổng màu trắng lún phún hoa xuất hiện hai cái đầu ngúc ngoắc. Youngmin không mất tới một phút để nhận ra bé Ahn và Angel. Hai đứa nó quấn chung một cái khăn màu đỏ dài tới hai mét rực thế kia muốn không nhận ra cũng khó. Mà chúng nó lại còn cổ thì ngắn mà khăn ít có dài, bước một hồi thì khăn siết vào cổ cả hai ngã sấp mặt.

"Bé Ahn đùa Angel hả? Bảo bước bên trái sao mài bước bên phải?"

"Bên trái của tao còn gì!"

"Muốn đổ máu không?"

"Tao sợ mài chắc!!!!"

Im Youngmin chứng kiến cảnh tượng hai đứa lao vào cấu xé nhau lặng lẽ thu đầu vào trong xe.

Anh không muốn đổ máu!!!!

"Cốc! Cốc!"

Im Youngmin nghe tiếng gõ he hé mắt nhìn ra ngoài cửa kính, thì ra Kim Donghyun đã đứng đó tự bao giờ. Người là vội vàng mở cửa xe, Donghyun chỉ chờ có vậy là nhảy vào trong ghế phụ lái. Loay hoay thắt dây an toàn rồi than rằng giáng sinh năm nay lạnh quá.

"Có anh rồi mà vẫn lạnh?"

"Anh có phải lò sưởi đâu."

"Nhưng anh có tiền đủ đốt trụi cái lạnh."

Youngmin quay đầu xe, thản nhiên đáp.

"Phải rồi, ban nãy anh nhìn thấy bé Ahn và Angel."

"Ừ hứ."

"Chúng nó đi chơi mà không rủ em à?"

"Thật ra thì hai đứa nó có rủ mà em không đi." - Kim Donghyun vươn tay bật nhạc. - "Một nhà hai người đại diện là được rồi."

"Mà đi đâu vậy?"

"Thi lại."

Im Youngmin nghe tới đó chát hết cả lòng mề, chỉ biết vuốt đuôi bảo là Donghyun giỏi như này tất nhiên là không đi thi lại được rồi.

"Đương nhiên."

"Em học lại."

"..."

Sự im lặng của bầy cừu.

Im Youngmin bắt đầu nghiêm túc tính xem mỗi chỉ ba trăm ngàn thì bao giờ mua được bằng tốt nghiệp cho Donghyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro