x. Trận đấu đặc biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Vinny và Jay quay trở lại thì mọi người đã tụ tập đông đủ, chỉ thiếu Dom - người đang không rõ trốn nơi nào.

Gã đến giật lấy cái áo trên tay June, đứng sát ngay cạnh giường của Minu, thả áo xuống. Ánh mắt gã lạnh lùng nhìn cậu.

"Cậu đã sáng lập nhóm, nên cậu phải chịu trách nghiệm".

Minu không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn chiếc áo...

_____

Anh tỉnh dậy ở nhà Vinny, bên cạnh là chủ nhà đang ngủ như chết, có gọi cũng khó mà dậy được. Vì vụ cãi nhau với mẹ hôm qua, mà anh chả buồn về nhà nữa, thôi kệ cứ ở tạm nhà gã vậy.

Jay nhích mình muốn đứng lên, đánh động đến Vinny đang nằm cạnh, bồn chồn cũng bật dậy, lo lắng hỏi:

"Này, cậu đã khá hơn chưa?"

"Tôi không sao".

Gã đưa mắt quan sát anh thật kĩ nhằm chắc chắn anh ổn mới thôi, cứ như trẻ con để người khác phải lo cho ấy. Dù gì cũng tỉnh rồi nên thôi, gã gãi gãi đầu, đợi anh vệ sinh cá nhân xong thì đến lượt gã.

Jay chuẩn bị bắt tay vào làm bữa sáng. Nhưng có vật khác thu hút anh, một hộp quà nhỏ đặt trên cái kệ gần đó. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đến khi Vinny bước ra, gã thấy anh mãi nhìn món quà hôm qua gã được người kia tặng.

"Cái đó... tôi được người ta tặng".

"Ừm".

Nghe thấy tiếng gã, anh dời mắt về căn bếp. Vinny đôi phần khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Mùi thơm nghi ngút khắp căn nhà nhỏ bé của gã, đồ ăn anh làm rất ngon, thể hiện người nấu có nhiều năm kinh nghiệm.

Trong khi thưởng thức bữa ăn, Jay có mấp mấy hỏi: "Hộp quà... bên trong là gì vậy?"

"...?"
"À... là găng tay bình thường thôi, tôi không có ý định đeo nó". Dường như sợ anh hiểu lầm nên gã đã châm thêm câu "không có ý đeo" vào, nhưng sau cùng lại thấy mình ngu ngốc. Có khác nào đang biện cớ để qua mặt anh đâu chứ. Anh có được câu trả lời thì nhẹ nhàng gật đầu, kết thúc câu chuyện ngắn ngủi.

Ăn xong, có một vấn đề khác mà cả hai cần giải quyết - đó là việc hôm nay Jay mặc gì. Dĩ nhiên rồi, hôm qua anh đã không thu xếp gì bất đắc dĩ chạy đến bệnh viện và cũng bất đắc dĩ mà phải ở tạm nhà gã.

Trước đây có dịp cả đám ngủ lại nhà Vinny, và Jay đã từng mặc áo khoác đại bàng hay cọp trắng gì đó của gã đến lớp rồi. Nên điều này được giải quyết nhanh gọn, anh sẽ mặc đồ gã đi học, chốt vậy đi.

...

Jay bước vào lớp với bộ quần áo khác người, trong khi cả trường ai nấy đều khoác lên mình một màu áo đỏ, thì anh nổi bật lên giữa đám đông.

Cơ thể gã lớn hơn anh, không thể tránh khỏi việc đồ của gã đối với anh là rộng hơn một vòng. Đây không phải là lần đầu tiên mọi người thấy anh không mặc đồng phục đến trường, họ rôm rã một chốc rồi lại thôi.

Shelly đến lớp thấy lạ, bèn hỏi: "Jay, cậu mặc đồ của ai vậy?"

"Là của Vinny".

Nghe anh đáp, cô im lặng nhìn anh, trong lòng có suy nghĩ khác. Chuông vào học rang lên, các học sinh về lại vị trí của mình, chuẩn bị cho một buổi học nhàm chán.

Owen ngồi cạnh Jay, mọt sách nhưng lại không đúng đồng phục sao? Hắn thắc mắc. Để ý bộ đồ anh mặc hiện tại, nó quá cỡ, hắn đoán là của tên tóc đỏ. Nghe thoáng qua Shelly và anh nói chuyện ban nãy, gã kia tên Vinny hay gì đó.

Hắn không thể giải thích được cảm giác hôm qua khi chứng kiến cảnh hai người họ ôm nhau là gì, thật khó hiểu. Lần đầu tiên trong đời, Owen có loại cảm xúc bức bối, ghen ghét nhắm đến một người như vậy. Quá khó để giải thích...

Hắn lười biếng ngả người ra sau lưng ghế, ánh mắt mãi để ý đến người bên cạnh, quan sát Jay từ trên xuống dưới. Tự nhiên muốn xé rách cái áo của tên tóc đỏ mà anh đang bận kia ghê, trông thật nhức mắt.

...

Vào giờ ra chơi, Jay dựa mình ngay cửa sổ, phía bên dưới là mấy nhóc hậu bối đang tập xe đạp hăng say. Anh nhìn bọn họ, trong tâm trí lại hiện lên cảnh ngày hôm qua anh gặp Minu.

"Thật ra... tôi rất hối hận vì hành động của tôi hôm đó..."
"Nhưng dù ngày đó có quay lại..."
"...Tôi cũng sẽ chọn như thế".

Lời nói của cậu cứ văng vẳng trong đầu anh, đều khiến anh và cậu ân hận về khoảnh khắc ấy, tâm trạng cứ thế đi xuống.

"Jay".

Shelly phía sau lên tiếng gọi, anh cũng thắc mắc chuyện gì mà quay đầu lại. Owen và cô đứng đó, cô nàng cất lời:

"Hôm này thời tiết đẹp lắm, ra ngoài chơi không?"

Jay chưa biết phải phản ứng ra sao, điện thoại rung lên thông báo.

[Sẽ có một trện đấu đặc biệt diễn ra ở giải đua xe đường phố].

Shelly đọc dòng tin được gửi đến, cô khó chịu buộc miệng.

"Trận đấu đặc biệt? Cái quái gì đây?"

Hai người chăm chăm vào màn hình điện thoại, không ai chú ý đến người đang có ý vị sâu xa nào đó, nhìn Jay thầm cười.

_____

30/5/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro