Chap 6: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm bình minh phản phất trên biển, những vệt nắng ấm đầu tiên xuất hiện chiếu xiên xiên qua từng đợt sóng vỗ lấp lánh ánh dương.

Ngôi nhà cũng chính là phòng khám của bác sĩ Grisha Jaeger như bừng tỉnh sau cơn bão đêm qua. Từng đợt khói trắng nghi nghút bay ra khỏi ống thông khói nơi phòng bếp, theo đó là mùi đồ ăn đang chín tới có thể đánh gục mấy cái bụng sôi sục.

Bà Carla Jaeger hí hửng bưng đến bàn ăn những món ăn nóng hỏi thơm ngất mũi, cùng lúc đó ông Jaeger vừa uể oải bước đến. Ông mệt mỏi ngáp mấy cái liền rồi đưa đôi mắt quầng thâm nhìn vợ cười một cái:

-Buổi sáng tốt lành.

-Buổi sáng tốt lành.

Bà Carla cười híp mắt đáp, khi chồng đã ngồi vào bàn bà bắt đầu phục vụ món súp nóng cùng với món bánh bạch tuộc hoành tráng.

-Eren đâu rồi? Lúc nãy qua phòng thằng bé không thấy đâu, em có biết nó đi đâu không?

Ông có vẻ như quên đi mệt mỏi và cuối cùng cũng nhớ đến thằng con trai, lần cuối ông gặp cậu là ở phòng bệnh của hai ông bà Ackerman thì phải.

Hôm nay bà Carla có vẻ vui tươi hơn mọi ngày, ánh mắt hấp háy nhìn chồng rồi bà như cố kìm nén niềm vui gì đó đến mức hai má ửng đỏ cả lên. Ông Grisha chớp mắt mấy cái khó hiểu, méo hiểu luôn cho đến khi ông qua phòng bệnh tái khám cho gia đình nọ. Ông suýt nữa đâm sầm vào cạnh bàn khi mắt không ngừng dán vào hai đứa trẻ đang nằm ngủ say dưới sàn, cạnh giường bệnh của bà Ackerman. Bà Carla tiến lại ông khúc khích cười:

-Đêm qua thằng bé lo lắng cho Mikasa nên ở lại với con bé...

Bà nhớ rõ nhé, tối đêm qua ấy, bà đã rất lo lắng cho cậu con trai cưng của mình, thầm nghĩ khi nó về sẽ mắng nó một trận cho bõ tức kia kìa. Thế quái nào bà lại mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu dắt tay một cô bé gái về nhà, hí ha hí hửng chào bà làm bà quên mất cơn giận luôn.

Bà có nghe kể về cô bé ấy, từ chồng bà, cách đây cũng đã lâu. Rồi khi ông mang hai ông bà bị thương nhà đó về chữa trị nữa, bà nghe kể lại mà thương lắm, bà càng thấy thương hơn khi nhìn cô bé nức nở khóc bên cạnh giường bệnh của ba mẹ mình.

Khóc trong mừng rỡ.

Ắt hẳn con bé đã chịu rất nhiều đả kích.

Bà còn nhận ra một chuyện nữa nhé, đó là về con trai bảo bối của bà. Bà không ngạc nhiên mấy khi biết thằng bé đã liều mạng mà cứu Mikasa, cái thằng thấy chết không sờn thấy xấu gai mắt chuyên thọt một chân giúp người hoạn nạn vì hiếu chiến này bà còn không rõ đi, nhưng điều làm bà chú ý nhất chính là cậu con trai của bà rất quan tâm đến Mikasa, cái đứa cứng đầu cố chấp chỉ có mỗi cậu nhóc Armin làm bạn giờ chịu bận tâm đến Mikasa, cô bé mà nó chỉ mới gặp lần đầu.

Bà rất vui nhé, vui lắm khi thấy tiểu bảo bối bên cạnh vỗ về Mikasa suốt. Mang đồ ăn đến ăn cùng cô nhóc luôn. Rồi lén lén bà mang chăn mền ra đắp cho Mikasa, cho con bé tựa vai mà ngủ. Trời ơi chỉ điều đó thôi mà làm bà phấn khích đến tưng bừng ấy!!!

Ông Grisha nhìn biểu hiện của vợ mà khì cười, rồi nhìn hai đứa trẻ, ông lắc đầu chào thua. Thế hệ giờ sao khác với thế hệ của ông thiáaaa không biết.

Khi ông bắt tay vào việc thay bông băng cho ông Ackerman thì cả hai vợ chồng nhà đó cũng tỉnh dậy, nước mắt ngấn dài nhìn hai ông bà Jaeger mà không ngừng xúc động. Ông Ackerman có vẻ đã khỏe lại, còn vợ ông bị nặng hơn nên không thể ngồi dậy, có thể nói là họ biết ơn khôn xiết hai vợ chồng nhà bác sĩ, rồi không ngừng nức nở thút thít nhìn cô con gái Mikasa của mình vẫn bình an mà ngủ say bên cạnh cậu nhóc Eren.

Hai ông bà nhà nọ nín thở, chăm chú nghe hai ông bà nhà kia kể về sự việc tối đêm qua mà lệ chảy không ngừng. Xúc động có, lo sợ có, nhẹ nhõm có, thương có, và không thể không biết ơn cậu nhóc Eren.

Bà Carla cũng khóc theo, bà hiểu con trai bà lắm, và bà thương cậu quá.

Hai đứa trẻ nọ cuối cùng cũng bị đánh thức. Đứa bé gái reo lên vui mừng lao đến ôm chầm lấy ông bố nức nở, còn thằng nhóc mắt nhắm mắt mở không hiểu sự tình gì đang xảy ra mà bị hai bà mẹ ôm chầm lấy ngạt thở.

Căn nhà ấm cúm bên bờ biển ngập tràn niềm vui, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Khóm cây dừa hai bên đung đưa theo nhịp gió, mát lành ánh mặt trời.

Buổi sáng sau đêm mưa bão, bình yên ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro