v. Đáng nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shelly hẹn gặp bạn mình. Họ ngồi trong quán nước nói chuyện chủ yếu là hỏi han nhau.

"Cậu đến Hàn Quốc làm gì"

"Thì đi đây đi đó, tìm nhà ngon các kiểu".
"Tôi nói rồi mà, tôi đến đây du lịch... để gặp cậu".

"Vô tư nhỉ?" Shelly trầm ngâm khuấy ly nước đang uống dở.

"Mà này... cậu thích tên đeo kính đó thật à?"

"Không... tôi đã nói rồi mà. Bọn tôi là bạn bè bình thường".
"Bức ảnh chụp chung là kiểu thân thiết chụp lấy làm kỉ niệm, nên ngưng suy diễn đi".

Tên kia nào chịu tin, hắn sẽ không tha thứ cho ai có ý đồ với Shelly.

"Hắn có điểm gì tốt hả?"

"Tuy thoạt nhìn cậu ấy có khá nhiều khuyết điểm".
"Nhưng dần dần cậu sẽ thấy được mặt tốt của cậu ấy thôi. Cậu ấy đối với mọi người rất chân thành".

Cô hơi dừng rồi nói tiếp: "Bên ngoài nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra lại rất quan tâm đến
người xung quanh".

Ánh mắt hắn có hơi trầm xuống, nghe cô nói về anh mà cười vui vẻ, hắn không khỏi ghen tị.

Ở quầy order, có đám thanh niên đi vào láo nháo gọi đồ uống thì có một tên trong đó nhận ra Shelly, đi đến chào hỏi.

"Bạn cậu hả?"

"Không...!"

Bọn người kia ồn ào, vô ý vô tứ cầm lấy điện thoại của cô đang được đặt trên bàn, xin số.

Hắn đúng là không nhìn nổi, mở miệng bảo "Cút".

Hắn đe doạ nhưng cả vẻ đám đó cũng có ý gây sự, xung quanh có người nhận ra đám thanh niên kia, giơ điện thoại lên muốn quay lại. Mấy tên kia thấy không ổn liền bỏ đi.

_____

Đến khi tiễn Shelly lên taxi về, hắn mới ngỏ lời với đám bám đuôi.

"Tính theo tao đến bao giờ?"

"Bị phát hiện rồi".

"Xem ra nó không ngốc lắm".

"Tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện ha?"

...

Nhìn lũ mặt mày bầm dập dưới đất, lau cái đồng hồ bị hắn đem ra làm vũ khí đi rồi đeo lên lại cổ tay. Đạp một tên ra, từ từ tiến đến tên đã gây sự trước đó.

"Này, tao là ngôi sao nhạc Pop đó, đừng đánh vào mặt tao".

"Sao nhạc Pop?"

"Đúng đó thằng ngu! Tao là thành viên của nhóm Punk Prince, sau này sẽ thành ngôi sao lớn đó biết chưa?"

"Fuck Prince? Tên thế mà cũng đặt".

"là Punk Prince, Punk Prince..."

Nghe tên này lải nhải như con heo sắp chết khiến hắn tức cười, ngồi xổm xuống trước mắt tên kia.

"Tới màn giới thiệu bản thân hả? Mà cho mày biết cũng chả sao!"

"Mẹ. Không hiểu nó nói gì cả".

Hắn chẳng để tâm tên kia có hiểu hay không, nói thẳng tên mình ra: "Tao là Owen Knight".
"Nếu mày còn lảng vảng quanh bọn tao thì tao sẽ bẻ tay mày".

Rồi hắn đứng lên, nhìn cái mặt đụt ra của tên này thì hắn cảm thấy mình đã tốn nước miếng cùng thời gian vào thứ vô bổ.

Đạp tên kia một cái cho bỏ tức, rồi ra khỏi con hẻm.

_____

Humming Bird tập trung tại phòng bệnh của Minu, chỉ trừ Vinny. Minu cổ vũ cho bọn họ trận đấu ngày mai, nhưng ai nhìn vào cũng thấy cậu ta chẳng ổn chút nào.

Điều đó khiến cảm giác tội lỗi của Jay lần nữa dâng lên, cả một buổi anh chỉ lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện, mặt cúi gằm xuống.

Khi về bốn người bọn họ chia đôi hai ngả, Dom cùng June, Shelly đi với Jay. Trên đường cô nàng hào hứng nói chuyện với anh.

"Hôm nay tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi".
"Mà, đừng nói cậu lại học bài rồi đi ngủ trễ nhé?"

Tâm trạng anh lúc này xuống dốc không phanh, một câu cũng không đáp lại cô. Anh mãi nghĩ về ngày hôm đó, cái hôm mà tai nạn sảy ra.

Shelly không biết nói gì hơn, chỉ biết cổ vũ đôi chút: "Ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng nhé~".
"Hãy cho Minu thấy nổ lực của chúng ta nào!"

"O-ok".

...

Owen đứng một bên cai đỏ dáy (đọc lái lại), ôm cục tức mà không xả ở đâu được. Hắn đi theo Shelly từ đầu đến giờ, nhìn cô vui vẻ cười nói với tên Jay kia, quả là trực giác của hắn không sai. Hai người họ có tình cảm với nhau!!!

Nhìn hai người họ tách nhau ra, Shelly bước lên taxi, chắc là về nhà nên hắn cũng tính quay về. Nhưng nhìn đến Jay, anh đứng đó một lúc nghĩ ngợi xong mới chịu nhấc chân đi khiến hắn nảy sinh ý định thăm dò.

Owen cẩn thận đi theo phía sau anh, thấy anh dừng lại tại một công viên, đi đến cái xích đu gần đó ngồi xuống. Anh cứ ngồi im như thế một lúc, hắn cũng bắt đầu chán.

Nhưng chợt có người khác đi đến, ngồi cái xích đu bên cạnh, trông gã nổi bật lên màu tóc đỏ chói, nhìn kĩ còn nhận ra đôi mắt dị sắc khác biệt. Owen từ bỏ ý định về nhà, kiếm chỗ nào đó khuất bóng gần hai người kia, ngồi xuống.

...

Tâm trạng gã mấy nay không được tốt, muốn tìm chỗ nào đó giải khây, nên mới đến công viên mà cả nhóm hay luyện tập. Xong còn gặp được người vừa muốn mà vừa không muốn chạm mặt - Jay.

Gã nhìn đến chỗ trống bên cạnh anh, do dự đi đến nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống. Để vơi bớt gượng gạo, gã mở lời trước:

"Nghe bảo mấy cậu đến gặp Minu?"

"... Ừm..."

Đợi một lúc anh mới phản ứng lại trả lời, Vinny liền thấy không ổn lắm. Bình thường tên này có lầm lì hay nói ít đi chăng nữa thì không đến mức mãi mới mở mồm như này.

"Này, cậu gặp chuyện gì hả? Cứ đù đù như bay mất hồn thế?"

"Không có gì..."

Gã biết tính anh có hỏi cũng chẳng chịu nói, mà gã cũng không còn hứng để nói mấy cái này. Giờ chỉ biết im lặng và ngồi bên anh cho cảm xúc tiêu cực vơi đi thôi. Một phần cũng là gã không biết an ủi người khác.

Cứ như vậy hai người mỗi người một bên im lặng ngồi với nhau. Owen gần đó cảm nhận được không khí quanh họ mà cũng thấy ngượng. Nhưng mà qua cử chỉ thì có thể thấy quan hệ của họ khá tốt.

Tầm một khoảng thời gian sau, Vinny thấy mình đã ổn hơn, dù muốn ở bên anh thêm nhưng mà giờ cũng đã trễ rôi, gã phải kêu người ta về ngủ thôi.

"Jay, nghĩ xong chưa? Giờ thì mau đi về ngay đi!"
"Mai chúng ta còn phải đua, tôi không muốn công sức của mình bị tên ngốc như cậu cản trở đâu".

Jay nghe vậy xụ mặt, ngước lên nhìn gã, nhỏ giọng đáp: "Biết rồi..."

Vinny chính là nhịn không nổi, nhìn anh cứ như mèo con cụp tai do bị mắng vậy, có khi con mèo Jack nhà gã đối với độ đáng yêu của anh còn không bằng.

Gã không tự chủ đưa tay lên xoa đầu anh, bị đụng bất ngờ Jay nhắm kẽ một bên mắt nhưng vẫn để cho gã xoa đầu mình.

Vinny nhận thức được việc làm của gã cũng đã muộn, để che giấu liền đem tay mình xoa mạnh đầu anh mấy cái như muốn nó bốc khói.

Xong việc liền hả hê nói: "Lo mà về đi tên ngốc, sáng mai cậu mà đến trễ thì biết tay!"

Jay bị xoa đến đau, nhìn chằm chằm gã rồi cũng đứng lên đi về.

"Tạm biệt".

Gã nghe mà có hơi hụt hẫng, cũng đáp: "Tạm biệt..., à mà, về cẩn thận".

Anh gật gật đầu đã biết, bước chân về nhà.

...

Owen chứng kiến hết mọi chuyện liền thấy quái lạ, hắn biết là người Hàn cũng có mấy kiểu bạn bè xoa đầu nhau. Nhìn vào thì cũng bình thường, nhưng hắn cảm nhận được tên tóc đỏ kia có ý nuông chiều người bên cạnh. Ánh mắt cũng khác thường chứ không phải kiểu anh em hay người thân, bạn bè đáng ra nên nhìn nhau.

Ánh mắt như kiểu chỉ để mình đối phương bên trong,... Giống như một người say đắm một người vậy.

Hm... Có mùi đáng nghi.

_____

27/5/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro