Chap 2: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào

Cơn mưa vẫn lớn dần lên trong đêm mờ sáng. Ở nơi nào đó xa xa ngoài vùng vịnh cạnh rừng, có một con tàu neo đậu.

Con tàu không quá to nhưng lại chứa khá nhiều người, không, nói đúng hơn là chứa những con lợn ì ạch say khướt, nằm vắt vưởng lộn xộn với xung quanh đầy thùng rượu lăn lốc.

Trong ánh sáng héo hắt chiếu qua ô cửa sổ mờ loang nước, có cô bé con nửa tỉnh nửa mê nằm trên sàn tàu, khóe môi hoen máu cùng với đôi mắt khép hờ vô thần.

-Ê, có thật bán được nó không thế?

-Ta đã phải giết bố mẹ nó để bắt nó về đấy.

-Cứ nhìn mặt nó xem, cũng xinh, nhưng còn con nít.

-Chẳng phải sở thích của tao.

-Ai hỏi sở thích của mày.

-Nó là người phương Đông.

-Ngày xưa có nhiều tộc người lắm.

-Mà người phương Đông tuyệt chủng cả rồi, nó sẽ đáng giá lắm.

-Ta sẽ bán đấu giá nó cho đám biến thái tại chợ đen ở cảng kế tiếp.

Những giọng bàn tán về số phận cô bé cứ vang lên không ngừng. Từ những con người không xứng đáng được gọi là con người. Khô khan, ảm đảm nhòa trong tiếng mưa rơi.

-Ông già nó không giống phương Đông, nó không phải thuần chủng.

RẦM!

-Đúng rồi đấy! Mẹ nó mới đáng giá! Nhưng mày giết chết mất rồi! - một trong số ba tên đàn ông dậm chân giận dữ gắt tên đứng đối diện, tên còn lại hờ hững ngáp một cái.

-Đâu còn cách nào khác. Ả kháng cự mà.

-Chỉ biết nói thế thôi à?

Nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo, đôi mắt đen huyền không chớp lấy một cái. Cách đây không lâu, cô đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết, bằng chính đôi mắt này, máu bắn lên đỏ rực...

Rồi sao đó là cảnh tượng căn nhà bị đập phá, rồi tan nát, hoang tàn bởi một con tàu xô đến.

Chỉ trong nháy mắt, cô mất tất cả.

Và giờ đây, cô đáng thương đến mức phải chờ cho đến khi bị bán đi...

Gió không thổi sao lòng lại buốt giá...

"Lạnh quá..."

................................................

Bên ngoài mưa vẫn rả rích.

Có bóng dáng cậu bé nào đó nhẹ nhàng len lỏi qua mấy gã nằm trên sàn.

Kétttttttttt...

Cửa tàu khẽ mở ra, nhưng rồi dừng lại, đủ để gây sự chú ý của ba tên đàn ông nọ.

-Huh? Thằng nào lấp ló ngoài đó đấy?!

Một tên bước ra, lèm bèm khó chịu, vừa khi mở toang cánh cửa ra đã bị gạt chân ngã chỏng vó, rồi liên tiếp mấy thùng rượu liền đập vào đầu đến bất tỉnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi hai tên còn lại kịp phản ứng thì Eren-thủ phạm nện tên kia bất tỉnh đã bỏ lại ánh nhìn muốn giết người của mình khi nhẹ khép cánh cửa lại.


-Đứng lại, oắt con!

Một tên nữa xách theo cây búa xong ra, chưa kịp làm gì cũng bị dính bẫy, Eren nhảy từ trên thanh xà ngang xuống kéo sợi dây thừng đã quắn vào chân hắn tự lúc nào, sức cậu cùng với trọng lực nhanh gọn treo ngược người đàn ông lên không trung rồi quất một cái đánh rầm xuống sàn, quằn quại.

Tên cuối cùng cũng vừa kịp xong pha trận mạc và cũng nhanh chóng bị Eren nện cho một gậy đến choáng váng. Cậu bé nhanh nhẹn lách vào phòng đồng thời đá phăng cánh cửa gỗ vào người gã khiến hắn ngã chỏng mông ra ngoài, đâm rầm vào vách gỗ, ngã quỵ, bất tỉnh.

Mikasa choàng tỉnh, mở to hai mắt nhìn.

Hình ảnh cậu con trai ấy hiện rõ rệt trong đáy mắt cô bé, sống động đến vô cùng.

Như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào mảng tối tâm nhất của thế giới, khi mà viễn cảnh trước mặt cô trở nên tồi tệ và thảm thương, cậu ấy xuất hiện.

-Đồ...thú vật! Chết đi!

Sau câu chửi tức tưởi là thùng gỗ, bàn, ghế bay vèo lên đầu mấy gã đó.

-Bọn mày đáng bị thế này! Bị thế là đúng rồi! Đừng có tỉnh dậy nữa!!!

Cậu con trai với gương mặt không ngừng tức giận hét lên, đôi mắt thẫm màu máu long lên điên tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro