Chap 7: Nắng ấm gió lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikasa đưa mắt nhìn ra biển, nơi có gió hạ thổi cùng với cánh chim hải âu chao lượn, sóng xô bờ cát rì rào. Cô thoáng nhìn xuống, hơi ấm từ cát bao lấy chân cô, cảm giác sao kì lạ quá. Hít ngửi không khí biển trong lành rồi cô lại đưa mắt nhìn về phía cậu con trai, cậu ấy đang hí hoáy mò bắt gì đó ở rặng đá phía xa xa.

-Mikasa!!!

Eren reo lên, giơ một viên đá tím lánh lấp lên vẫy vẫy Mikasa, rồi cậu chạy đến bên cô, phấn khích:

-Nhìn này Mikasa! Cậu coi có tuyệt không?! Tớ định cho cậu xem mấy con sò mà vô tình tìm được nó đấy, cậu thấy có đẹp không???

Cậu bé hân hoan rít lên, cười hì hà trong khi cô bé tròn mắt nhìn vào viên đá tím sáng trong tay cậu, lòng thích thú đến đỏ ửng hết hai má, cô trầm trồ đưa mắt lên nhìn cậu.

-Ừm, rất đẹp! Eren thật tuyệt!!!

Được ai đó khen lấy khen để khiến ai kia sướng quá ngoác miệng cười ha hả. Rồi như cố kìm lại cậu nắm lấy tay Mikasa kéo đi:

-Lại đây với tớ!

Mikasa chạy theo cậu, rồi đôi chân trần chạm mặt nước mát lành, cô có thể cảm thấy rất rõ, nước biển và cát trắng đang len lỏi vào từng kẽ chân, thú vị đến lạ. Rồi khi cô dừng lại bên cậu ở rặng đá đó, lòng không khỏi trào lên thích thú khi liếc nhìn những võ sò trắng muốt cùng với cả một dàn đá đẹp lạ mắt nằm xen nhau dưới mặt nước thấp.

Eren nhìn Mikasa, cậu biết là cô sẽ rất thích mà, bụng thầm cười sướng cậu nắm chặt tay cô kéo cô ngồi xuống trên mỏm đá cạnh mình, đưa đôi chân đập nước bịp bõm cậu hì hà nói:

-Chúng trông rất tuyệt phải không? Quanh đây còn nhiều thứ mà cậu không thể tin vào mắt mình lắm, và cậu sẽ phấn khích tột độ luôn cho xem!

Mikasa di bàn chân lên mấy viên đá dưới nước, mặt đá trơn nhẫn cùng làn nước mát lạnh mang lại cho cô cảm giác êm ái dễ chịu đến ngây người. Cho đến khi Eren nhẹ siết tay cô mới ngây ngốc trả lời cậu:

-Có thật không, cậu sẽ cho tớ xem chứ?

-Tất nhiên rồi!

Cậu con trai không giấu được nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời, rồi cậu cầm lấy tay cô đặt vào đó viên đá tím cậu tìm thấy.

-Đây, cho cậu này. Giữ kĩ nha...

Mikasa nhìn viên đá, nó đã ấm ấm khi ở trong tay cậu suốt, cô ngắm nhìn nó rồi ngước lên nhìn cậu, mỉm cười:

-Cảm ơn cậu, tớ sẽ trân trọng nó.

Cô bé nắm chặt viên đá trong tay, giữ lấy hơi ấm ấy.

Viên đá không giống với bất kì viên đá nào khác, nó không nhẵn, nhưng không thô, nó rất đặc biệt. Là viên đá của cậu.

Đây tuyệt nhiên không phải lần đầu tiên Mikasa trải nghiệm những điều này. Được ngắm nhìn biển, được chơi trên cát trắng, được bắt sò, mò đá...tất thảy đều không phải cô chưa bao giờ biết tới. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều lung linh, mới mẻ và đẹp đẽ lạ thường...

Phải chăng khi được ở cùng với Eren...được nô đùa, được làm mọi thứ cùng cậu, thế giới của cô sẽ trở nên tươi đẹp, ấm áp như thế?

Bờ biển sáng loáng ánh dương như hư như thực lấp lánh hai bóng hình nhỏ, như hòa trong nước mát, như lẫn trong mây bay, rồi nhẹ chìm vào thinh không vô tận của núi rừng.

Trong bạt ngàn gió lay nước biếc, chỉ thấy cậu con trai tươi cười rạng rỡ với cô bé gái, hai đứa trẻ nói chuyện rất vui, thích thú không ngừng.

Bên cửa sổ trong căn phòng bếp nhìn ra biển, có hai ông bà nọ lại xúc động ôm nhau khóc tu tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro