iii. Ngủ ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinny về đến nhà thì trời đã sập tối, gã thấy Jay đứng đợi trước cửa nhà tay xách túi đồ mà hôm qua mẹ anh đã vứt lại cho anh.

[Giải thích một chút: trong nguyên tác thì đáng lẽ là Jay sẽ ở nhà Shelly một đêm rồi về nhà vào sáng hôm sau. Nhưng mà trong fic của tôi thì Vinny đi theo ẻm về nhà xong bị đuổi nên ở nhà Vinny luôn, ôk.]

Chắc là đứng đợi gã về đây mà, trong lòng Vinny không khỏi có chút sung sướng. Nhìn thấy gã, Jay lại gần, ngỏ ý:

"Tôi phải về rồi".

"Nhanh vậy sao? Mà thôi cậu đã đi cả tháng trời không gọi lấy một cuộc thì bà ấy tức là phải. Về cẩn thận".

Jay gật gật đầu như đã hiểu bước chân về lại nhà. Vinny đứng phía sau nhìn bóng lưng anh, cuối cùng cũng không nhịn được bước đến.

Tay ấn nhẹ đầu anh xuống, miệng thì nhắc nhở:

"Này, về đến nhà phải lo chăm sóc bản thân".
"Lúc tìm thấy cậu, trông cậu chán đến mức tôi không muốn nhìn".

Anh im lặng để gã vò đầu, hơi nhăn mặt sau đó đẩy ra: "Không phải cậu nên vào nhà rồi sao?"

"Nhìn cậu về một mình như này tôi mới là không nhịn được, ai biết sau đó có tên nào xông ra đánh cậu thì tôi biết làm sao hả?"

Vinny nói một mạch, mặt mày ra vẻ cáu gắt trông thì uy tín phết. Có được câu trả lời, anh quay mặt đi tiếp tục bước trên đường về nhà.

Không khí quanh hai người tiếp đó chỉ là im lặng, có tiếng xe cộ, tiếng bước chân của người người trên đường. Khoảng khắc đối với gã thật bình yên, gã muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để không phải lo nghĩ vì những khó khăn trong đời mình, để ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút.

Vinny không biết lúc này Jay đang có suy nghĩ gì, ánh mắt không tự chủ hướng về phía anh. Dáng người anh nhỏ hơn hắn, nhìn từ đây chỉ thấy được một góc mặt cùng mái tóc đen tuyền của anh. Gã cứ như vậy nhìn anh, lâu lâu lại liếc mắt để ý đường đi, sau cùng cũng đến nhà Jay.

"Cậu tính vào nhà kiểu gì?"

Trước câu hỏi của gã, anh rất thản nhiên lấy điện thoại ra gọi cho em trai - Kay. Chỉ vài phút sau, một cái thang được đưa xuống gác vào tường, anh bước một chân lên thang làm động tác chào với gã rồi trèo lên.

Vinny đưa hết tất cả các hành động của anh vào mắt, bất lực chỉ biết làm mặt ba chấm rồi thôi. Gã quay bước về nhà mình được rồi, tiễn người về tận nhà cũng không tệ.

_____

Ngày luyện tập nhóm cùng thầy Nam, không những Dom dẫn theo hai đứa đầu hành và đầu cải, mà tên Vinny đến trễ còn dẫn thêm cả tên nhóc năm nhất bị gã hành đến thương ở trường.

Kể ra chuyện cũng dài.

"Mỗi người mang theo một cái túi". Thầy Nam nói.

Dom cũng hưởng ứng: "Ồ! Đưa nó cho em!"
"Thầy Nam, chúng ta sẽ đi đâu với mấy cái balo này đây?"

"Trước tiên, chúng ta sẽ đạp xe khoảng 180km".

"S-sao cơ? 180km??"

...

_____

Cuối cùng họ dừng chân ở vùng quê, thầy Nam chào hỏi mọi người rồi tiếp tục luyện tập. Kết quả Jay và Vinny là một trong những người về cuối liền có cơ hội ăn nằm với nhau trong chiếc lều, cụ thể hơn là phải ngủ ngoài trời.

Vinny rất cao hứng, mọi người nghĩ gã sẽ về hạng hai hay gì đó nhưng gã cũng kệ, điều quan trọng ở đây là gã có cơ hội ngủ cùng anh trong cùng một cái lều.

Cô nàng Shelly được đặc cách ngủ trong nhà nên giờ chỉ còn không gian riêng cho mình gã và người trong lòng. Hôm nay dù có mệt chết thì cũng đặc biệt tuyệt vời theo một cách nào đó. Vinny thầm nghĩ.

Gã ở ngoài lòng vòng một síu xong cũng chịu chui vào lều. Jay nằm trong lặng thinh, mắt he hé nhìn người mới vào. Sau khi xác định được ai thì trực tiếp ngắm mắt ngủ.

Gã cũng không có ý tạo tiếng động đánh thức anh, nhẹ nhàng kéo khoá cửa lều. Ai mà ngờ kẻ bạo lực, cọc cằn như gã lại có những hành động như vậy chứ.

Nhận thấy người bên cạnh thở đều đều, chắc đã chìm vào giấc ngủ. Gã quay người nhìn anh. Hai người có không ít lần ngủ chung, nằm cạnh nhưng tất cả đều là hội bạn của họ ngủ lại nhà Vinny, gã cũng không có cơ hội ngắm người trước mắt. Lần này hiếm có liền nhìn đến chán thì thôi.

"Cậu tính đục thủng mặt tôi luôn hả?"

Vinny giật mình, nhìn đến Jay thì thấy người vẫn chưa ngủ, tất cả là do gã nghĩ vậy thôi.

"T-tôi..."
"Chẳng phải là cậu... ngủ rồi sao?" Gã bối rối gặng hỏi.

"Không có khái niệm nào là nhắm mắt thở đều thì người ta liền ngủ đâu". Jay đáp.

Không gian trong lều bây giờ chỉ còn khoảng lặng giữa hai người. Vinny hận không úp luôn đầu xuống đất, quê quá sống làm gì nữa.

Jay cũng ý thức được mình là nguyên nhân của sự im lặng này, anh không biết nói gì hơn nên là:

"Vinny!"

"Chuyện gì?"

"... Ngủ ngon".

Rồi anh quay người đi. Vinny chẳng biết có phải mình nghe nhầm tiếng gió thành lời chúc của Jay hay không, lập tức quay qua nhìn anh.  Lúc này lưng anh đối mặt với gã nhưng do chiều cao chênh lệch mà nhìn từ hướng mắt gã có thể thấy được vành tai đỏ ửng dù cho trời đã về đêm của anh.

Đêm đó, Vinny có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

_____

24/5/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro