ix. Cái ôm và ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay kết thúc. Không biết trong trường xảy ra chuyện gì hay không mà lúc ra về Owen bị cả đám con gái chặn lại hỏi đủ thứ chuyện xoay quanh hắn. Nào là hắn biết nói tiếng Hàn không? Tính theo tuổi ở Hàn thì bây giờ bao nhiêu tuổi? Vân vân và mây mây.

Owen vờ cười cho qua, không muốn trả lời. Hắn để ý phía trước anh và Shelly đang cùng nhau đi trên đường, cứng nhắc nói mình cần phải đi để ra khỏi đám con gái.

"Ngồi cạnh Owen có khó chịu không? Cậu muốn đổi chỗ chứ?" Shelly hỏi anh.

"Không sao".

"Thật hả? Nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng của cậu không được tốt..."

"Đâu có".

Điện thoại anh để trong túi quần rung lên, Jay lấy ra nhìn trên màn hình người gọi đến là "Mia".

"Alo?"

Anh bắt máy rồi nghe đầu dây bên kia nói chuyện, một khoảng lặng khiến Shelly bên cạnh thấy không ổn lắm.

"Có chuyện gì vậy?".

Jay quay đầu chạy bán mạng, trông anh như đang kinh hãi phát khiếp vậy. Cô hét lên gọi anh nhưng chả ích gì.

...

Anh dùng hết sức mình chạy đến bệnh viện, trước cửa phòng phẩu thuật có Yuna và Mia ở đó. Hai cô nàng thút thít không dừng được nước mắt, suy sụp lần nữa đến với bọn họ.

Mia nhìn thấy anh, lên tiếng: "Jay..."

...

Lúc sau, Minu tỉnh lại, trước mặt cậu là Yuna, cô hoảng hốt bật dậy hỏi xem tình hình: "Em có thấy chị không?"

Bên người cửa phòng bệnh là Mia và Jay dựa vào tường nói chuyện với nhau:

"Minu sẽ không sao chứ?..."

"Được cấp cứu kịp thời nên chắc là ổn thôi" Jay đáp.

"Cậu biết đó... ngày hôm trước...".
"...Minu muốn nói chia tay" .
"Cứ nhìn cậu ấy như này mãi thật sự tôi không chịu được".

Mia nghẹn nghào, ngập ngừng rồi nói tiếp: "Đáng lẽ ra tôi nên tới sớm hơn... là lỗi của tôi".

"Không".
"Là lỗi tại tôi". Vĩnh viễn là tại tôi mà cậu ấy gặp chuyện này.

Mia tròn mắt nhìn anh, tính nói thêm gì đó nhưng tiếng ồn trong phòng Minu phát ra cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Tại sao em lại làm thế?!"
"Yunmi... rồi mẹ... giờ tới em".
"Tại sao cứ liên tục vậy?! Chị phát điên mất! Chị không thể tập trung học hành, cứ như người mất trí vậy!"

Yuna khóc to, phát tiết cũng như trách móc em trai mình làm chuyện dại dột. Minu mấp mấy nói câu xin lỗi, người cô run lên từng cơn.

"Đừng như vậy thêm một lần nào nữa!". Rồi bức xúc bỏ ra ngoài. Hai người ở ngoài cửa phòng tất nhiên nghe hết được mọi lời, họ chết đứng đến khi Yuna mở cửa bỏ đi thì Mia mới phản ứng lại đuổi theo.

Jay nhìn theo bóng lưng họ, cảm giác ân hận và tự trách cứ dâng trào trong lòng. Anh nén lại cảm xúc, vào trong phòng bệnh, nhưng đối mặt với cậu, mắt anh trắng dã không biết tiếp theo phải làm gì nữa.

...

Bố của Minu bước vào, Jay cuối đầu lễ phép chào. Vì lẽ không thể chấp nhận được con trai mình làm điều ngu ngốc, ông quát: "Con mất trí rồi sao?!".

Mọi người lên tiếng can ngăn sợ ông giận quá hoá rồ.

"Được rồi... bố hiểu cảm giác của con. Nhưng-"

Không để ông nói hết, Minu ngắt lời: "Bố hiểu cảm giác của con?"
"Bố biết gì về con mà nói? Bố chỉ quan tâm tới công ty thôi".
"Bố có bao giờ nghĩ đến gia đình dù chỉ một lần không hả?"

Cậu nắm chặt tấm chăn trên người, run run nói tiếp: "Con thà chết còn hơn phải sống thế này... Lúc đó con nên chết mới phải..."

Chát.

Âm thanh như xé nát tâm can vang khắp căn phòng, ai có mặt ở đó cũng sửng sốt.

"Cái gì?! Thà chết còn hơn?"
"Sao mày dám nói với bố mày như thế hả?!"

Vệ sĩ xung quanh và y tá cố kéo ông ra ngoài, bây giờ bên trong chỉ còn lại vài người. Jay chứng kiến hết tất thảy, từng cảm xúc tích tụ từ nãy đến giờ gần như bộc phát, anh nắm chặt bàn tay dường như muốn nó bật máu. Cuối cùng là bỏ ra ngoài, nếu ở đây thêm chút nữa anh không chắc mình cầm được cảm xúc.

Bình tĩnh hơn một chút, Jay chạy thẳng đến văn phòng làm việc của mẹ anh. Bà ấy đang xem mấy tập tài liệu, nhận thấy tiếng động mới liếc mắt qua.

"Ai cho phép con vào?"

"Có cách nào để Minu có thể đi lại được không ạ?"

"Nói cái gì vậy chứ? Đó không phải chuyên môn của mẹ. Thằng bé nên nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật thần kinh".
"Và đừng có mất thời gian ở đây nữa, lo cho bản thân trước đi. Con là học sinh cuối cấp rồi, không định nghĩ cho tương lai sao?"

"Mẹ!!! Đáng lẽ là người nằm trên giường bệnh là con mới phải!!".
"Nhưng giờ lại là cậu ấy!!".

"Cái gì?!..."
"Tốt nhất đừng nói chuyện này với ai".

"...?"

"Không phải là lỗi của con. Là lựa chọn của cậu ta".

"Mẹ... Sao mẹ có thế nói như vậy? Minu vì cứu con mới bị vậy mà". Giọng anh run run.

"Ừm... Mẹ đã nói thế nào? Nếu con không đàn đúm với đám đó và tham gia cái giải đua xe vô nghĩa... thì chẳng có chuyện này xảy ra đâu".
"Tại sao phải tốn thời gian và công thức với chúng nó? Hãy làm tròn nhiệm vụ của con trước đi".

"...Thế bây giờ con phải làm gì?"

"Không biết thật nên hỏi sao?"

"Con phải học và chuẩn bị thi... như một cổ máy vô hồn sao?!" Anh không nhịn nổi nữa, trực tiếp quát lớn rồi bỏ đi. Bản thân đến tìm mẹ, mong bà rủ lòng thương hỗ trợ giúp đỡ cho anh và bạn mình. Nhưng cuối cùng mọi điều anh làm liên tục là một chuỗi sai trái...

Đám Vinny, June và Shelly đụng mặt hai cô ý tá, hỏi thăm phòng bệnh mới chuyển đi của Minu. Nghe lời chỉ dẫn của y tá xong, họ tính đi kiếm thì Jay xách cặp bước ngang qua.

"Jay!"

Không một lời đáp lại, anh cứ bước tiếp chẳng biết đi đâu. Không ổn. Vinny dặn hai người ở lại gặp Minu còn gã sẽ theo anh.

Gã đuổi theo anh, mặc cho có gọi như thế nào thì người phía trước vẫn không hề dừng lại. Vinny nghiến răng, chạy đến bắt lấy cổ tay Jay, kéo anh dừng lại.

"Này! Cậu xảy ra chuyện gì?!" Gã sốt sắng hỏi.

Jay mím môi, một mực không chịu quay lại nhìn hay đáp lại gã. Vinny lo phát khiếp, dùng sức lật người anh lại, bỗng trợn tròn mắt.

Nước mắt của anh cứ rơi lã chã, môi thì mím chặt, ánh mắt né tránh, người run lên còn hơi vùng vẫy. Thực chất, Jay không muốn ai thấy được bộ dạng yếu đuối của mình, vì bất kể là trước đây hay sau này anh chỉ muốn bản thân trong mắt người khác mà một dạng mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người.

Vinny tất nhiên là rất ngạc nhiên, gã đơ ra vài giây nhưng nhận thấy anh sắp thoát khỏi tay mình thì không do dự ấn người vào trong lòng.

Gã ôm chặt anh, để đầu anh dựa vào vai gã. Dỗ dành.

"Được rồi, rồi cứ khóc đi".
"Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai hết, nên cứ khóc thoải mái".

Ban đầu, Jay cố vùng ra nhưng nghe những lời này không tránh khỏi phút yếu lòng, anh vòng tay ôm hờ lấy gã. Vinny được người thương tiếp nhận thì gan cũng to hơn một chút, dùng tay vỗ nhè nhẹ lưng anh.

Cứ thế, một người rúp đầu vào vai người kia mà khóc, một người dỗ dành người nọ.

...

Owen thấy tin nhắn cô bạn mình gửi đến được biết cô đang ở bệnh viện, hắn cứ về trước. Dù sao hắn cũng rảnh rỗi, nên tính sẽ đến đó đợi cô.

Đứng trước cả một cái bệnh viện lớn, hắn chẳng biết làm gì ngoài đi dạo giết thời gian. Đến một đoạn, cảnh tưởng làm hắn khựng lại trong giây lát. Càng chắc chắn được suy đoán của bản thân, cũng như trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị khó tả.

Owen thấy Jay và Vinny...

_____

30/5/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro