Chap 8: Điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa hạ, bầu trời không mây mù khi lúc nào cũng đầy gió. Gió biển với cả gió rừng không ngừng thổi.

Eren nắm tay Mikasa chạy băng băng lên triền đồi, không khí buổi chiều dịu mát mơn trớn trên má hai đứa trẻ, rồi chao nghiêng lên không trung cao vút.

Eren và Mikasa đứng đó, trên đỉnh đồi đầy hoa, phóng ánh nhìn ra xa tít ngoài thảo nguyên cỏ rộng lớn đến tận khu rừng cây đại thụ khổng lồ. Rồi lại vút tầm mắt ra xa thật xa đường chân trời rực ánh hoàng hôn. Tay nắm chặt tay cả hai trải mình xuống nền cỏ xanh rượi. Cùng cười sảng khoái ngắm nhìn bầu trời cao.

-Một ngày nào đó... - Eren nói lớn - chúng ta sẽ phi ngựa ra đó...leo lên những thân cây khổng lồ...khám phá hết mọi thứ!

Nói xong cậu cười lớn, Mikasa quay sang nhìn cậu rồi nhìn lên khoảng không trên trời và hô lên:

-Chắc chắn rồi! Tớ và Eren sẽ cùng nhau đi đến đó!! Đến bất cứ đâu!!!

Bao lần rồi Mikasa thấy phấn khích như thế này, thế mà cô vẫn không thấy chán. Như một giấc mơ đêm mùa hè mát mẻ, được cùng với ai đó chia sẻ nửa thế giới, không phải rất tươi đẹp sao? Cô và cậu sẽ mãi như thế này, cùng nhau lớn lên, vui vẻ như vậy, có phải không?

Dù sau này có như thế nào, mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử lục bảo sáng trong của cậu con trai ấy, Mikasa lại thấy lòng mình nhẹ đi, an yên, ấm áp.

Bầu trời trên cao đã bắt đầu ngã màu hoàng hôn.

Gió vẫn thổi.

Mikasa kéo chiếc khăn choàng lên mũi, bình yên nhắm mắt lại và cảm nhận mùi hương quen thuộc, cảm nhận từng cơn gió thoảng qua. Có hương thơm thoảng đến khi ai đó đặt một bông hoa lên mái tóc cô.

-Tặng cậu đấy.

Eren cười. Có vài giây bối rối khi bắt gặp ánh mắt Mikasa, cậu lúng túng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé rồi ưỡn người nằm xuống.

Đã bao lâu rồi kể từ khi có Mikasa bên cạnh, thế giới của cậu bỗng lớn ra thật nhiều. Rừng bao la biển bạt ngàn như gọi mời cậu một ngày nào đó có thể khám phá hết nó, cùng với một người mà cậu trân trọng, tin tưởng, cùng chia sẻ những khoảnh khắc chinh phục đáng giá.

Là cậu đã cứu Mikasa, cùng cô bé thoát chết trong đêm bão. Cả hai đều sợ hãi, đều hoang mang, rồi nhẹ nhõm, vui mừng cùng nhau. Dù cho trước đó cậu điên máu, háu thắng muốn đánh ác nhân, cứu Mikasa là tiện tay, nhưng trải qua nhiều chuyện điên rồ như vậy, Mikasa đã tự bao giờ hòa vào trong cuộc sống nhỏ hẹp của cậu và khiến cho thế giới vốn hỗn độn trong cậu dần có trật tự rõ ràng.

Chẳng biết tự bao giờ cậu đã quen với việc trái tim có xu hướng đập nhiều hơn một nhịp mỗi khi bắt gặp đôi mắt ánh nước hồ thu của cô gái nhỏ, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ đang trở nên thân thuộc đó, ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp chân thành không nhiễm chút bụi ấy.

Eren muốn bên cạnh Mikasa mãi. Đem đến thật nhiều niềm vui cho cô, rồi sau đó cậu cũng thấy vui.

Điều tuyệt vời nhất chính là sau này Mikasa sẽ trở thành một phần cuộc sống của cậu. Cô ấy và gia đình cô ấy sẽ ở lại đây, mọi người đều vui vẻ, đều cùng với nhau sống thật yên bình.

Trước đây ấy, cậu cô đơn, không phải vì cậu không chịu kết bạn với ai, mà vì cậu nóng nảy, cứng đầu và hơi bạo lực nên chẳng có đứa trẻ con nào đến chơi cùng cậu. Mà bấy giờ cậu cũng không bận tâm đến. Cho đến gần đây cậu có Armin - một cậu trai thông minh hay ho làm bạn, rồi giờ là Mikasa, nhận ra niềm vui thích và hạnh phúc trong tâm trí, hay đúng hơn là cảm xúc quan tâm và được quan tâm đang lớn lên trong cậu, cậu phấn khởi lắm.

Cơ mà cậu ở bên Mikasa suốt mấy hôm nay...cậu không gặp Armin...

Giật mình bật dậy Eren hớt hải:

-Armin!!!

Mikasa choàng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn Eren khó hiểu.

-Eren? Cậu sao thế?

Eren quay sang Mikasa, mặt cậu lấm tấm mồ hôi:

-Tớ quên mất Armin...

****

Hai đứa trẻ nhanh chóng trở về nhà thì trời cũng sập tối, vừa vào nhà cậu í ới gọi:

-Mẹ ơi!!! Con và Mikasa đến nhà Armin một lát được không ạ?

Bà Carla bước ra từ phòng bếp nhìn cậu con trai nhễ nhại mồ hôi.

-Để sáng đi con, giờ tối rồi. - Bà đi ra kéo hai cô cậu vào nhà, nói thêm - Mà con nhắc Armin thì thằng bé có đến tìm con đó, nhưng nó đợi lâu quá nên bỏ về rồi.

Eren đứng sựng lại, thầm rủa bản thân mình làm quái gì mà quên mất Armin cho được. Armin là cậu bạn duy nhất của cậu, thân thiết lắm, cậu ấy dễ bị bắt nạt nữa, mấy ngày nay không biết cậu ấy ra sao khi không có cậu bên cạnh. Eren càng méo mặt hơn khi nghe thêm câu nói từ ông bố iu vấu.

-Sáng hôm trước lận Armin có đến cùng trưởng làng, nhưng không thấy con đâu.

-Sao ba không nói cho con biết??? - Eren gần như hét lên, trước thái độ thái quá của cậu con trai ông Grisha khoái trá ra mặt:

-Ai bảo con suốt ngày đi chơi với Mikasa đến tận tối mới về, song lủi vào phòng ngủ không thèm hỏi han gì ông bà già này, còn đứng đó nói ra câu trắng trợn! Ba có nói với Armin là con vì gái quên bạn nên từ mai thằng nhóc đó sẽ không chơi với con nữa.

Eren im bặt, chết lặng. Ông bà Ackerman ngồi đó mà cố nhịn cười trong khi hai ông bà Jaeger trưng ra bộ mặt: "Ta rất tiếc". Chỉ có Mikasa là đứng ngây ra đó và thắc mắc thắc mắc.

-Thôi, vào ăn tối rồi đi ngủ sớm, mai giải quyết vụ án này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro