Chap 4: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eren ôm cổ thở nhọc, ho sặc ho sụa rồi cố hít thở.

-Này...

Mikasa dùng vạt áo lau mồ hôi đang vã ra của cậu trai nhỏ, đôi tay run run lo lắng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Lòng cô bé bồn chồn khi Eren cứ thở nặng không ngừng.

- Cậu thấy sao rồi?

Sau một hồi khó khăn Eren cũng thấy đỡ hơn, quay sang nhìn cô bé đang lo lắng ấy rồi nặn ra một nụ cười:

- Không sao.

Cậu đưa tay sờ má Mikasa, lau đi vệt máu vương trên khóe miệng cô. – Mikasa...có bị đau chỗ nào không? – Vén mái tóc đen mượt lên xem xét xong cậu quay lại nắn nắn đôi bàn tay trắng bệch lạnh buốt.

- Lạnh quá. Cậu không khỏe rồi...

Mikasa chẳng nói gì, má chợt ửng lên. Mắt long lanh nhìn cậu khẽ lắc đầu nguầy nguậy. 

Phía xa có tên đàn ông nằm trên sàn rên rỉ, với một bên mông cắm sâu bởi con dao.

-Lũ ...oắt con...!!!

Ông lại rên rỉ co giật rồi lại í ới đau đớn. Eren nhìn hắn rồi nhìn Mikasa cười:

-Tên khốn ngươi cứ nằm đó mà hưởng thụ. Chúng ta cũng nhanh thoát khỏi đây thôi, Mikasa.

Khi hai đứa trẻ đứng dậy cùng lúc đó những âm thanh ồn ào bên ngoài bắt đầu lan ra, rồi có tiếng trượt ngã, dẫm đạp.

Eren vô thức nắm lấy tay Mikasa, rút con dao trên mông người đàn ông, dè chừng về phía cửa, nhẹ lùi về sau.

- Tao sẽ...giết tụi...bây...!!!

Tên đàn ông đáng thương nọ ôm mông khào khào không thành tiếng. Và rồi chẳng biết đã tính toán từ khi nào, Eren mở tung cửa sổ ra, gió ngoài biển ùa vào rát lạnh khi cậu kéo tay Mikasa nhảy ra ngoài. Âm thanh hỗn độn của chúng tràn vào cũng là lúc hai đứa trẻ đã lách người đi xa khỏi đó.

Không gian ướt đẫm nước sáng lờ mờ hình ảnh cậu bé trai nắm tay cô bé gái chạy về phía thành tàu. Gió rít từng cơn hòa lẫn âm thanh dở khóc dở cười của bọn thương nhân rởm bị trượt ngã nằm sải trên sàn tàu, chúng lớ ngớ đưa mắt nhìn hai đứa trẻ chạy vụt qua rồi chớp mắt cậu bé ấy đã vác cô gái nhỏ lên lưng nhảy thụp xuống biển.

- Ôm chặt tớ!

Mikasa giật mình ôm choàng lấy Eren trong khi cậu khởi động mô tô nước và bắt đầu lao như tên bắn đi.

Bấy giờ Mikasa mới bừng tỉnh và nhận ra chuyện gì. Bởi mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đến nỗi cô chỉ có thể ngơ ngác bám theo sau Eren, để mặc cậu hành động, như một người lớn và chuyện nghiệp lạ lùng.

Tiếng gào oai oái phía sau rồi tiếng động cơ nổ mạnh. Eren ngoái đầu nhìn lại, bọn chúng đã bắt đầu đuổi theo hai người bằng cano lẫn mô tô, nước văng lên tung tóe cùng với tiếng la hét vang vọng trời đêm.

Điều đó quá nguy hiểm, nếu không thoát nhanh khỏi chúng thì hai đứa trẻ chỉ có nước bỏ mạng.

Cậu con trai nhíu mài kéo tay lái sang phải, tăng tốc vượt lên, lao thẳng đến khu rừng đước phía trước. Cô bé gái khẽ thì thầm hướng dẫn đường đi.

Nhờ ánh trăng lờ mờ sáng với ánh đèn pha mà Eren không va phải những cây đước mọc xen nhau, tất nhiên lũ thương nhân xấu xí cũng có thể làm thế, nhưng thử lái với tốc độ như cậu xem, thế nào lũ đó cũng đâm sầm vào nhau và lạc vào rừng, khi không hiểu rõ địa hình này. Tất nhiên cậu có thể thoát khỏi đây, vì Mikasa biết nơi này.

Trên làn nước xanh thâm thẩm, chiếc mô tô nhỏ cùng hai đứa trẻ nhẹ lướt đi, lao bang bang vào màn đêm dày đặc.

Gió biển rào rú bên tai, hơi nước rát lạnh vẫn còn đọng trong không gian nhòa ánh sáng bao la. Mikasa ôm chặt Eren, dụi mặt vào lưng cậu, khẽ nói:

- Cảm ơn cậu, Eren.

Có hơi ấm len lỏi vào tim ai đó, nồng nàng, rạo rực. Tiếng tim đập thình thịch khi ai đó khẽ cười đáp:

- Ừm.

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro