2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô mưa rồi. Mưa trút ào ào ngoài đường, chảy tràn lan qua miệng cống bị kẹt, cuốn trôi bụi đường và đủ thứ linh tinh đi tìm nơi tẩu thoát. Người ta trùm áo mưa, phóng xe ào ào hòng nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa. Nước lênh láng trên đường bị bánh xe xé thành từng tầng sóng.

Trông đẹp mà bẩn phết.

Im Youngmin ở trong xe có lẽ bình thường nhìn đường phố thế kia rất hưng phấn. Nhưng hôm nay nhìn trời mưa dần đổ tối thì anh chỉ thấy sốt ruột. Thế là mặc kệ đèn đỏ người vẫn cứ đạp ga rẽ nhánh khỏi dòng người, một mình nhét con xe trân quý vùng vẫy trong mấy con phố nhỏ ngoằn ngoèo hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng ra tới ngoại ô. Đường xá ngoại ô bao năm vẫn vậy, vẫn là ai nhắm sức trâu thì chạy. Chiếc Ferrari cuộn theo nước mưa và cát bụi lăn bánh bon bon trên đường. Qua mùa mưa này lại tốn thêm một khoản tu sửa, rồi lại bị người ta cằn nhằn cho xem. Youngmin nghĩ.

"Kítttttttt"

Đầu xe dừng lại trước một trạm xe bus vắng người. Mưa bão đưa duyên giúp Youngmin tìm thấy Donghyun ngay dưới mái hiên trạm xe bus gần đó. Cậu khoác một chiếc áo jean đơn giản cùng quần rách gối đang ngồi bóc khoai lang nướng ăn ngon lành. Một tích tắc nào đó Im Youngmin muốn rung đùi quay về thành phố.

Người đàn ông thành đạt đôi khi có những suy nghĩ rất dào dạt.

Youngmin mở cửa xe, bung dù bước xuống tiêu sái như bao nam chính khác. Tiếng mưa át đi tiếng dép tông loẹt xoẹt trên mặt đường vũng nước, phải đến khi anh chụm chân đứng trước mặt, Donghyun mới giật mình ngước lên.

Im Youngmin là người phản ứng trước chớp chớp đôi mắt rớm nước mưa nhìn Donghyun. Donghyun cũng chớp chớp đôi mắt chim câu. Và tất nhiên, với tâm hồn nhạy cảm hiểu thấu lòng người, Donghyun đã chậm rãi giấu củ khoai cắn dở ra sau lưng.

"Em chỉ có một củ thôi."

"Hả? À, không anh không ăn."

Im Youngmin hắng giọng, nhìn Donghyun mình mẩy loang lổ mấy mảng nước nhíu mày hỏi.

"Sao lại đi mua khoai để rồi bị ướt thế này?"

"Thật ra mua khoai không ướt đâu, chạy từ chỗ mua khoai sang đây mới ướt."

"Biết là ướt sao còn chạy từ đó qua đây?"

"Đứng ở bên đó sợ Youngmin không thấy."

"..."

Im Youngmin hết nói. Sau khi nghe tiếng hắt xì của Donghyun thì che dù giục giã cậu lên xe. Vào trong xe rồi lại phải giục giã người nọ thắt dây an toàn.

"Anh không biết anh hơn cậu ba tuổi hay ba mươi tuổi nữa."

"Youngmin hơn em ba mươi tuổi là không được đâu."

Kim Donghyun híp mắt, vươn tay mở đĩa nhạc.

"???"

"Ba em hơn em có hai mươi chín tuổi thôi." - Kim Donghyun ha hả cười - "Lúc đó anh với ba em là một cặp chứ hổng phải em."

"..."

Im Youngmin xám mặt, đạp ga phóng đi tuyệt trần.

...

Về tới nhà Donghyun là tám giờ tối. Giờ này thì còn hẹn hò kỉ niệm cái quái gì, dẹp hết. Im Youngmin đeo Donghyun vào đến tận cửa phòng. Bởi vì là dãy phòng trọ nên Youngmin bước qua mỗi một nhà lại có một cái đầu trồi ra hóng hớt.

"Em về tới nhà an toàn rồi anh cũng mau về đi."

Kim Donghyun nhìn mấy cái đầu lấp ló nửa đuổi nửa tiễn Youngmin.

Im Youngmin cười xuề xòa bảo muốn ăn một bữa tối cùng em thôi cũng không được à.

"Nhà em không có gì để ăn đâu, thậm chí hôm nay em còn chả biết bé Ahn có đi chợ hay không..."

Kim Donghyun tay tra chìa vào khóa chán nản nói. Dù vậy Im Youngmin vẫn mặt dày đứng đó mặc kệ bản thân trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của dãy trọ. Cánh cửa mở ra và ngay lập tức một loạt âm thanh nho nhã lọt vào...

"Ahn Hyungseob một em mặc váy cộng một em mặc váy cộng một em mặc váy bằng gì?"

"Ba em mặc váy...á"

"Ba mày mặc váy thật à há há háaaaaaaa"

*Ồn ào*
*Xôn xao*

Vèo~

Kim Donghyun do thân thủ phi phàm kết hợp với kinh nghiệm nằm trong lòng địch bao năm nay nhanh lẹ né sang một bên tránh vật thể không tên bay tới. Chỉ khổ cho người đàn ông thành đạt lần đầu tới nhà người thương chưa kịp tìm bé Ahn trong truyền thuyết để hỏi tội thì đã bị ăn một cú để đời vào cái khe ở giữa hai chân.

Trước khi mất đi ý thức Im Youngmin chỉ kịp nghĩ rằng châm ngôn "Cúi đầu trên thương trường ngẩng đầu khi lên giường" bị dập nát rồi.

"Ối giời ơi Ahn Hyungseob mày giết bồ tao dồiiiiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro