iv. Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Anh: "Nghiêng"
_____

Hôm nay trời đẹp, xanh thẳm và đặc biệt là khoá huấn luyện địa ngục với thầy Nam đã kết thúc.

Nếu bây giờ có ai đó hỏi "Jay có ổn không?" Thì câu trả lời của anh là "ổn, anh ổn hơn bao giờ hết", theo một cách nói nào đó của anh.

Dom ngồi bên cạnh Jay lãi nhãi, rồi bỗng cậu ta nhắc đến Minu - người anh coi như ân nhân cứu mạng mình.

"Này, Suốt thời gian huấn luyện cậu có nghĩ đến Minu không?"
"Tôi ước gì cậu ta có thể đạp xe lại với chúng ta... Không có cậu ta thật trống trãi mà..."

Khi này cả hai người họ rơi vào im lặng. Jay cúi đầu đọc sách nhưng tâm trí anh thì ở nơi nào, từng khoảnh khắc anh cùng bạn bè mình tụ họp, những lần đùa giỡn với nhau ùa về trong đầu. Tất cả kí ức đều có Minu ở trỏng...

Dẹp mấy cái suy nghĩ đó ra một bên, anh đóng sách lại, đứng lên, không quên nhắc Dom bên cạnh:

"Đi thôi..."

"...?"

Vâng, Jay ổn như lời Jay nói, nhưng chân anh thì không.

"Hình như có người bảo ổn".
"Haha, chuyện gì vậy? Cậu đang cố tỏ là là mình ổn à...?"

"Chân tôi chỉ bị chuột rút vì ngồi quá lâu thôi!"

Được nước làm tới, Dom cười to hơn còn bồi thêm câu châm chọc: "Haha, vậy hả? Vậy đi tiếp đi, đi đi xem nào, hahaah!".

Jay nổi gân xanh, đáp trả: "Ít ra thì cũng không giống như cậu".

Hai thanh niên tự đâm chọt lẫn nhau chuẩn bị đấu khẩu tiếp thì bên kia có tiếng ồn ào. Họ quay lại nhìn thì thấy có cậu trai dáng người cao, chùm đầu kín mít, ăn mặc phong cách đang trò chuyện với mấy em hậu bối, chắc là hỏi đường.

Dom nghe được cuộc hội thoại nên thắc mắc: "Tên kia là ai vậy? Lớp hai là làm chúng ta mà?".

Người kia đi về hướng Jay, bỏ qua những ánh  mắt tò mò xung quanh, trực tiếp đi qua anh.

Dom: "Lớp hai là lớp bọn tôi. Có chuyện gì vậy?"

"Sao?" Người kia quay lại đáp bằng tiếng Anh.

_____

Shelly ngồi trong lớp nghịch điện thoại, song có bạn học chạy vào hò hét bảo rằng có anh chàng nào đó nhìn lạ hoắc đang dưới sân trường.

Shelly lúc này đứng phắt dậy, chạy xuống sân trường gặp người kia.

...

Ở phần bọn Jay thì Dom không hiểu tiếng anh vì học lực của cậu ta đứng nhất khối từ dưới lên.

"Này, nói tiếng Hàn được không?"

Jay bắn một câu tiếng Anh: "Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Tôi đến đây gặp bạn gái mình" Người kia đáp."Các cậu có biết Shelly không?"

Vừa nói xong, một chiếc dép đáp lên đầu anh chàng. Shelly mặt bực tức nói:

"Này cậu muốn chết hả?"
"Tôi đã bảo trước khi đến phải nhắn tin cho tôi rồi mà".

"X-xin lỗi, tôi chỉ muốn làm cậu ngạc nhiên thôi..."

"Cái gì? Ngạc nhiên á?"
"Cậu vừa đặt chân đến đây là tôi nhận ra ngay rồi. Ngạc nhiên của cậu đấy hả?"

Vừa nói, cô vừa dựt phang cái mũ đội trên đầu người kia đi. Mọi người xung quanh có phần sửng sốt khi nhìn vào dung nhan người kia.

Anh chàng với đôi mắt xanh lam, mái tóc vàng nổi bật.

"Tôi nghĩ đã che dấu kĩ rồi chứ. Sao cậu nhận ra hay vậy?"

"Cậu nổi bật quá rồi đó. Đồ ngốc".

"Xem ra cái khẩu trang cũng không che được vẻ đẹp trai của tôi nhỉ?"

Mấy cô nàng xung quanh hò hét vì anh đẹp trai kia. Dom thì nhìn mặt đần thối, hỏi tào lao nhưng chả ai giải đáp cho cậu ta.

Shelly cùng cậu bạn kia nói thêm vài câu thì bỗng anh chàng ôm cô, có vài người hét lên kêu họ tình cảm. Nhưng sau anh chàng kia ăn trọn cú đấm vào thẳng bụng đến từ Shelly.

Dom nhìn cũng hoảng, người kia ôm bụng còn bung ra câu khen ngợi.

"Tan học tôi sẽ gọi cho cậu nên giờ mau ra khỏi đây đi".

"Ok ok. tôi chỉ muốn đến để chào cậu thôi, xin lỗi vì sự ồn ào này nhé". Hắn ta liếc mắt đến anh và Dom: "Nhưng mấy tên có bộ dạng ngu ngốc này là bạn cậu đó hả?"

"Đúng vậy, họ làm bạn thân tôi. Nên cân nhắc lời ăn tiếng nói của cậu đi".

"Bạn à"
"Ồ, người đó đây sao?"

Hắn đứng đối diện anh, xác nhận.

"Đây là người trong bức ảnh chụp chung với Shelly trên Instagram à".
" Trông như tên khốn lập dị".

Từ đầu đến cuối, anh trực để im lặng, mắt nhìn thẳng vào mắt tên kia. Nhưng chuyện này không kéo dài lâu, sau đó anh chàng ngoại quốc cũng đến phòng hiệu trưởng, họ nói gì trong đó thì không ai biết. Hết việc thì Shelly kéo người kia ra khỏi trường.

Jay đứng trên lầu đánh mắt xuống, ngay lúc đó tên ngoại quốc kia cũng nhìn lên, ánh mắt hắn sau đó trầm xuống như muốn cắn chết anh vậy.

Jay trong lòng ôm hỏi chấm to đùng.

_____

Trong trường Sangmo, Vinny dựa vào tường nói chuyện với Sung.

"Tôi đoán buổi huấn luyện cuối tuần khắc nhiệt lắm nhỉ? Trông cậu không mấy hào hứng lắm".

"Ổn cả mà". Dù gã có thua anh khi đạp đua theo đội, nhưng mà được nghe câu chúc ngủ ngon kia thì cái gì cũng gọi là ổn, gã nghĩ thầm.

"Man, đó là buổi huấn luyện kiểu gì thế? Cậu học sinh năm nhất đó trông như muốn bò đến trường luôn ấy..."

Còn đang luyên thuyên thì gã bị giám thị gọi lại khiển trách. Ông ta cứ lãi nhãi về đồng phục và nội quỵ, thậm chí là buông lời cay đắng về tương lai của gã. Vinny sau cùng gần như nhịn không nổi, hất bàn tay đang túm áo gã ra, bỏ đi.

Bước vào lớp xách cặp lên tính bỏ về, Sung bên cạnh lo lắng hỏi. Vinny nghĩ về những lời vừa rồi, bực tức quay đi không nói một lời.

Tâm trạng gã bây giờ như shit vậy, cảm xúc vui vẻ trong lòng ban nãy cũng tan hết sạch.

_____

Sad boy Anh Woc lòi mặt ra rồi.

24/5/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro