Chap 3: Thế giới trong mắt cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikasa nghiêng mình, nhìn cậu con trai đang thở hồng hộc. Dưới ánh sáng của ô cửa sổ đã khô nước, cậu đưa tay lau nhanh giọt mồ hôi, rồi quay sang Mikasa, cất giọng trầm ấm:

-Giờ ổn rồi, đừng lo.

Lấy con dao trong thắt lưng cắt dây trói tay Mikasa, cậu nhẹ giọng hỏi:

-Cậu là Mikasa phải không? - Đặt con dao xuống, cậu tiếp tục công việc cởi trói và nói - Tớ là Eren. Là con trai bác sĩ Jaeger. Chắc trước đây cậu đã gặp ba tớ rồi.

Để mặc cậu con trai làm gì thì làm, cô bé tội nghiệp vẫn ngồi đó bần thần, rồi chợt ánh mắt không ngừng xao động.

-Ba tớ đến thăm bệnh và mang tớ theo. Nhưng rồi...

Đau đớn khi nhớ lại hình ảnh lúc đó nhưng rồi Mikasa chỉ xoa đôi tay sưng tấy, khẽ nói: -Chúng có khá nhiều người...

Eren biết chứ, chính cậu đã bước qua chúng mà vào được đây mà, nhưng tất cả chúng đều đã say ngủ, cậu cũng đã đổ hết mấy thùng dầu ăn dưới bếp ra quanh bọn chúng, dù cho tràng âm thanh vừa rồi có thể đánh thức chúng nhưng cậu có thể đối phó dễ dàng. Trừ khi có kẻ nào đó tỉnh táo và nấp đâu đó trong đây, hơi khó nhằn thôi.

Và có kẻ đó thật.

Bịch bịch bịch.

Tiếng bước chân của ai đó, từ dưới tầng hầm, cả Eren và Mikasa kinh hãi, đích thật là có kẻ vẫn còn tỉnh táo, tỉnh đến mức nhanh như chớp đã đá bay Eren đi trước khi cậu kịp với lấy con dao.

-Là mày làm à? -Tên đàn ông vừa ngoi lên từ dưới hầm hét lớn, bước chân nặng nề đáng sợ của hắn di chuyển đến trong khi Eren đang ôm bụng. Túm tóc cậu bé kéo lên, hắn bóp lấy cổ họng cậu đưa lên cao mà hét:

- Mày đập bọn nó à? Mày hả?! Mày hả?!

Mỗi câu "mày hả" của hắn là một lần dùng lực bóp cổ Eren, Mikasa ngồi dưới sàn run lên sợ hãi, đôi mắt đã ngấn nước tự bao giờ.

-Tao giết mày! Tao sẽ giết mày!

Hắn lại dùng lực khiến Eren không thể thở được, nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt ra nhìn về phía Mikasa, khó khăn cất tiếng:

-Chiến đấu...Chiến đấu đi!

Cô bé giật mình, vẫn không ngừng run lên.

-Nếu thua...cậu sẽ chết. Nếu thắng...sẽ sống.

Cậu bé hết sức khó khăn nói, tên đàn ông vẫn không buông tha, tức giận siết cậu mạnh hơn.

-Lảm nhảm gì thế ôn con?!

-Nếu không chiến đấu...thì không thắng được! - Eren vẫn thao thao bất tuyệt, ánh mắt kiên định một tinh thần sắt đá nhìn về phía Mikasa. Cô bé hết sức khủng hoảng, chộp nhanh con dao cạnh đó, cô đứng lên run rẩy. Tinh thần bấn loạn lên đến mức giọng nói lạc đi tự bao giờ.

-Tớ...không làm được!

Đôi tay cầm con dao run lên bần bật.

Có tia sét đánh rầm qua ô cửa sổ đã ngừng mưa. Ánh trăng bạc phả vào căn phòng, soi rõ gương mặt nhạt nhòa nước của Mikasa.

Đôi mắt kinh hoàng mở to.

Nhưng rồi nét sợ hãi trên gương mặt chợt biến mất, thay vào đó là như nhớ ra điều gì đó, hay đúng hơn là cô đã nhận ra.

Cảnh tượng này...

Khi thân thể nhỏ bé ngừng giãy giụa, đôi tay Eren dần buông lỏng.

Cảnh tượng lúc này, cô đã chứng kiến...biết bao nhiêu lần.

Nó luôn diễn ra trước mắt cô. Nhưng cô đã vờ như không thấy.

Đôi mắt Mikasa mở to, từng hình ảnh cũ xưa hiện về trong cô.

Cô nhớ rõ, khi cô cùng mẹ hái rau trong rừng và nhìn côn trùng gặm nhắm nhau, rồi khi thấy cha cô lắc lư một con nhạn trong tay-thành quả của chuyến đi săn, chẳng phải cô đã ngắm nhìn những cảnh tượng như thế này sao?

Lũ côn trùng giết nhau để sinh tồn...Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu...

Đúng vậy. Thế giới này...rất tàn khốc.

Lúc đó cô chẳng mảy may để ý đến, vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống bình yên, có nụ cười rạng rỡ. Nhưng lúc này đây, khi cô đã rơi vào cảnh tượng mà cô từng không quan tâm, đau đớn chấp nhận sự thật rằng đó là quy luật bất di bất dịch của cuộc sống, thì cũng là lúc cô phải lựa chọn.

Chiến đấu hoặc chết.

Đôi tay cầm con dao ngưng lại, cơ thể cô gái nhỏ ngừng run rẩy.

Mikasa có thể cảm nhận được, cô đã có thể làm chủ hoàn toàn cơ thể mình.

Đã nghĩ có thể làm được tất cả.

Đồng tử mắt mở to, đáy mắt như xáo động.

Chiến đấu...

Cảm giác như có một luồng điện kích não chạy dọc toàn cơ thể.

Chiến đấu...

Có gì đó xung lên các cơ thịt của cô, rồi trong vô thức cô bóp nát cán dao đang cầm.

Chiến đấu!

Sức mạnh như bọc phát, rạo rực, sàn tàu bị dẫm nát bất ngờ cũng như chính bản thân cô đang nắm chặt con dao lao về phía tên đàn ông. Nhanh đến mức hắn chỉ có thể ngoái nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro