Chap 5: Về thôi, về nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đốm lửa hồng trên bờ biển sáng rực, ông bố buông cậu con trai ra, lo lắng nói:

- Eren, ba đã bảo là đợi ở nhà rồi mà? Con có hiểu đã làm những gì không hả?

- Con đã tiêu diệt bọn cầm thú nguy hiểm, những con thú giả dạng làm người! - Eren nói, tức giận khi nhớ lại hình ảnh mấy gả đó đã làm với Mikasa và gia đình cô bé.

-Eren!

- Giờ này hải quân mới tới, chúng đã trốn lâu rồi! Họ đến quá muộn! - Giọng Eren có phần nhỏ dần rồi bất ngờ lớn lên như oán trách. Mikasa đứng gần đấy chỉ cúi mặt, đôi tay khẽ bấu lấy tay áo khoác đang mặc.

- Dù có vậy... - Ông Jaeger có vẻ mất kiên nhẫn và giận, ông nắm lấy vai Eren, nhìn thẳng vào mắt cậu bé. - lần này con chỉ gặp may thôi, Eren!

Thấy con trai mắt đã long lanh nước im lặng nhìn mình, ông mềm lòng nói thêm:

- Ba mắng con vì con đã quá bất cẩn liều mạng!

-Nhưng...con muốn nhanh cứu cậu ấy... - Eren nhẹ cuối mặt nói, giọng cậu như lạc đi, ông bố thoáng kinh ngạc, rồi như đã hiểu, ông đứng dậy quay về phía Mikasa.

- Mikasa, có nhớ chú không? Ta đã gặp nhau vài lần khi cháu còn nhỏ.

Mikasa vẫn nhìn xuống khoảng không nào đó, ánh mắt đượm buồn, cô bé khẽ lên tiếng trong một thoáng im lặng:

- Bác sĩ Jaeger...giờ cháu nên đi đâu đây?

Trong ánh lửa cháy bỏng, cô bé với đôi chân trần trên cát rúc người vào chiếc áo khoác to sụ.

-Lạnh quá. Cháu không còn nơi để về nữa rồi.

Ông Jaeger nhìn Mikasa u sầu. Cô bé chưa biết là bố mẹ cô đã được cứu sống, nhưng căn nhà đã không còn, và những chuyện vừa rồi ắt hẳn đã hằn lên trong cô những đau thương rất lớn, quá lớn đối với một đứa trẻ như cô.

Eren nhìn Mikasa, mặt cậu như giãn ra, cậu đi đến bên cô, vừa gỡ chiếc khăn đang choàng ra.

Có hơi ấm cùng mùi hương rơi xuống, đượm trên cổ, Mikasa ngạc nhiên ngước nhìn cậu con trai.

- Cho cậu này. - Cậu nói, quấn qua loa hai vòng khăn rồi vắt lên che hết nửa gương mặt của Mikasa, má ửng hồng hồng, Eren nói - Ấm lắm phải không?

Cô bé chớp mắt nhìn cậu, nhìn xuống chiếc khăn đỏ thẫm. Cô đưa tay lên sờ lấy sợ vải mềm mại ấy. Chiếc khăn ấm áp mang mùi hương của Eren, có cảm giác gì đó len lỏi vào lòng ấm đến lạ lùng.

- Ấm lắm.

Nhìn hai đứa trẻ tình củm ông Jaeger có chút bối rối, ông có phải thành người thừa rồi đi?! Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó tiến lại bảo:

- Mikasa, tới sống với nhà chú đi.

- Heh? - Đôi mắt to tròn mở lớn, như không tin vào tai mình, cô bé ngước nhìn người đàn ông.

-Cháu đã phải chịu đựng nhiều rồi. Cháu đã chịu khổ đủ rồi.

Eren vẫn ngây ngây nhìn Mikasa, đôi gò má hồng hồng, cậu có ngước nhìn ba mình rồi lại quay lại nhìn Mikasa, cô bé vẫn còn kinh ngạc bởi đề nghị vừa rồi, cô hết nhìn ông lại quay sang nhìn cậu.

- Gì hả? - Cậu hỏi như không hỏi, đưa tay vào áo khoác kéo tay áo Mikasa ra cậu kéo đi - Nào, mau về thôi...

Đoạn cậu quay lại nhìn cô và nói: - Về nhà của chúng ta.

Cô bé mở to đôi mắt nhìn cậu, rồi nghẹn ngào, nước mắt khẽ trào ra rồi tràn mi lăn dài trên má, trong một niềm hạnh phúc quá đỗi, cô bé thổn thức:

- Ừm, về thôi...

Bờ biển đêm trải dài những thứ ánh sáng diệu đẹp đến từ đại dương xa xôi.

Có bóng dáng cậu bé con kéo tay cô bé con dạo bước đi về phía ngôi nhà đang sáng hấp háy trong đêm. Nơi đó bầu trời xa xa ẩn hiện dãy ngân hà lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro