Chap 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm trăng sáng ngần...

Sẽ sáng nếu không có những đám mây đen to bự vắt ngang che lấp mất.

Bầu trời đêm đầy gió và mây mưa...

Cảnh vật như bị thao túng bởi cơn mưa biển bất chợt và dữ dội, rít lên liên hồi khi phả vào mặt cậu rát bỏng, hất tung mái tóc nâu ra sau. Eren khẽ rùng mình, gió biển luôn rất lạnh, hơn nữa mưa đang trút như điên. Ngoại trừ chiếc áo mưa mỏng tang mặc vội thì nếu không nhờ chiếc khăn choàng đỏ thẩm đang quàng, có khi cậu đã đông cứng mất rồi.

-Mikasa? - Eren hỏi ba, vừa cố giữ cho bản thân thôi run lên vì lạnh vừa giảm ga, dừng chiếc mô tô nước trong mái che của một căn nhà nhỏ nằm chênh vênh giữa rừng hoang biển bạc.

-Phải. Là một cô bé bằng tuổi con. - Ông Grisha nói, vừa nhảy xuống chiếc cầu nổi lắc lư sóng đánh, cởi bỏ nón trùm đầu ra, khó khăn với cái hộp y tế to đùng cùng cái cặp cuối cùng ông cũng cất bước lên được bậc thềm căn nhà, ông gõ cửa. Đoạn ông quay sang Eren, nói:

-Quanh đây không có nhiều trẻ con, cố làm bạn với con bé nhé.

Eren đang vũ bỏ nước mưa trên tấm áo choàng chợt cuối mặt, nghi ngại:

-Còn tùy nhỏ thế nào đã...

-Eren, cứ thế nên con không có bạn đó. - Bác sĩ Jeager trìu mến nhìn con trai mình, rõ là ông đang lo cho cậu nhưng có việc khác làm ông phân tâm.

-Vắng nhà à?

Ông gõ cửa lần nữa: -Anh Ackerman, Jeager đây.

Bên trong căn nhà gỗ là những vết máu đỏ tươi, loang lỗ và tung tóe lên mọi nơi. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra.

-Xin phép...

Ông chợt đứng hình ngay sau đó, nỗi sợ hãi dần hiện lên rõ rệt. Eren đã lên cầu tự khi nào và đang đứng gần đấy, thấy ba cậu chợt biểu hiện lạ, cậu bé ngước lên hỏi: - Sao vậy ạ?

Giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên khuôn mặt hãi hùng.

- Ba à?

Một cơn gió thổi ùa đến, lạnh toát.

Căn nhà đã không còn là một căn nhà nữa, bởi tất cả đã tan hoang, trần trụi gần như một nửa, biển và mưa gió ngay trước mắt ông, thứ mà đáng ra là một gian phòng rộng ấm áp, và quan trọng hơn hết là...

-Bác sĩ...Jeager...

Giọng một người đàn ông yếu ớt thều thào, ông Jeager theo bản năng quay về tiếng nói phát ra, rồi nhanh như chớp tay xách nách mang chiếc hộp y tế cùng chiếc cặp đến bên một người đàn ông khác đang ngồi dựa người gần đó, mặc cho máu đang rĩ ra không ngừng từ vết thương ở bụng, người đàn ông với hơi thở yếu ớt tha thiết cầu xin:

-...vợ tôi...làm ơn...cứu...

Phía xa xa là một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh, xung quanh lên láng máu và máu. Không đợi chờ thêm khoảnh khắc nào, ông hớt hải chạy đến, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà ấy còn thở.

-Cô ấy vẫn còn sống. - Ông xem xét vết thương ở vai bà, kéo ra bông băng, thuốc cầm máu. - Cô ấy mất quá nhiều máu, tôi sẽ đưa hai người về phòng khám, anh có di chuyển được kh--

Người đàn ông kia đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, chỉ ngay sau khi buông ra tiếng gọi đau đớn "Mikasa..."

Ông Jaeger quét nhanh ánh mắt một lượt, rồi ngước lên hỏi cậu con trai đang đứng bên ngoài:

-Eren, có cô bé quanh đây không? Thấy Mikasa không? 

Khác với dáng vẻ khẩn trương của ba cậu, giọng Eren khản đặc khác thường: - ...không thấy...

Ông "Vậy à" một tiếng, thầm nghĩ quanh đây toàn là rừng biển hoang vu, trời thì tối đen, hẳn cô bé đã bị bắt đi? Quan trọng là phải chạy chữa cho hai ông bà đang nguy cấp kia trước. Với ông, việc cứu người là trên hết. Ông Jeager nhanh chóng bế người phụ nữ bê bết máu ra ngoài, sẵn giọng dặn Eren:

-Ba sẽ đem họ về bằng cano sẵn tiện gọi Hải Quân đi tìm con bé. Con lên mô tô về nhà đợi đi!

Cậu con trai bên ngoài đứng như trời trồng, đôi mắt xanh sáng với ánh nhìn đăm đăm vô định, kì dị trong ánh chớp nhoáng của sấm và mưa.

Thấy con trai không lên tiếng, ông sốt sắng: -Hiểu chưa, Eren?

Ánh nhìn ấy vẫn đăm đăm, đồng tử ánh lên tia nhìn quái dị.

-Eren?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro